Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đông Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-11-2020] Kính chào Sư phụ tôn kính! Chào các đệ tử Đại Pháp toàn thế giới!

Vào mùa xuân năm 2016, khi tôi kết thúc hai năm bị bức hại tù oan và trở về nhà từ hang ổ hắc ám, thì cũng là lúc Sở Công an tỉnh làm ra cái gọi là “Tổ chuyên án” để bức hại đệ tử Đại Pháp tại địa phương. Một số đồng tu bị bắt cóc, lục soát nhà, quấy nhiễu, cũng có đồng tu bị buộc phải lưu lạc bốn phương. Lúc đó tạm thời tôi không muốn làm gì cả, chỉ tập trung học Pháp nhiều hơn một cách có hệ thống, khi tôi điều chỉnh tốt bản thân, thì có đồng tu tìm tôi trao đổi, muốn tôi đảm nhiệm công việc điều phối một khu vực nhỏ. Bấy giờ tôi thực sự cảm thấy áp lực rất lớn.

Trải qua mấy ngày học Pháp, tôi hiểu rằng, nên buông bỏ tự ngã, cần đặt việc trợ Sư chính Pháp lên vị trí hàng đầu. Kể từ hôm đó, nhờ sự dẫn dắt của Sư phụ, tôi đã bước đi đến ngày hôm nay. Nhân dịp Pháp hội lần này, tôi muốn viết ra một vài sự kiện đáng nhớ sâu sắc trong mấy năm qua để báo cáo lên Sư phụ và chia sẻ với các đồng tu.

I. Tu bỏ tâm sợ hãi trong khi phối hợp giải cứu đồng tu

Sau khi tôi trở về từ hang ổ hắc ám khoảng hơn 10 ngày, thì một vị đồng tu từng tham gia giải cứu đồng tu A bị bắt cóc bức hại. Thời điểm đó, hoàn cảnh tu luyện chỉnh thể của các đồng tu bị phá hoại, không có mấy người có thể chính niệm chủ động bước ra tham gia giải cứu đồng tu. Em gái của đồng tu A cũng tu luyện, cô ấy tìm tôi đi giảng chân tướng cho người nhà của đồng tu A, để gia đình mời luật sư.

Tâm sợ hãi của tôi lập tức nổi lên, bởi vì tôi đã bị bắt cóc trong khi phối hợp với luật sư vào hai năm trước, nỗi ám ảnh đó còn chưa nguôi ngoai. Trong tâm tôi nghĩ: “Mình vừa mới từ hang ổ hắc ám trở về, sao vẫn muốn mình tham gia kia chứ?” Nhưng tôi lập tức thay đổi suy nghĩ: Trong hai năm mình bị bức hại, các đồng tu đã thuê bốn luật sư cho mình. Đối với việc mời luật sư ấy, ngoài việc phơi bày bức hại, cứu người, còn có thể giúp đồng tu trong ma nạn tăng thêm chính niệm, đều khởi tác dụng chính diện, về phương diện này thì mình có thể hội khá sâu sắc!

Tuy nhiên để đột phá tâm sợ hãi và bước ra một bước này thì quả thật rất khó. Nhưng tôi nghĩ, cho dù thế nào mình cũng phải đi gặp chồng của đồng tu A. Khi ấy chồng của đồng tu A không có chính niệm trong việc mời luật sư, anh ấy lo lắng nếu mời luật sư sẽ tiêu nhiều tiền, lại còn bị tuyên án nặng hơn. Tôi thuận theo tâm lo lắng của anh ấy mà nói, tôi căn cứ vào thể hội của bản thân mình, tôi nói rằng việc mời luật sư có thể cải thiện hoàn cảnh và giảm nhẹ bức hại đối với đồng tu đang ở trong tù, ngoài ra còn khích lệ và giúp đỡ đồng tu đang trong khó khăn, đều khởi tác dụng chính diện. Đặc biệt thông qua xem xét hồ sơ và liên hệ với các công tố viên, luật sư có thể hiểu được ai đang tham gia bức hại và thủ đoạn bức hại đồng tu A, kháng cáo của luật sư có tính nhắm thẳng vào các công tố viên tham gia bức hại, khiến họ không dám mặc ý làm bừa đối với đồng tu A. Đồng tu phối hợp đi cùng cũng giảng chân tướng Đại Pháp cho anh ấy. Lúc đó chồng của đồng tu A đã hiểu và đồng ý mời luật sư giải cứu đồng tu.

Sau đó, tôi nói với đồng tu phối hợp giải cứu rằng: “Tôi chỉ có thể hợp tác đến đây thôi, những chuyện tiếp theo thì tôi không thể làm được.”

