Bài một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-8-2006] Vào tháng bảy 1993, Sư phụ đến Tề tề Cáp nhĩ Giảng Pháp theo lời mời của Hội Khí công địa hạt. Nhiều đồng tu và tôi được may mắn tham dự các buổi dạy Sư phụ tổ chức tại Tề Tề Cáp nhĩ. Đến nay 13 năm đã qua, âm thanh và hình ảnh của Sư phụ vẫn còn sống động trong trí tôi.

Ngày 15 tháng 7, Sư phụ cho một buổi giảng mở đầu về Khí công tại Trung tâm Văn hoá Nghành Điện. Tôi cùng với một vài người bạn đi tham dự. Tôi chưa bao giờ được sung sướng như vậy, sau khi nghe buổi thuyết giảng, giống như thình lình tôi hiểu được tất cả mọi điều mà tôi không thể nào hiểu được trong đời tôi trước đây. Sung sướng quá độ, các bạn tôi và tôi gần như là nhảy múa trên đường về nhà ngày hôm đó.

Chúng tôi tất cả đều ghi danh cho các buổi học ngày hôm sau. Trong những ngày sau đó, Sư phụ kiên nhẫn Giảng Pháp và sửa chữa các động tác của chúng tôi. Không giống như các thầy khí công khác mà kênh kiệu khi họ được bao quanh bởi các đệ tử của họ, Sư phụ hoà nhập với các học viên một cách rất thoải mái và chú ý đến các nhu cầu của các học viên ở mỗi bước trên đường tu. Lúc bấy giờ, băng thâu hình các bài dạy tập của Sư phụ chưa ra, nhưng tất cả chúng tôi đều cần nó. Nhân viên nơi trung tâm dạy có làm một số băng sao và đặt một giá khá cao. Khi Sư phụ biết được điều đó, Ông không đồng ý, “Như vậy không đúng. Các học viên chúng ta không mua nổi.” Vì vậy nhân viên hạ giá xuống trước khi được sự đồng ý của Sư phụ. Sư phụ luôn mỉm cười mỗi khi Ông ở cùng với các học viên. Đôi lúc khi chúng tôi khiêng dời bàn ghế để chuẩn bị cho một hoạt động, Sư phụ cũng đến làm giúp một tay. Các học viên không bao giờ cảm thấy xa cách với Sư phụ.

Mấy ngày của khoá học qua mau lẹ. Sư phụ chuẩn bị rời đi bằng xe lửa đến Bắc Kinh đêm 23 tháng 7 vào lúc 10 giờ tối. Chúng tôi không muốn để cho Sư phụ rời đi và cảm thấy buồn. Một học viên và tôi đi đến trạm xe lửa vào lúc 9 giờ tối, để nhìn và tiễn đưa Sư phụ đi. Trời lúc bấy giờ đang mưa, và một vài học viên khác cũng đến. Không bao lâu Sư phụ cùng với một vài thành phần nhân viên đến trong một chiếc xe hơi. Các viên chức trong hội khí công địa hạt cũng đến chào Sư phụ. Sau khi trao đổi chào hỏi, Sư phụ mỉm cười nói với chúng tôi, “Trời mưa lớn như vậy. Chư vị không cần đến, ” Ông nói

Lúc bấy giờ, các sách Đại Pháp không có sẵn trong các tiệm sách, nên Sư phụ luôn mang theo các sách đi khắp nơi mà Ông đến, sợ rằng gửi sách bằng bưu điện sẽ mất quá nhiều thời giờ. Ngày hôm đó, nhiều thùng sách to cần phải được mang đến Bắc Kinh, và chúng rất nặng. Nhân viên đang khiêng chúng vào trong nhà ga, và Sư phụ cũng mang một bọc lớn. Thấy như vậy, chúng tôi mau mau chạy đến lấy cái bọc từ tay Sư phụ, và sau đó giúp các nhân viên khiêng các thùng khác. Đầu tiên, Sư phụ không muốn để cho chúng tôi khiên các thùng vào trong nhà ga, nhưng chúng tôi nài ép vì chúng có quá nhiều. Vì vậy Sư phụ kêu nhân viên, mà cũng là học viên, mua vé vào sân ga cho chúng tôi. Chúng tôi chưa bao giờ mua vé vào sân ga trước đó mỗi khi tiễn đưa người đi. Bây giờ Sư phụ muốn chúng tôi phải có vé, vì vậy chúng tôi phải mua chúng với tiền của mình. Nhưng Sư phụ buộc nhân viên đi mua vé cho mỗi người chúng tôi.

Vào trong toa xe lửa, Sư phụ tức thời kêu các học viên để lên trên bàn các tờ giấy chia sẻ kinh nghiệm mà đã thâu thập vào cuối các buổi học – có một chồng khá nhiều. Các hoc viên làm việc giúp Sư phụ nói với chúng tôi, “Mỗi khi một khoá Giảng chấm dứt, Sư phụ luôn để một đêm đọc kỹ lưỡng các tờ giấy chia sẻ kinh nghiệm của các học viên.”

Sau một lúc nói chuyện qua lại, Sư phụ kết thúc một cách nghiêm trang, “Ngay bây giờ chư vị chưa có thể hiểu Pháp này như thế nào. Trong một hai năm, chư vị sẽ biết giá trị của nó!” Cuối cùng Sư phụ nhắc nhở chúng tôi, “Chư vị nhất định phải chuyên cần tập Công và học Pháp!” Xe lửa bắt đầu rời đi, trong khi chúng tôi, đầy nước mắt, vẫy tay chào Sư phụ. (Lúc bấy giờ chúng tôi chưa biết chấp tay kính chào Sư phụ.)

Nhìn lại bao nhiêu năm đã qua, tôi cảm thấy tôi đã không xứng đáng với sự từ bi của Sư phụ cứu độ chúng ta, vì tôi đã để phí quá nhiều thời gian không tinh tấn đủ trong sự tu luyện và mắc rất nhiều lỗi lầm. Tôi ước mong dùng cơ hội này nhắc nhở các học viên lâu năm hãy nhớ lại những lời của Sư phụ lúc bấy giờ, để trân quí cơ hội này mà sẽ không bao giờ trở lại trong hàng vạn năm, và đừng để hối tiếc vĩnh viễn với những vết nhơ trong câu chuyện đời của chúng ta.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/8/1/134488.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/8/12/76742.html

Đăng ngày: 25-8-2006; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share