Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 22-11-2020] Kính chào Sư phụ! Chào các đồng tu!

Tôi rất vui có thể tham gia Pháp hội tại Trung Quốc Đại Lục lần thứ 17 do Ban biên tập Minh Huệ tổ chức. Trong thời gian dịch bệnh năm nay, sau khi tôi bị bắt cóc và giam giữ phi pháp, tôi đã chuyển biến quan niệm người thường, bảo trì thiện niệm, giữ vững tâm tính, và thoát khỏi hang ổ hắc ám sau 77 ngày. Tôi muốn nhân dịp Pháp hội lần này, để viết ra những trải nghiệm của bản thân trong đoạn thời gian vừa qua, và chia sẻ cùng các đồng tu.

Bị bắt cóc

Vào tháng Giêng năm nay, virus Trung Cộng bùng phát dữ dội, đầu tiên là phong tỏa thành phố Vũ Hán, tiếp theo là đình chỉ toàn quốc, phong tỏa thành phố, phong tỏa tiểu khu, phong tỏa các con đường ở thôn làng. Các tiểu khu trong thành phố nơi tôi sống cũng bị phong tỏa.

Sư phụ giảng:

“bản thân ôn dịch chính là đến nhắm vào nhân tâm, đạo đức bại hoại, nghiệp lực to lớn.” (Lý Tính)

Là đệ tử Đại Pháp, sứ mệnh của chúng ta là để thế nhân minh bạch chân tướng Đại Pháp, từ đó bước qua được kiếp nạn bị đào thải.

Khi đó, mọi người đều không ra khỏi nhà, chúng tôi muốn làm nhiều cuốn sách nhỏ chân tướng, và các tấm dán để đến dán trước cửa các hộ gia đình, hiệu quả có thể sẽ rất tốt. Tuy nhiên do phong tỏa thành phố, vật tư mà chúng tôi có trong tay ngày càng ít, cũng không biết bị phong tỏa thời gian bao lâu, nhưng việc cứu người thì không thể chậm trễ! Tôi được biết ở tỉnh vẫn còn hàng, nên chúng tôi quyết định đi đến tỉnh để mua một số vật tư.

Bầu không khí lúc đó căng thẳng, phải kiểm tra chứng minh thư khi lên đường cao tốc. Bởi vì tôi từng bị bắt giam phi pháp nhiều lần tại địa phương, nên tà đảng coi tôi như trọng điểm bức hại, họ đều từng cầm qua chứng minh thư của tôi, cho dù tôi có đi đâu, hễ kiểm tra chứng minh thư là họ liền biết tôi là người luyện Pháp Luân Công, cho nên tôi cũng không muốn đi mua vật tư vào lúc này. Nhưng tôi vừa nghĩ đến việc không có vật tư sẽ không làm được tài liệu chân tướng nên vẫn quyết định đi thôi! Bây giờ nghĩ lại, vào những ngày đầu năm mới, trong nhà có rất nhiều việc, nên trạng thái tu luyện cũng không tốt lắm, không nên ép buộc, lúc đó quyết định đi, cũng là có chút không lý trí.

Tôi và đồng tu A, B lái xe hơi lên trên đường cao tốc. Khi vừa xuống đường cao tốc, có nhiều cảnh sát ở đó dừng xe yêu cầu kiểm tra. Lúc đó trong đầu cho rằng đây là kiểm tra dịch bệnh, nên cũng không nghĩ gì. Khi kiểm tra đến chứng minh thư của tôi, viên cảnh sát đó lập tức chỉ vào chúng tôi và nói: “Các vị là người luyện Pháp Luân Công!” Trong nhóm cảnh sát đó có người ở Lữ đoàn An ninh Quốc gia địa phương, bèn bắt đầu kiểm tra xe của chúng tôi mà không hề giải thích, mở thùng sau của xe hơi ra, kết quả là phát hiện thấy trong đó có hai cuốn “cửu bình cộng sản đảng”. Họ tức khắc giữ ba người chúng tôi lại một cách bất hợp pháp, không để chúng tôi đi.