Sau khi luật sư được mời đến, các đồng tu không thể phối hợp chỉnh thể. Lần nọ, chỉ có một đồng tu đi tiếp đón luật sư. Vị luật sư này vẫn chưa hiểu nhiều về chân tướng, đồng tu lại muốn tôi đi giảng chân tướng cho luật sư. Trạng thái của tôi vào thời điểm đó cũng không tốt, phản ứng chậm chạp, biết giảng sao đây? Tôi bèn hỏi đồng tu. Đồng tu nói: “Chị hãy giảng về chuyện có thể xúc động đến tâm linh của chị trong thời gian ở tù.” Vậy nên, khi gặp luật sư, tôi nói với anh ấy về việc mình bị Trung Cộng giam giữ trong hang ổ hắc ám, và bản thân được luật sư nhân quyền khích lệ ra sao, luật sư đứng từ góc độ pháp luật biện hộ cho tôi vô tội như thế nào, dưới áp lực to lớn không sợ tà ác đàn áp, cũng không ngại điều kiện khó khăn, vì bảo vệ quyền lợi của tôi mà tranh cãi lý lẽ với quan tòa, giành được sự sùng bái trong giới và được mọi người khen ngợi, cũng giành được sự tôn trọng của các đệ tử Đại Pháp trong vùng của tôi.

Khi quay về, đồng tu khích lệ tôi, nói rằng tôi giảng rất hay, đã đả khai được cục diện phối hợp với luật sư. Lúc đó đồng tu rất bao dung tôi, nếu tôi có thể đi thì đi, nếu tôi làm không được thì cũng không cưỡng ép. Vì vậy tôi đã tham gia từng chút một, từ sơ thẩm lần nhất đến sơ thẩm lần hai, rồi cuối cùng là khiếu nại lên nhà tù tỉnh. Trong quá trình này, tôi đã loại bỏ được rất nhiều tâm sợ hãi.

Có một sự kiện rất khó quên: Bởi vì tòa án và nhà tù không thực hiện theo quy định, nên luật sư đã viết cáo trạng khiếu nại lên tỉnh trưởng. Tòa án không dám tiếp nhận cáo trạng của luật sư, mà phải xin ý kiến ​​chỉ đạo ở cấp trên. Đối với việc đồng tu A bị bắt cóc bức hại, chúng tôi khiếu nại người chịu trách nhiệm trong tỉnh và kẻ đầu sỏ Giang Trạch Dân. Lần này kiện tỉnh trưởng, liệu chúng tôi cũng bị bức hại không? Có nên tiếp tục không? Sáng sớm hôm đó, các đồng tu trong tỉnh trực tiếp chia sẻ chuyện này một cách rất nghiêm túc. Tôi nhớ lúc đó bản thân không nói gì cả, chỉ nhớ rằng ngay giây phút đó, tôi đã buông bỏ bản thân, danh và lợi ích.

Từ sau sự kiện này, nỗi ám ảnh bị bức hại trong tôi thực sự biến mất, tất cả đồng tu tham dự đều thăng hoa, và đồng tu trong tù mà chúng tôi giải cứu cũng có tiến triển đáng kể. Nhờ sự gia trì của Sư phụ, thẩm phán cấp cao của tỉnh đã hiểu được chân tướng thông qua trường hợp của đồng tu A, một số thẩm phán còn biểu hiện rất chính diện. Đặc biệt đã đạt được bước đột phá về việc luật sư gặp đồng tu trong tù, khiến cho cai ngục biết rằng có luật sư đang biện hộ vô tội cho đệ tử Đại Pháp, đây cũng là một lần chấn nhiếp những kẻ hành ác trong đó.

Khi đồng tu A từ trong tù trở về và nói, sau khi luật sư gặp cô ấy, cô ấy liền khởi chính niệm, biết rằng các đồng tu bên ngoài đang giải cứu cho cô, và điều này đã khích lệ cô rất nhiều. Bắt đầu từ đó, cai ngục và phạm nhân không dám bức hại cô nữa, hoàn cảnh của rất nhiều đồng tu trong đó đều chuyển biến sang chiều hướng tốt.

Một lần, đồng tu nói với tôi: “Ồ, bây giờ chị thành thạo rồi nhỉ! Ở đâu cũng dám đến, cũng không cần đeo khẩu trang nữa (khi ấy vẫn chưa xảy ra dịch bệnh virus Trung Cộng).” Đúng là bấy giờ tôi cũng phát hiện bản thân không còn sợ nữa.

Tôi thể hội rằng: Trên nền tảng tĩnh tâm học Pháp, thêm vào đó là sự buông bỏ tự ngã hết lần này đến lần khác, biết nghĩ cho người khác và chúng sinh, trong quá trình đối diện với hoàn cảnh này, những vật chất sợ hãi đã dần được Sư phụ lấy đi.

II. Đồng hành cùng đồng tu vượt quan, và cùng nhau bài trừ bức hại của cựu thế lực

Có đồng tu nói với tôi: “Đồng tu C bị bức hại nghiệp bệnh rất nghiêm trọng, không dám ngủ, sợ rằng một khi ngủ sẽ chết mất, đã hai tháng rồi không ngủ, chị đến giúp cô ấy nhé!”

Vừa trông thấy đồng tu C, tôi giật mình, cô ấy không còn phong thái như ngày nào, gương mặt tiều tụy, thân thể gầy còm, lưng cũng gù và mái tóc rụng hết một nửa. Hai tháng trước, đồng tu C bị cảnh sát bắt cóc đến đồn công an, lúc đó cô ấy bị huyết áp cao và nằm trên đất bất động. Cảnh sát đưa cô đến bệnh viện, chẩn đoán là nhồi máu não, cảnh sát sợ chịu trách nhiệm nên chỉ còn cách cho cô tại ngoại về nhà chờ xét xử.

