Bài viết của đệ tử Đại Pháp Tiểu Hà

[MINH HUỆ 21-5-2006]

Sư phụ đến huyện Khẩn Lợi, tỉnh Sơn Đông truyền Pháp vào tháng hai năm 1994. Tôi vừa đến ghi phòng tại khách sạn của nhà khách huyện Khẩn Lợi khi tôi nghe thoáng qua bên tai có người nói về Sư phụ đang đi bằng xe lửa về hướng chúng tôi. Tôi nhớ đó là vào khoảng gần Tết ta. Chỉ cho đến bây giờ tôi mới hiểu ra rằng Sư phụ đã sử dụng từng giây phút để làm những việc tốt lành, ròng rã đi khắp nơi và chịu đựng khó khăn để cứu độ chúng sinh.

Sư phụ xuất hiện trước ngưỡng cửa nhà hàng ăn của khách sạn tối hôm đó. Tôi nhìn thấy Sư Phụ từ xa. Tôi cảm thấy chúng tôi không bị thất vọng, vì Sư phụ giống y như trong hình của Sư Phụ trong tạp chí Sức khoẻ và Sắc đẹp. Tờ tạp chí đã đăng các động tác của bài tập công thứ nhất Pháp Luân Công với lời bình của những người đã được hưởng lợi ích từ việc tập luyện Pháp Luân Công.

Tôi còn nhớ một bà nông dân được hết bệnh và không còn cần dùng đến các thuốc cổ truyền của bà sau một vài buổi giảng đầu tiên. Sau đó bà đưa cả nhà bà đến nghe Sư phụ giảng. Một thanh niên thình lình té xuống đất bên ngoài phòng ăn sau khi ăn xong. Anh ta đang sùi bọt mép và nghe nói bị tà nhập. Sư phụ thanh hoá cơ thể cho anh ta ngay.

Một người đàn bà nói rằng sau nhiều năm kết hôn bà ta vẫn không thể có con. Để điều trị vấn đề này bà đã đi học nhiều môn Khí công. Một lần bà đã trả 200 đồng nguyên để nghe một buổi giảng khí công nào đó; nhưng học phí của học viên mới cho mười ngày khoá giảng Pháp Luân Công chỉ tốn có 50 đồng nhân dân tệ. Các học viên cũ trả chỉ nửa số tiền đó. Thật là không mắc. Người đàn bà đó đã có bầu, và đứa con không bao lâu sẽ vào trung học.

Một vài học viên cũ trước đây tin nơi Phật. Họ nói rằng Phật nói với họ là một vị Sư phụ cao cấp đang giảng Phật Pháp và bảo họ phải mau mắn đến đó học. Vì vậy họ học Pháp Luân Công.

Sư phụ lúc đó đang trong một phòng ở tầng lầu thứ nhì vì nhân viên phòng ngủ cần dọn phòng của Ông. Nghe như vậy, chúng tôi ép mình trong căn phòng đầy người. Tôi lén nhìn ngắm Sư phụ giữa đám đông. Sư phụ, ngồi trên một chiếc ghế bành, rất từ bi. Tóc của Ông đen sáng ngời, và làn da của Ông hồng và sáng, như da trẻ thơ – điều này nghe có vẻ bất kính, nhưng tôi lúc bấy giờ thật cảm thấy như vậy. Một nữ giám đốc một sở an ninh tại Đông Bắc Trung Quốc đang ngồi ngay trước mặt Sư phụ. Bà ta nói bà ta bị sợ khi bay lên trong lúc tập bài công thứ năm. Sư phụ mỉm cười và nói đó là một điều tốt.

Một cô làm thầy khí công chuyên trị bệnh cho người ta đã cám ơn Sư phụ nói cho cô ta biết sự thật nguy hiểm trong việc trị bệnh bằng khí công. Cô ta nức nở và không thể nói hết những gì cô ta muốn nói.

Một đứa bé trai sáu bảy tuổi tên là Xiao Hou đã đến tham gia các khoá giảng của Sư phụ tại Bắc Kinh và sau đó đi theo Sư phụ đến huyện Khẩn Lợi. Nó xem giống như một người lớn khi nó đi tự đến nhà hàng ăn một mình với cái tô trong tay. Cung cách của nó rất dễ thương trước mắt người lớn, và người ta không khỏi mỉm cười khi nhìn thấy nó như vậy. Tôi hỏi nhỏ nó, “Em thấy gì?” Nó nói nhỏ lại với tôi, “Những điều đó không nói được cho người khác nghe.” Nhìn thấy tinh thần tôi không cao lắm (vì tôi cảm thấy hơi lo lắng và chán nản) nó an ủi tôi và nói rằng tôi tập các động tác rất đúng.

Tôi cũng nhìn thấy một số học viên lâu năm không ăn hành tỏi tươi. Lại nữa, khi Sư phụ làm đại thủ ấn, có nhiều máy chụp hình chụp lia lịa. Tôi nhớ Sư phụ nói, các hình chụp đó là vô ích. Chúng tôi cùng đi đến tiệm rửa hình, và thấy rằng những tấm mà chúng tôi chụp với Sư phụ thì rất tốt, chỉ những tấm mà Sư phụ làm đại thủ ấn là không có hình. Thật là mầu nhiệm.

Khi khoá học kết thúc, Sư phụ rời đi. Chúng tôi không muốn Sư phụ rời đi, nhưng chương trình các khoá dạy của Sư phụ đã đầy đến cuối năm. Chỉ trừ những ngày Sư phụ giảng dạy, Sư Phụ luôn đi từ nơi này đến nơi khác.

Nhớ lại lúc bấy giờ, các hình ảnh vẫn còn sống động trong trí tôi. Sau khi tôi ra khỏi một trại lao động, tôi trở lại nơi mà Sư phụ đã truyền Pháp. Trường năng lượng vẫn còn mạnh mẽ nơi đó, và các lời nói của Sư phụ lại vang trong tai tôi, “Dân chúng nơi này còn chút mê mờ”. Ngày nay, với cuộc bức hại ở Shengli Oil Field nghiêm trọng như vậy, tôi viết bài này với hy vọng rằng chúng ta sẽ không còn mê nhiều nữa.

Ngoài thời gian mười ngày Sư phụ truyền Pháp tại huyện Khẩn Lợi, Sư phụ cho một vài buổi giảng miễn phí tại sở điện lực và vùng Gudao. Sau này tôi nghe nói Sư phụ đã có ý truyền Pháp tại thành phố Đông Dinh, nhưng vì hội khí công sở tại can nhiễu, Sư phụ giảng tại huyện Khẩn Lợi thay vì dưới sự quản lý của Thành phố Đông Dinh.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/5/21/128405.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/5/29/73868.html

Đăng ngày 20-12-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share