Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-07-2020] Năm nay tôi 64 tuổi và là giáo viên tiểu học đã về hưu. Do bị bệnh phong thấp và bệnh tim nặng, nên tôi đã nghỉ hưu trước 40 tuổi. Tôi đã trông thấy cuốn Pháp Luân Công ở một hiệu sách vào năm 1995, tôi nhìn lướt qua mục lục, và tin rằng mình vừa tìm thấy một điều trân quý, vậy nên tôi đã mua cuốn sách đó.

Về đến nhà việc đầu tiên tôi làm là mở sách ra đọc. Tôi đọc xong cuốn sách ngay trong đêm đó và cũng bắt đầu học các bài công pháp.

Vì không ngủ được nên tôi bắt đầu ngồi thiền. Nhưng tôi cũng không thể ngồi song bàn, do đó tôi đã ngồi trên một chiếc ghế. Vài phút trôi qua, tôi nhìn thấy những cục năng lượng màu đen đang xuất khỏi ngực mình. Tôi biết Sư phụ đã khai thiên mục cho tôi. Từ lúc tôi mua cuốn sách cho đến khi ngồi thiền chỉ mới 20 giờ đồng hồ trôi qua.

Sư phụ giảng:

“Chư vị lên ngay trực tiếp tu luyện tại cao tầng”. (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tôi không cảm thấy mệt mỏi mà ngược lại còn tràn đầy năng lượng dù cho tôi không ngủ. Tôi biết mình đã tìm được chân Pháp. Kể từ đó, tôi đã có mục tiêu trong đời mình – tôi sẽ theo Sư phụ tu luyện và phản bổn quy chân.

Sáu tháng sau, tôi nhìn thấy một cục nghiệp lực màu đen dưới hình dạng con người rời khỏi thân thể tôi. Sau đó tôi đắc được công năng túc mệnh thông. Tôi thấy được nhiều tiền kiếp của mình và duyên phận giữa Sư phụ và tôi trong tiền kiếp. Tôi cũng nhìn thấy con người là do Thần tạo ra, chứ không phải từ vượn tiến hoá mà thành, và nguyên thần của chúng ta là bất diệt. Vì tâm tính và tầng thứ của tôi được đề cao lên, tôi đã ngộ được nội hàm thâm sâu hơn trong Pháp mà Sư phụ giảng: “Chân chính đưa con người lên cao tầng” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân).Tôi minh bạch rằng Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, chứ không phải một môn khí công thông thường.

Tôi đã tu luyện được 25 năm. Sư phụ luôn dõi theo tôi, và gia trì cho tôi vượt qua từng khảo nghiệm tâm tính, và nâng tôi lên tầng thứ tu luyện mới.

Quy chính bản thân

Một đồng tu đã tới thăm tôi vào năm 2016 và nói: “Hai chúng ta đã làm tài liệu giảng chân tướng Đại Pháp. Nguyên nhân chúng ta bị bắt trước đây vì sản xuất tài liệu là do chúng ta không biết cách thức tu luyện, và chúng ta đã không hướng nội”. Đúng là tôi đã sản xuất tài liệu như cô ấy nói. Tuy tôi không nói gì, nhưng tôi không đồng tình với cô ấy.

Tôi không tin rằng bản thân mình không biết cách tu luyện. Tôi cho rằng mình đã toàn tâm toàn ý tu luyện. Tôi luôn thời thời khắc khắc chiểu theo lời giảng của Sư phụ:

“Học Pháp đắc Pháp

Tỉ học tỉ tu

Sự sự đối chiếu

Tố đáo thị tu”. (Thực tu, Hồng Ngâm)

Diễn nghĩa:

“Học Pháp được Pháp

So sánh việc học việc tu với nhau

Mọi việc cứ thế mà đối chiếu

Làm đến thế tức là tu”. (Tu thật sự, Hồng Ngâm)

Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, bên cạnh việc sản xuất tài liệu chân tướng, tôi cũng phối hợp với các học viên địa phương và tổ chức vô số các buổi giao lưu tâm đắc thể hội. Tôi đã hỗ trợ thiết lập các điểm sản xuất tài liệu trong thị trấn và các khu vực lân cận và cung cấp cho các đồng tu máy in, máy tính, và các thiết bị. Tôi đã học Pháp, luyện công tinh tấn và thường hằng phát chính niệm. Tôi cũng chép tay cuốn Chuyển Pháp Luân nhiều lần, chỉ tính riêng năm 2013 tôi đã chép được bốn lần.