Lúc đó, dưới sự dẫn động của tâm lý sẽ bị bức hại, nên cũng không nhớ cầu Sư phụ, không nhớ giảng chân tướng, chủ yếu hơn là trong tâm của bản thân có tâm sợ hãi và tự trách. Vì vậy bản thân không thanh tỉnh, còn liên lụy đến hai đồng tu, tôi cứ hối hận, hối hận, không biết phải làm sao? Trong đầu não sông biển quay lộn, vì sao không làm thế này? Vì sao không làm thế kia? Bản thân chính niệm không đủ, cũng không trấn áp nổi những cảnh sát này.

Cuối cùng tôi mới nhớ ra là thỉnh cầu Sư phụ! Trong tâm tôi nghĩ: “Sư phụ ơi, con nên làm sao đây?” Chỉ cần vừa nghĩ như vậy, liền cảm thấy dường như Sư phụ đang ở bên cạnh vậy, lập tức trong đầu não xuất hiện một câu Pháp:

“[Có thể] buông bỏ sinh tử, thì chính là Thần; không thể buông bỏ sinh tử, thì chính là người.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia [1999])

Tôi thanh tỉnh được một chút, trong tâm nghĩ: “Mình là đệ tử Đại Pháp, sứ mệnh của mình là cứu người, mình không thể bị mắc kẹt ở đây.”

Sư phụ lại điểm hóa tôi: “Trong bất kể can nhiễu nào cũng không được [vì] dùi vào những chi tiết cụ thể mà tự làm rối loạn chính mình, thế mới có thể vượt qua, hơn nữa uy đức lớn hơn.” (Về xáo động từ một bài viết về phó nguyên thần)

Tôi lập tức bình tĩnh lại, không rơi vào trạng thái hối hận nữa. Trong hang ổ hắc ám của tà ác, nhất định phải lý trí, chính niệm mạnh, chính niệm chính hành.

Lúc này, chúng tôi đã bị ép đưa đến đồn cảnh sát. Tôi bắt đầu thay đổi quan niệm của bản thân: Mình là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, mình đến thế gian là để cứu người. Sư phụ giảng cho chúng ta rằng:

“bởi vì người thực sự bị bức hại không phải là đệ tử Đại Pháp mà là con người thế gian.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Tôi phải chuyển biến quan niệm con người. Khi đó tôi lại nhớ Pháp mà Sư phụ từng giảng “tương kế tựu kế” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Bình thường chúng ta không thể đến hang ổ hắc ám để thanh trừ ác, hôm nay đến đây rồi, chính là có thể trừ ác, thanh trừ nhân tố tà ác phía sau các cán bộ Phòng Công an, Viện Kiểm sát và Pháp viện (tòa án), để cứu độ họ. Từ giây phút đó, tôi thực sự muốn tốt cho những cảnh sát ấy, quy chính niệm đầu của bản thân, và suy nghĩ vấn đề dựa trên Pháp. Khi cảnh sát thẩm vấn, tôi có thể dùng Pháp để đo lường, xem xét bản thân liệu có nói dựa trên Pháp không. Trong toàn bộ 77 ngày trong tù, tôi luôn phát chính niệm ban ngày và học thuộc Pháp vào ban đêm.

