[MINH HUỆ 31-7-2006] Năm nay, tôi 14 tuổi. Tôi tập Pháp Luân Công được 9 năm. Chính nhờ tập luyện Pháp Luân Công mà tôi có một sức khoẻ tốt. Sau khi cuộc khủng bố xảy ra vào ngày 20-7-1999, cảnh sát đã khủng bố gia đình tôi và làm chúng tôi phải chia lìa.

Để chứng thực Pháp, tháng 12 năm 1999, mẹ tôi, cô của tôi, và anh trai cả của tôi, và một người cô khác, cùng với bà ngoại và tôi đã đi đến văn phòng thẩm tra Bắc Kinh để thỉnh nguyện hoà bình cho Pháp Luân Công. Văn phòng thẩm tra chật ních cảnh sát đồng phục. Thậm chí trước lúc chúng tôi có thể vào cổng văn phòng, chúng tôi đã bị bắt và chở đến đồn cảnh sát địa phương ở Bắc Kinh. Ngày tiếp theo, tất cả chúng tôi đều bị bỏ tù. Mẹ tôi và cô tôi không chỉ bị giam giữ, mà còn bị chuyển đến trại lao động cải tạo một năm.

Mẹ tôi thường xuyên dạy tôi làm một đứa bé ngoan nhất, không được chửi thề, la hét hoặc đánh lộn với ngươi khác, phải lịch sự, và biết quan tâm và giúp đỡ người khác. Tôi rất bối rối và không hiểu sao cảnh sát lại bắt bớ những người tốt.

Đối mặt với sự tra tấn mẹ tôi một năm lao động cải tạo, tôi cảm thấy trời như sụp đổ. Mỗi phút mỗi giây tôi đều thấp thỏm mẹ trở về. Hằng đêm tôi đi ngủ với nước mắt lưng tròng. Không có mẹ ở nhà, thì không có ai luyện Công rồi học Pháp cùng với tôi, không có ai bón thức ăn cho tôi và không có ai giặt đồ cho tôi. Bà tôi đã già. Trong khi phải chăm sóc tôi, bà cũng phải chăm sóc em gái tôi và anh trai tôi nữa, và còn phải chăm sóc ông tôi đang ốm và rất yếu. Tôi ghét cảnh sát. Chính họ đã bắt cóc người mẹ hiền dụi của chúng tôi. Chính họ đã làm gia đình tôi tan vỡ.

Cảnh sát vô pháp luật thường đến nhà tôi và quấy rầy chúng tôi. Họ doạ dẫm chúng tôi và không cho chúng tôi nghỉ ngơi. Sau đó, họ phi pháp bắt cóc ông và cha chúng tôi. Gia đình 13 người của chúng tôi nay giảm xuống còn 8 người. Trước khi mẹ tôi trở về nhà, họ đã bắt cóc cha tôi. Tôi cảm thấy thật buồn, đau khổ và nản chí.

May mắn cho tôi, tôi có Sư Phụ. Tôi có Pháp. Tôi biết rất rõ rằng chúng tôi tu luyện Đại Pháp là không có gì sai. Mọi thứ mà chúng tôi làm là thần thánh nhất. Tuy nhiên, tôi vẫn mang trong tâm những hối hận đau buồn. Cũng bì lo lắng và đau buồn vì mẹ và cô tôi bị bắt đi cải tạo lao động, bệnh tật của bà tôi thêm trầm trọng. Khi chú tôi đến trại giam để nộp tiền bảo lãnh cho ông và cha tôi, vào ngày thứ 3 sau khi trở về nhà, bà tôi qua đời. Mong muốn lớn nhất trước khi bà ra đi là được gặp mẹ và cô của tôi chỉ một lần cuối. Bà để lại cho chúng tôi nỗi buồn đau man mác.

Ngày mà tôi khát khao cuối cùng đã đến. Mẹ đã về nhà. Mẹ kể cho tôi rằng trong khi bị giam trong trại lao động cải tạo; sự hung ác đã làm mẹ tổn thất tinh thần và tư tưởng. Hàng ngày, mẹ bị cưỡng bức lao động nặng 7-8 giờ. Mẹ chứng kiến các đồng tu bị tra tấn sốc điện, mặt mũi bị biến dạng vì bị những điện côn sạc điện vào. Nhiều học viên bị sốc điên đến chết. Sự hung ác thật là tàn khốc và không thể tả nổi.

Tôi nhớ rất rõ một lần khác khi cảnh sát đột nhập vào nhà tôi và bắt cóc mẹ tôi. Khi bà mới được thả ra từ trại giam cách đó 12 ngày. Sức khoẻ của mẹ tôi chưa được hồi phục. Bà bị chuyển đến Trại Lao động Cải tạo Nữ Trường Xuân để lãnh cái gọi là “giáo dục lại” suốt 2 năm. Vào lúc đó, không ai trong gia đình biết mẹ tôi đang ở đâu, mà chỉ có thể đi đến đồn cảnh sát địa phương liên tục để hỏi chuyện gì đang xảy ra. Cảnh sát ngậm miệng và dấu kín tung tích mẹ tôi đã chuyển đi đâu. Mãi cho đến khi mẹ tôi bị tra tấn và khủng bố đến điểm mà bà không thể ngồi dậy khỏi dường và lãnh đạo sợ phải gánh trách nhiệm về cái chết của bà, họ mới gọi cho chúng tôi và yêu cầu 3.000 nhân dân tệ chi trả cho thuốc men. Chúng tôi chỉ được biết rằng mẹ đang ở trong trại lao động thông qua cuộc gọi này.

Khi cha đến trại lao động để thăm mẹ, bà đã quá yếu đến độ không thể bước đi. Một đồng tu khác đỡ bà sau lưng. Thân bà gầy còm hốc hác. Khi tôi biết về sự khủng bố vô nhân tính và hung ác nhất mà mẹ tôi đã bị bức hại trong trại lao động, tim tôi đau nhức nhối, tôi cảm thấy buồn và vô vô cùng tuyệt vọng. Trong tâm tưởng tôi biết rõ rằng mẹ tôi là đúng; mẹ tôi là tốt; tôi sẽ dành cho bà sự ủng hộ vô điều kiện và sẽ là mãi mãi.

Trong những năm gần đây, cảnh sát vô pháp luật lần này đến lần khác đột nhập vào nhà chúng tôi và lần này đến lần khác khủng bố mẹ tôi; những hành vi hung ác của họ đã làm thân thể và thâm hồn tôi những vết thương không thể quên được.

Trải qua 9 năm sóng gió, gian truân, không kể là cuộc khủng bố khốc liệt như thế nào, tôi sẽ tiếp tục giữ vững tư tưỡng, tiếp tục tinh tấn những điều tu luyện vì niềm tin của tôi vào Sư Phụ. Với niềm tin trọn vẹn nhất vào Pháp, tôi sẽ tiếp tục chiến đấu để theo kịp và đi theo con đường mà Sư Phụ đã an bài cho chúng ta cho đến điểm cuối cùng.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/7/31/134396.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/8/21/77107.html

Đăng ngày: 25-8-2006; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share