Vậy thì làm sao cô ấy có thể nói rằng tôi không biết tu luyện? Tôi cho rằng lý do tôi bị bắt là bởi tà ác chính là tà ác. Giống như Sư phụ giảng:

“Giống hệt như thuốc độc, nó chính là thuốc độc, chư vị bảo nó không độc, nó cũng không làm nổi” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)

Chắc chắn nguyên nhân không phải vì tôi không biết cách tu luyện.

Tôi đã bỏ lỡ cơ hội hướng nội vì tự ngã của bản thân quá cường đại. Vài ngày sau, đồng tu đó quay trở lại nhà tôi. Cô ấy vẫn nói điều tương tự, nhưng tôi không hề cải biến tư tưởng của mình. Tâm trí tôi chỉ toàn là suy nghĩ: “Tôi có khả năng làm nhiều hạng mục như vậy” và “tôi làm những việc đó là tốt nhất”.

Lần thứ ba đồng tu kiên nhẫn nhắc nhở tôi điều này. Mặc dù tôi không nói gì, nhưng đầu não tôi bắt đầu có sự thay đổi. Những niệm đầu của tôi về bản sự của bản thân và “người giỏi nhất” đã biến mất. Hơn 20 năm qua, không có một học viên nào cố gắng kiên nhẫn thuyết phục tôi đến vậy. Có học viên từng nói với tôi rằng: “Chị là trưởng nhóm, ai dám chỉ trích chị chứ?” Nhớ lại điều này, tôi bỗng cảm thấy trân quý sự nhẫn nại, độ lượng, và khoan dung của học viên này khi đối diện với sự kháng cự của tôi. Nụ cười chân thành kèm theo lời nói vừa thẳng thắn vừa chân thật của cô ấy khiến tôi vô cùng kính nể.

Sau khi cô ấy rời đi, tôi đã quỳ gối trước Pháp tượng của Sư phụ và nói: “Thưa Sư phụ, quả thực con đã không biết tu luyện là như thế nào. Nếu không thì học viên này sẽ không hết lần này tới lần khác nói cùng một điều như vậy với con”. Sư phụ uy nghiêm nhìn tôi. Tôi cảm nhận được Sư phụ đang tẩy tịnh bản thân tôi. Và tự ngã cường đại của tôi hoàn toàn biến mất.

Tôi nhận ra Sư phụ đã gửi học viên này đến để giúp tôi. Tôi nói: “Sư phụ ơi, Ngài biết con thực tâm muốn tu luyện tinh tấn, nhưng con đã không thực tu. Sư phụ cảm thấy lo lắng vì con không ngộ ra, nên đã gửi đồng tu tới để giúp con. Ngay từ đầu, con đã luôn xem “làm các việc” là tu luyện và coi số lượng việc mình làm được là dấu hiệu của tinh tấn. Giờ con đã biết mình sai rồi. Con sẽ quy chính bản thân ngay lập tức”.

Tôi nhớ lại Pháp lý Sư phụ giảng về sự khác biệt căn bản giữa người tu luyện và người thường, đó là một người tu luyện có thể hướng nội mỗi khi gặp vấn đề. Tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi vô cùng cảm kích vì Sư phụ đã giúp tôi thanh lý tự ngã và cảm thấy hổ thẹn vì bản thân học Pháp mà không đắc Pháp.

Sư phụ giảng:

“Tu luyện chân chính, cần phải hướng tâm mà tu, hướng nội mà tu, hướng nội mà tìm, chứ không hướng ngoại mà tìm”. (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Mặc dù tôi học thuộc Pháp, nhưng tôi lại không thực sự hiểu nội hàm của Pháp. Thời khắc đó tôi đã ngộ được lời giảng của Sư phụ: “Tố đáo thị tu” (Thực tu, Hồng Ngâm). Tu luyện không chỉ liên quan tới tôi làm được gì và làm được bao nhiêu, mà còn bao hàm một tầng Pháp lý là “hướng nội”. Chỉ khi tôi có thể hướng nội thì khi đó tôi mới đang thực tu.