Không hợp tác

Ban đầu, cảnh sát yêu cầu tôi ghi biên bản, tôi không hợp tác. Họ hỏi tôi một số vấn đề, lại hỏi tôi đã luyện bao nhiêu năm rồi, tôi và A, B có quan hệ gì? Tôi nói với họ rằng: “Tôi hợp lý và hợp pháp. Tôi không thể nói dẫu chỉ một chút, thực sự vì muốn tốt cho các anh, nếu không sẽ hại các anh, các anh sẽ phạm tội.” Tôi biết đệ tử Đại Pháp bị bức hại, kỳ thực là hủy đi chúng sinh. Chính niệm của tôi càng kiên định, thực sự vì muốn tốt cho họ. Lúc này kỳ tích xuất hiện, họ thôi không hỏi tôi nữa. Trong 77 ngày ở đây, tổng cộng có hai lần ghi biên bản, đều là hỏi tôi đã làm gì? Tôi kiên định không nói là đi mua vật tư, họ cũng không truy xét nữa. Khi ghi biên bản lần thứ hai, tôi nói với họ: “Tôi không phạm tội, hãy thả tôi về nhà!” Họ thực sự đã viết xuống biên bản câu nói này.

Trong ma nạn, tôi luôn cầu Sư phụ, Pháp đã học trước đây thường hiển hiện trong đầu não tôi, tôi chiểu theo Pháp của Sư phụ mà làm, như vậy giảm thiểu được rất nhiều phiền phức và bức hại. Nhưng dường như khi tôi có chút tâm sợ hãi, thì mỗi lần họ đến, tôi đều có một loại cảm giác sắp phải ra pháp trường. Một lúc sau, cảnh sát an ninh quốc gia đến và nói, này bà lão, người khác đều khai rồi, bà cũng thừa nhận đi. Lại một lúc nữa, có mấy kẻ vạm vỡ đến nói, bà vẫn khăng khăng gì chứ, A nói thế này, B nói thế kia, bà không thú nhận ư, vậy bà tự mình gánh lấy, chuốc vạ vào thân! Đe dọa, lừa dối, dụ dỗ, bịp bợm, họ dùng đủ mọi phương thức, nhưng tôi vẫn bảo trì tâm bất động, giữ im lặng, một tiếng cũng không nói, không hợp tác với họ, cũng không bị mắc bẫy của họ.

Tôi biết hai vị đồng tu đang bị họ tra tấn bên đó, bị dụ dỗ và lừa dối nên không trụ vững, có thể đã nói ra một số điều, nhưng tôi không mảy may động tâm. Tôi luôn hướng nội tìm, để bản thân không sinh tâm oán hận, luôn thanh trừ nhân tố tà ác thao khống các cảnh sát, câu thông với mặt minh bạch của họ, để họ ghi nhớ và hiểu rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp”, đừng bức hại đệ tử Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Chúng ta thấy [những người] có thái độ bất hảo về Đại Pháp, rất hung ác đối với đệ tử Đại Pháp, những người như thế họ kỳ thực cũng rất đáng thương. Thật ra họ cũng là bị đầu độc bởi lừa dối do Trung Cộng tạo ra, do đó họ mới làm như thế. Tất nhiên cũng có những người là theo đồng tiền chỉ dẫn. Dù thế nào đi nữa, rốt cuộc [ai mà] chúng ta có thể cứu, kể cả những người như thế, thì chúng ta đều cần đi cứu. Tuy chư vị thấy họ hiện nay biểu hiện rất ác, nhưng chư vị không biết, rằng ban đầu có lẽ họ cũng là một vị Thần rất thần thánh từ thiên thượng xuống thế gian làm người, đến để đắc Pháp này.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

Vì tôi không hợp tác và không nói, nên họ thực sự đã ra tay đánh tôi, đánh đến nỗi trong mắt xuất hiện những ngôi sao vàng và trước mắt là một màn tối đen như mực. Họ vừa đánh vừa hét: “Cho bà cãi bướng này! Cho bà cãi bướng này!” Hễ đấm một cú thì trên đầu lại sưng lên một cục u. Có lần, họ làm điếc tai trái của tôi, nhưng bất kể ra sao, tôi vẫn bảo trì tâm thái cố hữu: không nóng giận, không oán, không hận, không hợp tác.