Vì cô đã hợp tác với cảnh sát ký đơn tại ngoại, nên sau khi về nhà, đồng tu C luôn tự trách bản thân làm không tốt, và tự khép kín bản thân mình lại. Cô ấy đã trải qua hai tháng không ngủ, thần chí lơ mơ hoảng hốt. Khi gặp tôi, cô ấy liền đưa ra ba yêu cầu: Thứ nhất là đến nhà giảng chân tướng cho chồng cô. Trong khi cô bị bức hại, chồng cô vì sợ cảnh sát bắt được chứng cứ nên đã hủy sách Đại Pháp. Chồng cô cũng không nhận lỗi, không viết thanh minh; thứ hai là học Pháp cùng cô; thứ ba là buổi tối đến ở với cô, vì tình trạng của cô nghiêm trọng vào ban đêm, cô sợ chết.

Trước giờ tôi sống một mình, không có thói quen sống chung với người nhà, nhưng đối diện với đồng tu đang trong hoạn nạn này, đặc biệt là dù cô ấy đang trong nạn nhưng vẫn muốn cứu chồng mình, tôi nghĩ mình nên đáp ứng yêu cầu của cô ấy.

Sau khi gặp chồng cô ấy, tôi đã giảng chân tướng cho anh ấy từ góc độ mà tôi hiểu anh ấy. Tôi nói: “Anh rể, em hiểu là anh không phải thực lòng muốn hủy sách Đại Pháp, anh chỉ sợ cảnh sát lấy đi sách Đại Pháp, rồi sau đó sử dụng cái gọi là “bằng chứng” này để bức hại chị ấy, anh chỉ muốn bảo vệ chị thôi.”

Nghe tôi nói như vậy, anh ấy liên tục gật đầu. Sau đó, tôi kể cho anh ấy nghe về những trường hợp chân thật xung quanh tôi vì tham gia bức hại đệ tử Đại Pháp và hủy sách Đại Pháp mà gặp ác báo. Hy vọng anh ấy có thể nhận ra lỗi của mình từ tận đáy lòng, và viết thanh minh để bù đắp cho lỗi lầm đó, cuối cùng anh ấy đã đồng ý.

Tôi nhìn thấy tình trạng sức khỏe của anh cũng không tốt lắm, hai tay có chút run rẩy, tôi nói: “Em giúp anh viết thanh minh nhé, tự tay anh ký là được, Sư phụ Đại Pháp có thể nhìn thấy tâm của anh.” Vậy là anh ấy đã ký tên của mình trên bản thanh minh.

Sự thay đổi của chồng đồng tu C là sự cổ vũ tinh thần cho cô ấy. Tuy nhiên, sự giúp đỡ lớn nhất đối với đồng tu trong nạn chính là làm thế nào để cô ấy có thể học Pháp. Cho nên, vào buổi tối thứ nhất ở nhà cô ấy, tôi trao đổi với cô ấy, tôi nói: “Chúng ta cùng học thuộc Pháp, học “Hồng Ngâm” mà chị quen thuộc nhất nhé. Em đọc, và chị đọc theo em. Nếu chị không nhớ thì nghe em đọc nhé.”

Vậy là cô ấy nằm trên giường, còn tôi ngồi song bàn dưới đất, đọc thuộc từng bài từng bài một. Ban đầu cô ấy đọc cùng tôi, được một lúc, tôi không nghe động tĩnh gì nữa, hóa ra là cô ấy đã ngủ. Khoảng hơn 20 phút thì cô ấy tỉnh lại và nói: “Hai tháng nay chị không ngủ được, vừa rồi ngủ thật say!”

Ngày đầu tiên đến nhà cô ấy, tôi nói với cô rằng: “Mỗi buổi tối em đến học Pháp với chị, ở lại nhà chị, sáng sớm hôm sau phát chính niệm lúc 6 giờ xong thì em về nhé. Em không ăn cơm ở nhà chị, sức khỏe của chị thế này, em cũng không muốn thêm phiền cho chị. Lại nói chúng ta là đồng tu, điểm này là thuần tịnh, nên chỉ cần phối hợp tốt với nhau là được rồi.” Do đó mỗi sáng khi về nhà, việc đầu tiên là tôi luyện công, một ngày cũng không bỏ sót, bởi vì tôi phải bảo trì trạng thái tốt mới có thể đồng hành cùng đồng tu vượt quan tốt hơn.

Nhà đồng tu C rộng hơn 200m2, tôi và đồng tu C ở trong phòng ngủ chính có phòng tắm, vì vậy buổi tối chăm sóc đồng tu C cũng khá thuận tiện. Một đêm nọ, chồng của đồng tu C bước vào thăm cô ấy, thấy tôi ngồi trên đất học thuộc Pháp với cô, điều này khiến anh ấy rất cảm động.