Việc ngộ ra Pháp lý này đã giúp tôi liễu giải được một giấc mơ. Vào năm 2017, tôi đã bị bắt và bị giam giữ trong một trại giam. Trong giấc mơ, tôi đã nhìn thấy toàn bộ phán quyết dành cho các học viên bị bắt cóc, chúng giống với những bản án thực tế của họ được thông báo một năm sau đó, nhưng lại không phải bản án của tôi. Tôi biết mình có sơ hở, nhưng tôi không biết sơ hở của mình là gì. Trong giấc mơ, tôi đã phá huỷ tất cả các cánh cửa và trở về ngôi nhà của mình, cho đến khi bị một hàng rào ngăn lại. Cảnh tượng đó rất rõ ràng. Một học viên lý trí sẽ nhận ra rào cản đó chính là bởi tự ngã của bản thân tôi. Nhưng chính tự ngã đã ngăn cản tôi ngộ ra giấc mơ này. Nếu tôi ngộ ra được, tôi sẽ không bị cựu thế lực lợi dụng sơ hở. Tôi đã thất bại trong việc hướng nội trong suốt cuộc bức hại. Thay vào đó, tôi đã dùng Pháp lý của Sư phụ “thuốc độc chính là thuốc độc” để làm một cái cớ.

Tôi đã hiểu được tu luyện là như thế nào, đó chính là phải hướng nội. Quá trình này giống như đang bóc vỏ củ hành, từng lớp từng lớp một. Sau đó một người có thể tìm ra chân ngã của bản thân mình.

Trách nhiệm

Học viên nói trên và tôi đã nhận thấy có nhiều học viên đang làm rất tốt ba việc, nhưng họ thường không thực sự hướng nội khi gặp vấn đề, giống như tôi trước đây, và xem việc làm các việc chính là tu luyện. Một vài học viên không thường hằng học Pháp nên họ không thể đột phá can nhiễu của tà ác. Họ cảm thấy buồn ngủ mỗi khi học Pháp hoặc phát chính niệm. Cũng có một vài học viên không làm tốt ba việc. Những học viên này chấp trước rất mạnh vào tình và không thể ưu tiên tu luyện, trong khi một số người khác không thể nhìn thấu giả tướng nghiệp bệnh. Một số khác lại có chấp trước mạnh vào tự ngã.

Chúng tôi nhận ra trách nhiệm của bản thân là không chỉ thức tỉnh lương tri của thế nhân mà còn phải trợ giúp các học viên khác đề cao lên. Điều này vô cùng quan trọng. Chúng tôi đã nói chuyện với họ và tận dụng từng cơ hội để chia sẻ thể ngộ với họ. Chúng tôi cũng tham gia vào nhóm học Pháp của họ. Chúng tôi chia sẻ thể ngộ của mình về hình thế hiện tại của Chính Pháp và giúp họ xử lý các vấn đề.

Bên cạnh đó, tôi cũng ra ngoài phát tài liệu chân tướng cùng một học viên khác hai lần mỗi tuần. Chúng tôi thiết lập một nhóm học Pháp ở nhà của học viên để không phải mất thêm thời gian vận chuyển. Sư phụ đã an bài thêm các học viên khác tới gia nhập nhóm học Pháp của chúng tôi.

Có một học viên thường bị buồn ngủ trong khi học Pháp. Bởi cô ấy giảng chân tướng rất tốt, nên những học viên quen biết cô ấy không muốn chỉ ra vấn đề cho cô. Một học viên khác trong nhóm vẫn còn bị đầu độc bởi văn hoá Đảng. Còn có học viên lại chỉ quản việc tu luyện của cá nhân mình mà hiếm khi chỉ ra vấn đề của đồng tu, và còn có học viên tuy chính niệm mạnh mẽ nhưng lại hiếm khi hướng nội và không tu khẩu.