Sư phụ giảng:

“tôi bảo chư vị, tất cả con người thế gian toàn thế giới đều từng là thân nhân của tôi, (vỗ tay) kể cả những vị xấu xa nhất, nếu không đã không thể có cơ hội làm người vào lúc này.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Tôi phát chính niệm cường đại không muốn họ phạm tội, thật tâm cứu họ. Họ đều là người thân của Sư phụ, cũng là người thân của tôi, họ trong mê mà bị lừa dối, đáng thương biết bao! Nếu tôi không đắc Pháp, có thể tôi cũng giống họ vậy. Tôi bảo trì chính niệm, trân quý họ, không để họ phạm tội. Vô luận họ đánh chửi tôi ra sao, hỏi tôi những gì, tôi đều không lên tiếng.

Thiện niệm

Vì để chúng tôi buông bỏ tín ngưỡng đối với Pháp Luân Đại Pháp, họ đưa ba người từ tỉnh đến, để làm “lớp chuyển hóa” (còn gọi là lớp tẩy não), gồm có một người đàn ông và hai phụ nữ. Họ nói trước đây cũng từng luyện qua, sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, vì tà đảng bức hại nên họ đã tà ngộ. Trong khi “chuyển hóa” tôi, họ suốt ngày đổi trắng thay đen, xuyên tạc Đại Pháp, khuyên tôi học Phật giáo giống họ.

Mới đầu, tôi rất ghét họ, vì họ giải thích sai sách Đại Pháp một cách vô căn cứ, còn làm sách giả, điều không thể dung thứ hơn là họ dám xúc phạm Đại Pháp và Sư phụ. Tôi bảo trì thanh tỉnh, không để bị lừa. Khi một người phụ nữ giảng về một bộ oai lý tà thuyết của bà ấy, thì người còn lại nhắm mắt niệm chú. Không biết bà ta niệm gì, nhưng bà ta vừa niệm thì tôi mở mắt không lên và rơi vào buồn ngủ. Tôi lập tức cảnh giác, bắt đầu phát chính niệm. Khi tôi phát chính niệm thì người niệm chú kia liền mở mắt, không dám niệm nữa.

Họ còn nói trước giờ chưa có ai ngồi trước mặt họ mà có thể vượt qua được. Tôi nói trong tâm: “Trước mặt tôi các người chỉ là con số không!” Những cảnh sát an ninh quốc gia và cảnh sát tra tấn hình sự đều nghe theo ba kẻ được phái đến này, cá nhân tôi một chút cũng không thể lơ là xem nhẹ, không để họ dùi vào sơ hở, tôi phát chính niệm cả ngày từ sáng đến tối.

Thấy tôi vẫn không “chuyển hóa”, họ bèn mang đến một chiếc ghế sắt bắt tôi ngồi lên đó. Lúc đầu là ngồi vào ban ngày, buổi tối cho tôi xuống ghế nằm ngủ. Sau đó dù sáng hay tối đều bắt tôi ngồi trên chiếc ghế sắt, ngay cả ăn cơm cũng không cho xuống. Đến tối, kẻ tà ngộ yêu cầu cảnh sát còng tay tôi vào ghế sắt, mắt cá chân cũng bị móc vào cái vòng sắt của ghế sắt, toàn thân không thể cử động được, tình trạng như vậy kéo dài trong thời gian lâu nhất là bảy hoặc tám ngày đêm không cho tôi xuống ghế sắt, tổng cộng là gần 200 giờ. Mông của tôi đều lở loét, mỗi lần đi vệ sinh xong quay lại, vừa ngồi lên ghế sắt thì cảm giác như bị kim châm vậy, đau đớn khó chịu vô cùng.

Tôi biết rằng Sư phụ đang bảo hộ tôi, nếu không thì tôi không thể chịu đựng được, huống chi là đốt sống thắt lưng của tôi vẫn bị gãy do bị tà đảng bức hại trước đây. Tôi ngồi đó dựa vào hai cánh tay chống đỡ, hai chân đều sưng cứng cả lên, và không nhét vào trong cái vòng sắt được nữa, thì họ mới để tôi xuống ghế.