Em trai và em dâu của đồng tu C rất quan tâm cô ấy, thỉnh thoảng cũng ghé đến thăm cô, nhìn thấy tình trạng của cô ấy không khỏe, nên động viên cô đi nhập viện. Một hôm, họ lại đến, tôi nói với đồng tu C: “Em ở trong phòng phát chính niệm cho chị, gia trì cho chị. Chị hãy khởi tinh thần lên và bước ra ngoài đón tiếp họ nhé, để họ nhìn thấy chị có chuyển biến tốt, sẽ không thúc giục chị đi viện nữa. Chúng ta không thể để nhân tố tà ác ở không gian khác can nhiễu người nhà như vậy được.” Vậy là đồng tu C bước ra đón tiếp các em, họ nhìn thấy trạng thái của chị mình tốt hơn, nên cũng yên tâm.

Đồng tu C phát chính niệm bị can nhiễu rất lớn, cô ấy hễ phát chính niệm liền cảm thấy khó chịu. Một hôm, tôi phát chính niệm cho đồng tu C liên tục trong hai giờ đồng hồ. Khi bắt đầu, cô đau đớn không chịu được, nhưng sau đó kết quả là, đồng tu C vui mừng nói: “Chị đã đột phá được việc phát chính niệm, có thể tĩnh lại rồi.”

Một buổi tối, tôi và đồng tu C đi từ bên ngoài trở về, vào đến thang máy thì cô ấy đứng không vững. Sau khi về nhà thì sắc mặt cô ấy vàng như sáp, nằm dài trên giường không chút sức lực giống như bùn nhão vậy, tựa như mạng sống đang treo trên sợi chỉ vậy. Chồng của cô rất lo sợ, bèn gọi em trai và con gái đến, đồng thời gọi cấp cứu 120 đưa cô ấy đến bệnh viện. Tôi nói với cô ấy rằng: “Chị mau cầu cứu Sư phụ, trong tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, em đi ra ngoài nói vài lời với chồng chị nhé.”

Tôi bước ra ngoài nói với anh ấy rằng: “Anh rể này, trước hết anh đừng lo lắng, anh nhìn thấy bây giờ đã hơn 9 giờ tối, thực sự các chuyên gia cũng hết giờ làm rồi, lúc này chỉ có bác sĩ trực ban thôi. Hơn nữa đi bệnh viện cũng không thể làm các xét nghiệm. Anh thấy vậy có ổn hay không? Anh cho em và chị ấy thời gian hết đêm nay nhé, hai chị em sẽ phát chính niệm và học Pháp. Nếu sáng sớm mai anh vẫn thấy không yên tâm, thì chúng ta sẽ đi bệnh viện cũng không muộn mà, anh thấy thế nào?”

Sau khi chồng cô ấy đồng ý, tôi vội quay lại phòng chia sẻ với đồng tu C, tôi nói: “Từng có một đồng tu bị tra tấn bức hại cực kỳ tàn nhẫn trong hang ổ hắc ám. Anh ấy nói: ‘Cảm giác bị năm cọng dây thừng cột chặt trên giường là cực kỳ thống khổ, khắp thân thể từ trên xuống dưới khó chịu không nói nên lời, mỗi một phút, mỗi một giây đều rất khó chịu đựng. Tôi nghĩ một ngày không phải do 24 giờ tổ thành hay sao? Một giờ không phải do 60 phút tổ thành hay sao? Một phút không phải do 60 giây tổ thành hay sao? Tôi hỏi bản thân rằng, liệu có thể kiên trì thêm một giây nữa không? Khẳng định là không thành vấn đề! Vậy là chúng tôi kiên trì thêm một giây, rồi lại một giây nữa, kiên trì cho đến một ngày bức hại kết thúc!’”

“Chị này, Sư phụ đã giảng cho chúng ta, mặc dù có rời đi trước, cũng không quy về tam giới quản. Tuy nhiên chị thử nghĩ xem, những sinh mệnh được cứu mà chị từng giảng chân tướng và khuyên tam thoái trước đây; chị đã từng giảng chân tướng cho những người thân trong gia đình chồng chị, và những người thân đã nghe chân tướng trong gia đình chị, ngoài ra còn có người quen xung quanh, cháu gái nhỏ của chị, và nhiều chúng sinh khác nữa. Nếu chị rời đi trước, ai có thể cứu họ đây? Ai có thể giảng chân tướng khiến họ tin được đây?! Chị à, chúng ta không vì bản thân, chúng ta chính vì những chúng sinh chưa được cứu và đã được cứu, chúng ta không thể bỏ rơi họ, nào có sợ chi không kiên trì thêm một giây nữa, chúng ta cũng phải kiên trì lên chứ!”

Đồng tu C nhìn tôi, trong ánh mắt của cô ấy tràn đầy từ bi, cô ấy kiên định gật gật đầu với tôi. Tôi nói: “Hai chúng ta phát chính niệm nhé.”

Cô ấy nói: “Chị không phát nổi, chúng ta học Pháp nhé.”

Tôi nói: “Được chứ, em đọc thuộc cho chị nghe bài kinh văn “Vị trí” của Sư phụ nhé.”

