Bài viết của một học viên tại tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 26-4-2006] Sư phụ giới thiệu Đại Pháp tại Quan Huyện (Guanxian), tỉnh Sơn Đông, mùa đông 1992. Sư phụ đến Guanxian ngày 12 tháng 11 năm 1992. Ông lưu trú tại Khách sạn Guanxian, tổ chức một khoá học ngày 13, và chữa bệnh cho dân chúng ngày 14. Tôi muốn Sư phụ chữa bệnh của tôi khi tôi nghe nói Ông đến, và tôi cảm thấy rằng cơ thể của tôi phồng ra to như một quả cầu sau cái ý nghĩ đó.

Chồng tôi kêu tôi đi đến nơi họp bằng chiếc xe đạp. Điều làm tôi ngạc nhiên là tôi đã chiêm bao thấy Sư phụ nhiều tháng trước đó. Sư phụ kêu tôi nhắm mắt lại khi Ông thanh hoá cơ thể cho tôi. Ông đụng vào cơ thể tôi và tôi cảm thấy rất nóng và đổ mồ hôi rất nhiều.

Tôi được chữa trị hết mọi bệnh tật lúc bấy giờ. Sư phụ kêu tôi đi chiếc xe đạp, và dân chúng hoan hô lớn tiếng. Họ được chứng kiến sự mầu nhiệm. Tôi cảm thấy như một đứa trẻ thất lạc đã tìm lại được mẹ nó.

Ngày 16 tháng 11 năm 1992, Sư phụ bắt đầu dạy Pháp và Công. Sau khoá học đầu, tôi nghĩ rằng điều mà Sư phụ dạy không là khí công tầm thường, mà trái lại là những nguyên lý cao thâm. Tôi hiểu rằng Sư phụ có mặt nơi này là để cứu độ dân chúng. Tôi quyết định nói với càng nhiều người hơn về Pháp Luân Đại Pháp. Từ đó, tôi nói với mọi người về sự thần kỳ của Đại Pháp và kinh nghiệm cá nhân tôi. Nó đã khiến cho nhiều người đến học tập.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi thoát hiểm nhiều lần nhờ sự che chở từ bi của Sư phụ. Và mỗi kinh nghiệm là một chứng minh cho nguyên lý ”Khi tâm chư vị bất động chư vị có thể xử lý mọi tình huống.” (“Tiêu trừ chấp trước cuối cùng của chư vị” từ Tinh tấn yếu chỉ II)

Một ngày tháng bảy 1999, các giám đốc đơn vị làm việc của tôi kêu tôi tham gia một buổi họp gọi là “học tập, ” và kêu tôi nhục mạ Sư phụ và Đại Pháp. Phòng 610 đặt áp lực mạnh trên các giám đốc đơn vị làm việc của tôi và nói rằng tôi phải đến tham gia. Tôi chỉ có một ý nghĩ cương quyết, “Tôi sẽ không bao giờ tham gia buỗi họp như vậy.” Tôi cảm thấy cực khổ đối với Sư phụ nếu tôi đi đến buổi họp đó. Làm sao tôi có thể nghe những lời nhục mạ Sư phụ và Đại Pháp? Sau cái tư tưởng đó, tôi chứng kiến một sự mầu nhiệm – Tôi ngồi trên chiếc ghế bành giống như là bị bại liệt, và không thể nhúc nhích cái thân tôi. Tôi biết rằng Sư phụ đang che chở cho tôi. Tôi gọi và nói với họ điều gì xảy ra cho tôi. Khó nạn kết thúc không vấn đề gì.