Và, viên cảnh sát trẻ của đội an ninh quốc gia còn nói: “Đừng thấy bà như vậy là xong đâu, dẫu bà bị nhiễm trùng đường tiểu, tôi vẫn có thể đưa bà đến nhà tù đấy.”

Trong tâm tôi nghĩ: “Anh nói gì cũng không tính, Sư phụ Đại Pháp nói mới tính!” Tôi liên tục gia cường chính niệm của bản thân:

“Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

“Kiên tu Đại Pháp tâm bất động

Đề cao tầng thứ thị căn bản

Khảo nghiệm diện tiền kiến chân tính

Công thành viên mãn Phật Đạo Thần” (Kiến chân tính, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Diễn nghĩa:

“Tu Đại Pháp chắc chắn với tâm không lay chuyển

Nâng cao tầng là việc căn bản

Đối diện với trắc nghiệm chân tính được lộ rõ, thấy chân tính

Tu thành viên mãn thành Phật Đạo Thần” (Chân tính hiển lộ, thấy được)

“Có chính niệm mạnh bao nhiêu, thì có uy lực lớn bấy nhiêu.” (Cũng một đôi lời, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Tôi cảm thấy Sư phụ luôn luôn chăm sóc tôi, gia trì chính niệm cho tôi. Đôi khi tôi phát chính niệm định lại, thực sự cảm giác thấy được đồng tại cùng Sư phụ, cảm thấy bản thân là sinh mệnh may mắn nhất trong vũ trụ này, bất giác mỉm cười thật tự nhiên.

Cho dù là ai, tôi đều dùng thiện niệm đối đãi, có lẽ vậy mà họ nhìn thấy tôi đều sợ. Trong thời gian “chuyển hóa”, xảy ra một chuyện kỳ diệu: người “chuyển hóa” tôi là một bà lão, trong phòng lúc đó còn có cảnh sát, bà ta nói với tôi: “Tôi nói cho chị biết, vào thế kỷ 21 này, có Thánh nhân hạ thế cứu nhân loại, lúc đó trong tay mỗi người có một quyển ‘Chuyển Pháp Luân’.” Nói xong, bà ấy che miệng cười vui vẻ, sau đó thì nói mình nói sai rồi. Tôi cảm thấy họ thực sự có mặt minh bạch, bản tính biết chân tướng, chẳng qua hiện nay họ bị tà ác đe dọa đến mất cả bản tính.

Thấy họ như vậy, trong tâm tôi cũng rất vui mừng. Mặc kệ họ tra tấn tôi ra sao, căn bản tôi không động tâm, chỉ hướng nội tìm: Họ không kính Sư, không kính Pháp, tôi nghĩ về lúc bản thân bận rộn ở nhà, hễ bận là tôi liền đặt sách Đại Pháp xuống rồi vội đi; từ biểu hiện thô bạo của họ đối với tôi, tôi nhận thấy bản thân mình bình thường cũng rất mạnh mẽ, không để đồng tu nói. Khi tôi tìm ra được những tâm bất hảo này, tôi liền buông bỏ nó, loại bỏ nó. Một buổi tối, tôi có một giấc mộng: từng quả táo lớn màu hồng được ném đến chỗ tôi, một lúc có một quả được ném đến, một lúc có một quả được ném đến, đến khi chất thành một đống trước mặt tôi. Tôi biết đây là Sư phụ đang khích lệ tôi. Còn lần khác, tôi mơ thấy Sư phụ lấy ra từ lồng ngực tôi một Pháp Luân rất lớn. Tôi hiểu Sư phụ muốn nói với mình rằng: Mình có Pháp Luân đang bảo hộ, đừng sợ.