Vậy là tôi đọc thuộc Pháp của Sư phụ:

“Những khảo nghiệm mà một người tu luyện trải qua là điều mà người thường không cách nào chịu đựng nổi, do đó những ai tu thành viên mãn trong lịch sử là hết sức thưa thớt ít ỏi. Con người vẫn là con người, vào thời điểm then chốt họ rất khó vứt bỏ quan niệm của con người, mà lại cứ tìm cho ra những cái cớ để thuyết phục bản thân. Nhưng một người tu luyện vĩ đại có thể trong khảo nghiệm trọng đại, mà vứt bỏ tự ngã, cho đến hết thảy tư tưởng của người thường. Tại đây tôi chúc mừng những ai tu luyện Đại Pháp đã vượt qua khảo nghiệm có thể viên mãn hay không này. Sự vĩnh viễn của sinh mệnh bất diệt cho đến tầng sở tại trong tương lai của chư vị, chúng là do bản thân chư vị khai sáng; uy đức là bản thân chư vị tu xuất lai. Hãy tinh tấn, điều này là vĩ đại nhất, thù thắng nhất.” (Vị trí, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Tôi đọc từng lượt, từng lượt, sau đó đồng tu C đọc thuộc cùng tôi, tôi cũng không nhớ đã đọc hết bao nhiêu lần, đọc đến khi cô ấy có thể vững vàng lại, thì tôi phát chính niệm. Tôi nhớ lần đó đã phát chính niệm trong thời gian rất dài.

Sáng sớm hôm sau vừa thức dậy, cảm thấy trạng thái của đồng tu C đã chuyển biến tốt hơn nhiều, tôi bèn khích lệ cô ấy: “Phải xua tan niệm đầu đi bệnh viện của chồng chị, chị mau khởi tinh thần lên, và xuống bếp nấu cơm nhé.”

Chồng chị ấy thức dậy và thoáng nhìn thấy đồng tu C có thể nấu bữa sáng trong bếp, anh ấy ngạc nhiên trước sự kỳ diệu và siêu thường của Đại Pháp, cũng không nhắc đến chuyện đi bệnh viện nữa. Là đệ tử Đại Pháp, tôi biết Phật tính của đồng tu C đã xuất lai, niệm đầu của cô ấy biết nghĩ cho chúng sinh, và Sư phụ từ bi vĩ đại đã hóa giải trường ma nạn này cho cô ấy. Thật sự là:

“Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực” (Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Đệ tử chính niệm mà đầy đủ

Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời” (Ơn Thầy Trò)

Đến tối, khi tôi đến nhà đồng tu C, tôi nói với cô ấy rằng: “Em muốn luyện công, chị và em cùng luyện nhé, chị có thể luyện được bao nhiêu thì luyện bấy nhiêu, em sẽ luyện hai lần.”

Lúc đầu, cô ấy cùng luyện một lần với tôi, sau đó có thể kiên trì luyện hai lần. Về sau, cô ấy nói với tôi rằng: “Em biết không? Vào lần đầu tiên khi chị luyện công liên tiếp hai lần với em, chị khó chịu đựng đến mức muốn quỳ xuống, và nói em đừng luyện nữa. Tuy nhiên nhìn thấy em nhắm khẽ mắt tĩnh tĩnh luyện công, chị không nhẫn tâm can nhiễu em, nên gắng gượng kiên trì luyện theo em. Bây giờ chị đột phát được rồi, cũng có thể luyện rồi, cũng muốn luyện công rồi.”

Một ngày nọ, chồng của đồng tu C nói với cô ấy: “Em thử nhìn dáng vẻ hiện nay của em kìa, đầu tóc bạc phơ, chẳng giống người bình thường, cũng không chịu sửa soạn một chút.” Vì vậy, tôi dẫn đồng tu C đi đến tiệm tóc mà bình thường cô ấy hay đến, để nhuộm lại tóc đen cho cô ấy. Nhân viên trong tiệm tóc đó đều biết cô ấy, trước đây cô từng giảng chân tướng cho mọi người trong tiệm, và họ cũng biết cô ấy là học viên Pháp Luân Công. Đến tiệm lần này, mọi người nhìn thấy cô ấy đều giật mình, họ khẽ nói với nhau: “Chị này trước đây rất đẹp, rất có tinh thần, sao bây giờ lại già nua thế này, nhất định trong nhà chị ấy đã xảy ra chuyện gì rồi.”

Đồng tu C làm tóc xong thì vội rời đi. Nhìn thấy cô ấy ủ rũ như vậy, tôi liền nói: “Dáng vẻ chị như vầy không phải là vì tu luyện Đại Pháp mà ra, mà do bị tà ác bức hại. Chị nên đường đường chính chính nói với các chị ấy về sự thật bản thân mình bị bức hại. Nếu không, những chúng sinh này sẽ hiểu lầm chị. Giảng chân tướng bức hại, điều này không phải là bôi nhọ Đại Pháp, mà là phơi bày bức hại tà ác, chính là cứu người!”

Vừa nghe xong, cô ấy nói: “Đây cũng là nút thắt trong tâm của chị, cảm thấy bản thân tu không tốt, đã bôi nhọ Đại Pháp, nên không cách nào giảng chân tướng được. Nay nghe em nói như vậy, trong tâm chị rộng mở và sáng lên rồi.”

Đồng tu C quay trở lại tiệm tóc để giảng chân tướng mình bị bức hại, bị cảnh sát bắt cóc vô cớ, nói với họ rằng nếu không nhờ Sư phụ Đại Pháp cứu mạng một lần nữa, thì cô đã mất mạng rồi. Nhìn thấy đồng tu có thể giảng chân tướng một cách đường đường chính chính, từ tận đáy lòng tôi cảm ân sự từ bi bảo hộ của Sư phụ.

