Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Liên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-03-2021] Cách đây hai năm, có một học viên từ nơi khác đến tham gia buổi chia sẻ của nhóm học Pháp chúng tôi. Thấy anh ấy trả lời điện thoại trực tiếp từ các đồng tu khác, chúng tôi đã nhắc anh rằng đây là nguy hiểm về an toàn và không phù hợp với những điều Sư phụ giảng. Anh ấy nói: “Chúng ta không dùng cách của người thường để ngăn ngừa điện thoại di động bị nghe trộm. Chúng ta dùng chính niệm!”

Người học viên đi cùng với anh ấy nói học viên này đã làm như vậy suốt 8 năm và chưa bao giờ bị bức hại. Ngụ ý rằng anh ấy có chính niệm mạnh và dù liên lạc với các học viên khác bằng điện thoại di động trong 8 năm nhưng chưa từng bị bức hại.

Sau đó chưa đến một năm, tôi đọc trên mạng rằng người học viên đó đã bị cảnh sát bắt cóc và nhiều học viên khác cũng bị liên lụy, gây ra tổn thất lớn cho địa phương.

Hôm qua, một học viên từ nơi khác gặp nhóm học Pháp chúng tôi. Khi đề cập đến vấn đề an toàn điện thoại thì cô ấy khá thất vọng khi chúng tôi không cho phép dùng điện thoại để liên lạc với các học viên khác. Cô ấy nói rằng chúng tôi nên dùng chính niệm thay vì cách thông thường để ngăn chặn việc ghi âm, còn chỉ ra chúng tôi “tâm tính không đề cao.” Chúng tôi ân cần nhắc cô vài cách để bảo mật an toàn cho điện thoại di động để ít nhất các cuộc gọi hàng ngày của cô không bị ghi âm, nhưng cô ấy không nghe.

Có nhiều bài viết đăng trên Minh Huệ Net về vấn đề an toàn khi sử dụng điện thoại di động. Tôi xin đăng một vài đoạn trích từ một bài chia sẻ như lời nhắc nhở các đồng tu:

“Nhiều vụ bắt cóc theo kế hoạch đã được thực hiện dưới sự giám sát lâu dài, sau khi nắm vững các hoạt động của học viên. Ban đầu, có thể chỉ là giám sát nhỏ hoặc do học viên sơ ý. Nhiều học viên bị theo dõi qua điện thoại di động trong thời gian dài mà không hay biết. Một số nói rằng miễn là họ có chính niệm đủ mạnh thì họ sẽ an toàn. Nhưng đó có thực sự là chính niệm? Không gặp vấn đề trong một thời gian không phải là thực sự an toàn.

“Một số người đến nhà đồng tu và nói chuyện khi để điện thoại bên cạnh, cho rằng chỉ là nói vài câu thì không sao thậm chí nếu họ bị nghe lén. Thực ra, miễn là một người bị theo dõi thì công nghệ âm thanh hiện đại có thể phân biệt ngay giọng của ai, vì nhiều học viên đã bị tà ác thu âm giọng nói rồi. Cũng như dấu vân tay của mỗi người là khác nhau. Chỉ cần so sánh giọng nói bị thu âm với dữ liệu có sẵn, cảnh sát sẽ biết đó là ai.

“Một số học viên không thể rời điện thoại nên họ đem điện thoại theo khi đến nhà học viên khác. Họ nghĩ là an toàn nếu điện thoại được đặt ở xa lúc họ nói chuyện và không thể bắt được âm thanh. Nhưng điện thoại di dộng có chức năng định vị, tà ác sẽ biết bạn ở đâu, tiếp xúc với ai, và ở đó bao lâu.”

Điều này khiến tôi nghĩ, vậy chính niệm là gì? Có phải là niệm mà một người cho là đúng? Dựa theo lời Sư phụ giảng, tôi tin rằng một niệm đúng hay sai thì không nên đo lường bởi nhận thức cá nhân mà nên dùng Pháp để đo lường. Sư phụ đã nhiều lần nhắc nhở chúng ta chú ý đến vấn đề an toàn khi sử dụng điện thoại di động, nhưng một số học viên vẫn không chú ý, và cho rằng họ có chính niệm và không sợ. Đó phải chăng là “dĩ Pháp vi Sư”?

[Ghi chú của Ban biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/5/421684.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/8/191306.html

Đăng ngày 27-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share