Họ đã ra sức dùng hết đủ mọi chiêu trò cũng không “chuyển hóa” được tôi, cũng không thể lấy được bất kỳ tin tức gì từ miệng tôi, vậy nên họ đã tra tấn tôi với một cực hình không tên: Họ buộc chặt hai mắt cá chân của tôi với nhau bằng một sợi dây thừng, và đặt hai vòng tròn trước chân tôi để “chuyển hóa” quyển sách Đại Pháp của tôi, cùng ba bức ảnh của Sư phụ trong quyển sách. Sau đầu gối tôi bị kẹp hai cuốn sách, còn tay bị còng và treo trên thành ghế sắt. Rồi họ vây thành một vòng tròn, ấn mạnh tôi ngồi xổm xuống, nhưng đầu vẫn phải ngẩng lên, nếu không ngẩng đầu lên sẽ dùng sách đánh vào mặt tôi, tôi đau đớn đến nghẹt thở, miệng thở không ra hơi. Tra tấn này rất tàn nhẫn, thực sự muốn tôi chết vì đau. Thời gian từng giây, từng phút trôi qua, khoảng 30 phút, họ nói không “chuyển hóa” thì để tôi ngồi xổm như vậy trong hai giờ đồng hồ.

Tôi nhìn thấy hình ảnh của Sư phụ, trong tâm nghĩ: “Sư phụ ơi, dẫu đau chết con cũng không chuyển hóa.” Đồng tu A đã thỏa hiệp khi bị tra tấn cực hình này. Đến giờ cơm trưa, người “chuyển hóa” tôi còn lớn tiếng không cho phép tôi cử động, phải duy trì một tư thế này. Hai viên cảnh sát đi lấy cơm, khi đó tôi ngồi sụp xuống, người “chuyển hóa” cũng hết cách, đành phải mở dây trói cho tôi. Lúc này tôi thực sự cảm thấy Sư phụ đang giúp mình. Tôi ngủ thiếp đi ngay khi nửa người trên của tôi leo lên tấm đệm ngủ, nửa thân dưới còn ở dưới đất. Tôi ngủ một mạch đến tối mới tỉnh dậy.

Kiên định

Sáng sớm hôm sau, tôi bị đánh thức bởi một ánh sáng chói lóa mắt, tôi nhìn thấy bên cạnh mình là một hoa sen to lớn màu hồng trong suốt, chiếc lá rất to, dài và rộng khoảng hai mét, thật sự quá đỗi tươi đẹp! Quá mỹ diệu! Trong tâm tôi thực sự vui mừng, tôi biết vì mình kiên định, nên được Sư phụ khích lệ, cho phép tôi nhìn thấy điều này. Sau đó khi gặp khó khăn, dường như tôi đều có thể nhìn thấy đóa hoa sen to lớn này, thật là mỹ diệu không thể diễn tả bằng lời.

Bất kể họ tra tấn tôi ra sao, bất kể khi ấy đồng tu đã nói những lời bán đứng tôi như thế nào, tôi đều không động tâm, mặc dù cảnh sát nói: “Ai ai cũng nói về bà, chỉ còn lại mỗi mình bà (không chịu khai), dẫu bà không chịu nói cũng bị kết án nặng y vậy, có mà chết trong tù!” Tâm tôi vẫn không lay chuyển.

Ban ngày tôi đều phát chính niệm thanh trừ nhân tố và sinh mệnh tà ác, dùng chân niệm nói với cảnh sát và kẻ tà ngộ rằng: Trong ý niệm hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”, thỉnh Sư phụ cho đệ tử mượn thanh bảo kiếm để tiêu hủy hết tà linh cộng sản đằng sau tất cả cảnh sát, để họ đều viết lên áo sơ mi trắng của mình dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Bởi vì ta tu Đại Pháp của vũ trụ, Sư phụ của ta cứu độ tất cả chúng sinh, sứ mệnh của ta chính là trợ Sư cứu người.