Khoảng hơn nửa năm, đồng tu C đã hoàn toàn vượt qua được. Sự chuyển biến tích cực của cô ấy đã khởi tác dụng chứng thực Pháp rất tốt trong người thường, trước đây khi cháu gái nhìn thấy cô ấy bệnh như vậy thì không học Pháp; bây giờ nhìn thấy cô ấy hồi phục trở lại, chứng kiến sự siêu thường của Đại Pháp, nên cháu gái bắt đầu học Pháp, bây giờ còn có thể đọc thuộc nhiều bài “Hồng ngâm”. Em trai và em dâu, người mà luôn quan sát đồng tu C và muốn cô ấy đi bệnh viện chữa trị, thì nay cũng bắt đầu học Đại Pháp. Sự thay đổi của đồng tu C cũng khích lệ rất lớn đến các đồng tu khác đang trong quan nghiệp bệnh.

III. Buông bỏ tự ngã trong công việc điều phối, phối hợp chỉnh thể

1. Tu bỏ tâm tật đố

Năm ngoái, quận chúng tôi chuẩn bị cử một vị đồng tu gần 80 tuổi đi đến thành phố lớn để tổ chức công việc điều phối. Khi biết được tin này, trong tâm tôi rất thất vọng, tôi nghĩ: “Mình phó xuất ở đây nhiều như vậy, dẫu mình có thua kém, chẳng lẽ vẫn kém hơn một bà lão 80 tuổi hay sao?” Tôi có chút không phục. Mấy hôm ấy, tôi làm việc rất tiêu cực.

Cho đến một ngày nọ học Pháp, học đến đoạn Sư phụ giảng:

“Chúng ta nói về truyện «Phong Thần diễn nghĩa», trong đó có ông Thân Công Báo thấy rằng Khương Tử Nha vừa già vừa không có bản sự gì; tuy nhiên Nguyên Thuỷ Thiên Tôn lại cho Khương Tử Nha [được đi] phong Thần. Trong tâm Thân Công Báo thấy bất bình: ‘Để ông ấy phong Thần là sao? Các vị thấy tôi Thân Công Báo này thật lợi hại, đầu của tôi cắt rơi xuống rồi lại đặt lên được, tại sao không để tôi phong Thần?’ Ông ta tật đố quá không chịu được, cứ mãi theo loạn phá Khương Tử Nha.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Tôi đột nhiên ngộ rằng: “Đây chẳng phải nói về mình ư? Chẳng phải mình giống Thân Công Báo là gì? Sao mình có thể tật đố đồng tu nhỉ? Đồng tu điều phối để bác ấy đi, nhất định là có đạo lý. Lại nói, trong hoàn cảnh tu luyện này, làm người điều phối không phải là chức quan, vì sao mình lại xem trọng chuyện này đến vậy? Đó chính là tâm tật đố đang tác quái rồi.”

Sau khi tôi phát hiện và giải thể tâm tật đố xong, lúc này lại nhìn thấy đồng tu lớn tuổi có toàn điểm mạnh, nào là: kiên định và tin tưởng Đại Pháp, tâm tính vững chắc, học Pháp và phát chính niệm chăm chỉ v.v.. Còn đối với việc bác ấy không thường xuyên lên Minh Huệ Net, cũng không gửi tin tức đến hộp thư Minh Huệ, tôi nghĩ mình nên âm thầm phối hợp mới phải, điều này là để tôi tu, tôi nên mở lòng viên dung hơn, buông bỏ tự ngã và tâm phân biệt trong khu vực, để phối hợp chỉnh thể.

2. Buông bỏ tự ngã

Mấy ngày trước, có hai đồng tu trong một quận ở khu vực tôi đã bị bắt cóc. Sau khi biết tin, tôi và đồng tu đi tìm người nhà của họ để tìm hiểu tình hình, rồi đến trước cổng đồn cảnh sát phát chính niệm, tích cực phối hợp giải cứu đồng tu.

Ngày nọ, tôi đi đến nhà của một đồng tu, ngay lúc đồng tu không tìm được người đi cùng cô ấy đến thăm gia đình của đồng tu bị bắt cóc, cô ấy muốn tìm hiểu tình huống của đồng tu bị bắt cóc. Vừa gặp tôi, cô ấy đã nói như tát nước vào mặt tôi, nói rằng tôi không có trách nhiệm, không quan tâm đồng tu bị bắt cóc, và có tâm phân biệt v.v.. Nếu như trước đây, tôi sẽ giải thích rất nhiều. Nhưng lần này đồng tu nói tôi, tôi không biện giải bất cứ điều gì, chỉ âm thầm hướng nội tìm bản thân một cách vô điều kiện.

Sau khi đợi đồng tu nói xong, tôi mới nói: “Hai chúng ta phát chính niệm cho hai đồng tu bị bắt cóc nhé, cũng thanh lý trường không gian của người nhà các chị ấy nhé, sau đó chúng ta cùng đi thăm gia đình đồng tu.”