Ngày 23 tháng 11 năm 2001, cảnh sát bức hại tôi dùng lý do là một số học viên phản bội tôi. Ngày hôm đó, giám đốc Hao Pei từ Sở Cảnh sát Guanxian, và giám đốc Ma Zhenhu của Phòng 610 gửi cảnh sát đến nhà tôi. Họ đập cửa vào nhà tôi, bắt tôi và mang tôi đến sở cảnh sát để tra hỏi. Tôi không hợp tác. Vì vậy, họ mang tôi đến nhà tù Liaocheng. Khi đến đó, cửa nhà tù không mở ra được. Tôi nhớ đến một học viên gặp một cảnh sát viên trong khi đi phát những kinh văn mới của Sư phụ. Anh ta kêu lên xin Sư phụ giúp đỡ và ngay tức khắc anh ta đã ở cả chục cây số cách đó. Tôi có thể thoát thân lúc bấy giờ vì họ bận rộn sửa chữa cái cửa, nhưng tôi sợ trở nên vô gia cư nếu tôi chạy thoát. Tôi không muốn rời Guanxian. Sau khi tôi vào nhà tù, cai tù không muốn nhận tôi. Y hỏi tôi có bị bệnh không. Tôi nói tôi là một học viên Pháp Luân Công và rất khoẻ mạnh.

Sau khi các cảnh sát viên rời đi rồi, cai ngục nói, “Tại sao chị không nói là chị có bệnh? Nếu chị nói như vậy, chúng tôi có lý do để không nhận chị và chị có thể đi về nhà.” Tôi hiểu ra rằng tôi đã không hiểu rõ sự kiện và không xin Sư phụ giúp đỡ. Tôi nghĩ tôi không thể ở lại trong nhà tù và tôi không muốn rời thành phố của tôi. Tôi muốn chứng thực Pháp một cách đường đường chính chính. Cái tư tưởng này đã thay đổi tình hình. Tôi bị bất tỉnh và ngã xuống đất khi họ tra vấn tôi. Tôi mất hơn hai mươi cân trong nhiều ngày vì sự tra tấn và bất tỉnh nhiều lần. Nhà tù không muốn tôi chết nơi đó và báo tin cho sở cảnh sát Guanxian để mang tôi về. Ngày hôm sau, họ mang tôi đến y viện. Y viện nói tôi cần ở lại. Phòng 610 canh giữ tôi trong khi tôi ở tại nơi đó. Sau đó, tôi không thể cử động và họ gửi tôi trở lại đơn vị làm việc của tôi. Nhân viên đơn vị mang tôi về với gia đình tôi.

Cảnh sát vẫn muốn bức hại tôi. Ngày 5 tháng 3 năm 2003, Phòng 610 tại Guanxian yêu cầu bắt tôi, và họ được lệnh giữ tôi cả nếu tôi bị chết. Dù trời tuyết lớn ngày hôm đó, họ bắt tôi và mang tôi trên một ban ca đến trại giam. Ngày hôm sau, họ mang tôi đến Trại lao động nữ tại Tế nam và có ý định kêu án tôi đến ba năm trong trại lao động cưỡng bách. Tôi phát chính niệm trên đường và đọc bài thơ của Sư phụ, “Chính Niệm Chính Hành”:

”Giác giả bất uý khổ
Ý chí kim cương chú
Sinh tử vô chấp trước
Thản đãng chính Pháp lộ”

Tôi xin Sư phụ giúp tôi chối kháng cuộc bức hại của cựu thế lực. Trong lúc kiểm soát sức khoẻ tại trại lao động, tôi bị bất tỉnh, nhưng trở lại bình thường sau đó. Sự kiểm bệnh cho thấy là tôi bị một chứng bệnh truyền nhiễm quan trọng và cả các bác sỹ cũng không dám lại gần tôi. Trại lao động không dám nhận tôi, vì vậy họ gửi tôi về nhà.

Nhìn lại những năm vừa qua và các khó nạn mà tôi chịu đựng, tôi hoàn toàn hiểu rằng tôi sống sót được là nhờ sự che chở từ bi của Sư phụ. Tôi biết chắc chắn rằng Sư phụ đau đớn khi học viên đau đớn.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/4/26/126114.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/6/1/73968.html

Đăng ngày 2-1-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share