Bất kể họ tra tấn tôi ra sao, tôi vẫn coi họ như người thân, không có niệm đầu thứ hai khác, bởi tất cả mọi hành vi của họ đều do hắc thủ, lạn quỷ loạn Pháp và tà linh cộng sản khống chế từ không gian khác.

Một đêm, tôi có một giấc mơ rất rõ ràng: Có một vị nguyên soái cổ đại đứng trên tường thành, đối diện là rất nhiều võ sĩ, (nhiều đến mức) không nhìn rõ đến biên duyên. Ban đầu, tay phải của họ cầm thương, tay trái cầm khiên, sau đó họ đều buông vũ khí xuống, hai tay giơ cao qua đầu, đồng thanh hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Khi ấy tôi đứng cách một vị chủ soái chưa tới 10m, phía sau tôi cũng có vô số người đều đang hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Những người này đều ăn mặc như người cổ đại, nhưng không biết là ở triều đại nào.

Tôi nhìn thấy đối diện với mình là một đồi thông xanh ngắt, một đồi hoa vàng, và một đồi hoa màu hồng phấn. Tôi có thể thực sự cảm nhận rằng đây là ở không gian khác, những cảnh sát cởi bỏ áo khoác ngoài của tà ác, bên trong mặc chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, cũng đang hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Tôi biết Sư phụ nhìn thấy tâm tôi thuần tịnh, nên khích lệ tôi một lần nữa.

Lúc bình minh, tôi lại nhớ tới cảnh tượng mình đã thấy trong mơ, lúc này, tôi đột nhiên cảm giác thấy chữ “duyên” được viết bằng một cây bút lông lớn xuất hiện ở phía trên bên phải của mình. Sư phụ đã cho tôi thấy những cảnh tượng cảm động của chúng sinh sau khi được cứu, nước mắt tôi tuôn rơi… Tôi thể ngộ được một tầng nội hàm của Pháp lý “biến việc xấu thành hảo sự” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ Quốc [1999]). Gặp chuyện nhìn cơ điểm, đứng trên quan niệm của người hay là đứng trên quan niệm của Thần, nếu suy nghĩ theo quan niệm của con người thì có thể bị kết án bao nhiêu năm tù; còn nếu suy nghĩ theo chính niệm của Thần thì Sư phụ nói mới tính.

Sau lần tra tấn này, tôi nói với cảnh sát bức hại tôi: Tôi không phạm tội cũng không sai, hãy thả tôi về nhà, nếu không tôi sắp bắt đầu kháng nghị tuyệt thực. Vậy là tôi tuyệt thực vào ngày hôm sau, Lữ đoàn an ninh quốc gia địa phương phái một cảnh sát trẻ và một cảnh sát khác đến giám sát tôi, họ bức thực tôi ba lần. Mỗi lần, họ đều dùng hết sức véo tôi thật mạnh, bóp chặt mũi tôi, khiến tôi ngạt đến tắt thở, đành phải mở miệng ra thở. Họ nhân cơ hội này bèn đổ thức ăn vào miệng tôi. Máu từ trong miệng tôi phụt ra ngoài, thỉnh thoảng mũi tôi cũng rỉ máu. Sau đó họ không dám đổ thức ăn vào nữa.

Mấy hôm sau, Sư phụ diễn hóa ra trạng thái giả tướng trên thân thể tôi, và tôi đã bình an trở về nhà.

Trong nạn lớn với khí thế dường như rất hung hãn, nhưng tôi có thể bình an trở về, một lần nữa thể hiện sự vĩ đại của Sư phụ, và sự siêu thường của Đại Pháp!