Vì tôi buông bỏ tự ngã, hướng nội tìm vô điều kiện, nên Sư phụ đã gia trì cho tôi, hai chúng tôi ngồi xuống và phát chính niệm trong ba giờ đồng hồ. Tâm tôi rất tĩnh, rất tĩnh, toàn thân tâm được năng lượng bao phủ, vô cùng dễ chịu, hơn nữa có thể cảm nhận được bản thân phát ra chính niệm cường đại. Sau khi phát chính niệm xong, đồng tu nói: “Vì sao khi chị nói em, em chẳng giải thích một lời nào, định lực của em rất mạnh. Chị có thể cảm nhận được tâm của em rất tĩnh khi phát chính niệm. Lúc mới bắt đầu, tâm của chị không tĩnh, về sau mới tĩnh lại được.”

Hai chúng tôi mua trái cây đến thăm người nhà của đồng tu, không ngờ lại bị người nhà đồng tu đuổi về, còn muốn báo cảnh sát. Trên đường trở về, tôi hướng nội tìm: khi đi thăm gia đình đồng tu, tâm tôi không thuần tịnh, không thật sự quan tâm đối phương từ tận đáy lòng, mà là đi nghe ngóng tin tức; không có đứng ở góc độ người nhà đồng tu mà suy xét, thái độ và giọng điệu nói chuyện không đủ từ bi; còn chưa hoàn toàn buông bỏ tự ngã để coi đồng tu như người thân của mình. Khi tôi tìm ra được những nhân tâm này, tôi liền phát chính niệm giải thể chúng.

Hôm sau, tôi lên đường đi mua quần áo cho đồng tu bị bắt cóc, và tìm đồng tu khác phối hợp đi đến trại tạm giam, tôi đưa cho hai đồng tu ít tiền, vật dụng, để đồng tu cảm nhận được sự gia trì chính niệm từ mọi người.

Trong vùng chúng tôi còn có một vị điều phối cao niên, cũng gần 80 tuổi, nên một số việc điều phối không theo kịp, thấy vậy tôi cũng chủ động đi phối hợp. Vào tháng 7 năm ngoái, trong vùng của các chị ấy có đồng tu bị bắt cóc, bị bắt giam phi pháp hơn một năm do dịch virus Trung Cộng, và đối mặt với sự thẩm vấn bất hợp pháp của tòa án. Đồng tu kiến nghị mời luật sư, người nhà không đồng ý, đồng tu chịu trách nhiệm giải cứu cũng không tích cực lắm. Đồng tu nói với tôi: “Các chị phải hướng nội tìm, tâm gì đang ngăn cản đệ tử Đại Pháp bước đi ngay chính trên con đường cứu người này?” Tôi nghĩ: “Còn cần tìm ư? Đều rõ ràng cả mà, chẳng phải là tâm trạng sợ hãi và sợ khó hay sao?”

Mấy hôm ấy, vì để bản thân khởi chính niệm, tôi học thuộc Pháp của Sư phụ:

“Chư vị là hy vọng của nhân loại. Hãy phấn chấn hơn lên theo như đệ tử Đại Pháp Bắc Mỹ không lùi bước trước khó khăn. Đừng bị cái khung của con người cản trở. Đừng bị tà ác làm cho sợ hãi, do lịch sử là được lưu lại vì chư vị đó.” (Gửi Pháp hội tại Pháp [2019])

Đồng tu chúng tôi cùng chia sẻ với nhau rằng: Hãy trân quý cơ duyên tu luyện, trân quý thời gian quý giá mà Sư phụ đã chịu đựng cự đại để kéo dài, tu tốt bản thân để cứu nhiều người hơn. Trước tiên, tôi và đồng tu phối hợp đến giảng chân tướng cho người nhà, người nhà từ phản đối đến cuối cùng đồng ý mời luật sư. Khi luật sư đến, tôi sẽ đi phối hợp tiếp đón.

Trong thời gian tiếp đón luật sư, khu vực tôi cứ truyền tới truyền lui cái gọi là “tin tức nội bộ công an”, tạo thành nhân tâm không ổn định. Luật sư cũng bị can nhiễu rất lớn khi đến địa phương xử lý vụ án, Chủ tịch Tòa án không muốn gặp luật sư, luật sư đã ở lại chỗ của chúng tôi bốn ngày. Do can nhiễu cũng khiến tôi nghĩ rằng camera trong tòa án là rõ nhất, đi vào thời điểm này sẽ rất nguy hiểm. Các đồng tu có mặt cũng đồng ý để người nhà đi cùng luật sư đến tòa án vào ngày hôm sau, còn chúng tôi ở nhà phối hợp phát chính niệm là được rồi.

Buổi tối về nhà, trong tâm tôi cảm thấy không ổn, tôi nghĩ: Nếu không đi cùng luật sư đến tòa án, luật sư cần gì, hay gặp khó khăn gì, chúng ta đều không biết, thì làm sao có thể kịp thời phối hợp chứ? Do đó, tôi chia sẻ với đồng tu, đồng tu nói: “Thật sự tín Sư tín Pháp sẽ không bị giả tướng mê hoặc. Giống như Đường Tăng đi thỉnh kinh vậy, mỗi bước về phía trước đều có ma, không phải là Hỏa Diệm Sơn thì cũng là động yêu tinh, muốn lấy được chân kinh thì phải buông bỏ niệm sinh tử.” Đúng rồi, mình sợ gì chứ? Chẳng phải là bản thân, danh và lợi ích hay sao? Vì trợ Sư chính Pháp, có điều gì là không buông bỏ được chứ?