Cảm ân

Ân Sư hạo đãng! Sư phụ ơi, đệ tử trong quá trình tu luyện hơn 20 năm, mỗi lần bị nhân viên tà đảng bắt cóc bức hại, thậm chí bị giam giữ trong tù suốt thời gian dài. Đệ tử không hoàn toàn phủ định con đường tu luyện mà cựu thế lực đã an bài cho đệ tử, khiến Sư phụ vì đệ tử mà gánh chịu quá nhiều. Mỗi lần như vậy, Sư phụ đều kéo đệ tử trở lại từ tay tử thần, nếu không có sự bảo hộ và điểm ngộ của Sư phụ, sinh mệnh của đệ tử đều không thể được bảo đảm, chứ đừng nói đến dùng chính niệm vượt quan. Nhân đây, đệ tử chân thành cảm ân Sư phụ!

Tôi cũng phải cảm ơn các đồng tu. Vì mỗi lần tôi bị bắt cóc, đều mang lại phiền phức và tổn thất cho đồng tu địa phương. Đặc biệt là lần này, các đồng tu đi hàng trăm dặm hết lần này đến lần khác để gặp tôi; đến các cơ quan Công an, Viện Kiểm sát và Pháp viện (tòa án) để giảng chân tướng yêu cầu thả người; viết thư chân tướng cho các bộ phận liên quan; tìm thêm sự giúp đỡ từ các đồng tu vùng ngoài; còn phối hợp phát chính niệm cự ly gần… Trong những ngày thời tiết lạnh lẽo và đất đóng băng ấy, các đồng tu thường xuyên ở ngoài trời. Bởi vì dịch bệnh nên trên đường không có ai bán nước uống hay thức ăn, các đồng tu phải nhịn đói nhịn khát, nhưng vẫn luôn kiên trì giải cứu tôi.

Lần này tôi thể hội nhiều hơn: chính niệm gia trì của các đồng tu đối với đồng tu đang bị bức hại đã khởi được tác dụng rất lớn. Bởi vì đồng tu bên ngoài và tôi phối hợp với nhau, cùng giải thể nhân tố và sinh mệnh tà ác ở không gian khác thao khống cảnh sát, chính niệm của tôi cũng ngày càng mạnh hơn, đẩy nhanh tốc độ vượt khỏi hang ổ hắc ám, ngoài ra còn chấn nhiếp tà ác. Một lần nọ, đồng tu đi đến gần nhà tù giam giữ phi pháp tôi để phát chính niệm. Đồng tu nhìn thấy cảnh sát canh giữ tôi bị lạnh cóng, lạnh đến mức toàn thân run rẩy, và vội vàng đóng chặt hai cánh cửa lại. Mặc dù tôi bị bức hại bên trong đó, thực sự tôi cũng có thể cảm nhận được chính niệm của các đồng tu khởi tác dụng to lớn trong việc phản bức hại.

Bạn bè thân quyến của tôi nhìn thấy tôi tu luyện Đại Pháp Chân-Thiện-Nhẫn với những kỳ tích xuất hiện, họ đều hiểu Đại Pháp tốt, Đại Pháp thần kỳ và siêu thường!

Trong tu luyện, tôi vẫn còn nhiều thiếu sót, trong tu luyện từ nay về sau, tôi nhất định sẽ tu tốt bản thân, bước trên con đường an bài của Sư phụ, để cứu độ nhiều chúng sinh hơn, làm tròn sứ mệnh, viên mãn theo Sư phụ trở về nhà!

Bài viết nếu có chỗ nào không phù hợp, mong đồng tu từ bi chỉ chính.

(Bài được chọn đăng trong Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội dành cho các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục lần thứ 17 do Ban biên tập Minh Huệ tổ chức)

(Bài viết này thuộc bản quyền của Minh Huệ Net. Khi chuyển tải phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn từ Minh Huệ Net, bao gồm tiêu đề gốc và liên kết đến văn bản gốc của Minh Huệ Net.)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/22/明慧法会-转变观念-闯出魔窟-415004.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2020/11/28/188469.html

Đăng ngày 04-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share