Sáng sớm hôm sau, tôi gọi taxi đi thẳng đến tòa án. Vừa lên xe thì nghe tài xế nói: “Chao ôi, chiếc xe này mới sửa lại, mã lực tuy cũ nhưng chỉ cần ấn nhẹ chân lên bàn đạp ly hợp thì xe đã lao về phía trước, cũ mà mạnh biết mấy!” Tôi thoáng nghe và nghĩ, chẳng phải đây là Sư phụ mượn miệng người thường để khích lệ mình sao? Tu bỏ tâm sợ hãi và quan niệm người thường, chính niệm rất đầy đủ, cũng chẳng sợ gì, vậy có thể dũng mãnh tiến về phía trước rồi!

Đến tòa án, tôi chỉ thấy luật sư đang nỗ lực gọi điện thoại, thẩm phán không bắt máy, người nhà đồng tu ở bên cạnh lại cứ nói những lời tiêu cực: “Không nghe máy thì đừng gọi nữa. Đừng làm họ lo lắng khó chịu, làm chuyện lớn ra, rồi lại bị kết án nặng hơn thì không hay.”

Tôi lập tức minh bạch ra trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp, tôi bèn gọi người nhà đồng tu sang một bên, an ủi anh ấy: “Vì sao thẩm phán không tiếp điện thoại, không dám gặp luật sư? Bởi vì họ lục soát nhà và lấy đi mấy quyển sách Đại Pháp, căn bản đó không phải là chứng cứ để bức hại vợ anh, họ biết rõ bản thân là người biết luật mà lại vi phạm luật, cho nên mới sợ gặp luật sư.”

Luật sư nói với người nhà đồng tu: “Anh về đi nhé, một mình cô ấy (chỉ tôi) đi cùng với tôi là được rồi.”

Một lần nữa tôi hiểu rằng luật sư nhân quyền cũng cần có đệ tử Đại Pháp hiện diện với vai trò là nhân vật chính, có như vậy trong tâm anh ấy mới cảm thấy vững chắc.

Sau khi người nhà đồng tu đi rồi, thẩm phán vẫn không tiếp điện thoại, luật sư nói phải đến Tòa án Trung cấp để khiếu cáo họ. Trên đường đến Tòa án Trung cấp, Sư phụ cấp trí huệ cho tôi, để tôi nhắc luật sư dùng cách gửi thư chuyển phát nhanh cho thẩm phán. Sau đó, tôi dẫn luật sư đi đến một số phòng ban. Luật sư rất cảm động và nói: “Tôi làm nghề này đã 30 năm, chưa bao giờ gặp qua việc thẩm phán không dám gặp luật sư. Tôi thấy chị không có chút suy nghĩ chùn bước hay thoái lui nào, nếu hôm nay không có chị đi cùng và đưa ra ý kiến, tôi cũng không thể đến được các phòng ban này. Đệ tử Đại Pháp trong khu vực các chị rất có trách nhiệm, cảm ơn chị! Hôm nay tôi mời chị dùng bữa nhé. Sáng mai đi đến tòa án, chị vẫn đi cùng tôi nhé.”

Tôi nghĩ, đây là Sư phụ khích lệ mình. Tôi nói: “Tôi là dân địa phương, anh đường xa đến đây, là khách mà, để tôi mời anh dùng bữa nhé.”

Trong học Pháp gần đây, Sư phụ không ngừng giúp tôi minh bạch Pháp lý, sự minh bạch này là minh bạch từ trong vi quan của sinh mệnh, thân thể cũng cảm thụ được. Trạng thái tu luyện cũng có thay đổi, không còn bị dẫn động trong giả tướng mê hoặc nữa, có thể định vững tâm thái. Khi phát chính niệm cũng cảm thấy có thể tĩnh lại và được năng lượng bao phủ.

Trải qua sự ma luyện trong khoảng thời gian này, tôi càng trân quý mỗi từng hoàn cảnh tu luyện mà Sư phụ đã an bài cho tôi, thêm trân quý thời gian hữu hạn mà Sư phụ đã phó xuất và chịu đựng cự đại để kéo dài cho chúng ta, thêm trân quý cơ duyên tu luyện, phối hợp cùng đồng tu trợ Sư chính Pháp tại thế gian.

Cuối cùng, xin chia sẻ với đồng tu đoạn Pháp này của Sư tôn:

“Khi chúng ta đã trải qua giai đoạn lịch sử này, quay đầu lại thì mỗi đệ tử Đại Pháp đều có thể nói rằng ‘tôi đã làm những gì tôi cần phải làm’, (vỗ tay) điều đó mới thật xuất sắc.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2003, Giảng Pháp tại các nơi IV)

Cảm tạ ân Sư từ bi vĩ đại!

(Bài được chọn đăng trong Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội dành cho các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục lần thứ 17 do Ban biên tập Minh Huệ tổ chức)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/18/明慧法会-去掉怕心显慈悲-同修相伴闯难关-414813.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2020/11/27/188447.html

Đăng ngày 02-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share