Tất cả những học viên này đều được các học viên khác trong nhóm học Pháp sùng bái. Họ không nhìn ra vấn đề của bản thân hoặc không muốn chỉ chúng ra. Tôi đã chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc hướng nội và ban đầu tôi chỉ tập trung vào những vấn đề trên bề mặt. Tôi biết chúng đều là chấp trước. Khi tôi bóc ra từng lớp từng lớp chấp trước, thì tôi đã thấy được căn nguyên của vấn đề. Sau khi loại bỏ vấn đề từ gốc rễ, tôi đã trở nên hết sức thanh tỉnh và tự tại.

Khi tôi nhận thấy văn hoá đảng ở một đồng tu, thì tôi cũng nhận ra mình có vấn đề tương tự. Một học viên đã chỉ ra cho tôi rằng giọng điệu khi học Pháp của tôi giống như đang đọc một bài diễn văn của ĐCSTQ. Tôi đã không thừa nhận và bỏ qua nó. Trong tư tưởng của tôi, cũng như của nhiều học viên khác, tôi đọc Pháp rất tốt. Tôi chưa từng thêm bớt một từ nào; tôi đọc to, rõ ràng với nhịp điệu vừa phải.

Vài tháng sau trong nhóm học Pháp, tôi nhận thấy vị đồng tu – người mà trước đây giúp tôi tìm ra chấp trước – đọc Pháp bình tĩnh tới mức khiến tôi tiến nhập vào trạng thái tĩnh. Thanh âm bình hoà và trong sáng trong giọng nói của cô ấy khiến từng từ từng từ trong Pháp đả nhập vào tâm tôi. So với cô ấy, dù tôi biểu hiện ra tâm thái tường hoà khi học Pháp, nhưng nó thực sự hời hợt, như thể tôi đang diễn chứ không phải học Pháp chân chính.

Tôi hướng nội và nhận ra tự ngã đang can nhiễu tôi. Nó xuất hiện khi tôi cảm thấy hoan hỷ hoặc là hiển thị. Tôi muốn nghe lời khen ngợi và thường xem thường người khác. Trong nhóm học Pháp và chia sẻ, tôi nhận ra việc giúp đỡ các đồng tu cũng là một quá trình đề cao bản thân. Các đồng tu giống như những tấm gương phản chiếu cho tôi thấy những thiếu sót của mình.

Bởi tôi đặt bản thân lên trước người khác, nên tôi đã không thực sự hướng nội khi có học viên chỉ ra vấn đề cho tôi. Chấp trước này bị ẩn sâu và không dễ nhận diện nếu việc hướng nội của tôi chỉ dừng lại trên bề mặt. Tôi đã không hình thành thói quen hướng nội và không “sự sự đối chiếu”. (Thực tu, Hồng Ngâm)

Tu khứ độc tố văn hoá đảng không hề dễ dàng. Nó có thể được nhận diện, cảm nhận và biểu hiện xuất lai qua các hành vi. Nó thâm nhập vào tâm trí của người ta. Chỉ khi một cá nhân đề cao tầng thứ thông qua tu luyện Đại Pháp thì mới có thể thanh lý nó.

Tầng thứ tâm tính của tôi đã đề cao lên qua sáu tháng tiếp theo, và tôi đã buông bỏ được tự ngã của mình. Tôi cố gắng đồng hoá với Pháp và cuối cùng đã tu xuất được tâm từ bi. Quá trình tu luyện lúc đó đã đặt cơ sở tu luyện vững chắc cho tôi sau này và giúp tôi hướng nội bất cứ khi nào gặp vấn đề.

Sau một thời gian học Pháp nhóm và chia sẻ, từng người đều nhận ra vấn đề của bản thân, họ có thể hướng nội, và quy chính bản thân chiểu theo Pháp. Chúng tôi đều nhìn thấy tự ngã của bản thân mình, thứ không chỉ ngăn trở việc đề cao cá nhân mà còn ảnh hưởng tới ba việc cần làm. Chúng tôi đều ngộ ra rằng tự ngã không phải là chân ngã, mà nó được hình thành bởi các quan niệm hậu thiên. Nó sẽ khởi tác dụng phụ diện mà cựu thế lực mong muốn.

Sứ mệnh

Sư phụ giảng:

“Tu luyện Đại Pháp là khác với các tôn giáo và tu luyện khác, vì đệ tử Đại Pháp là có sứ mệnh, là trong quá trình cá nhân đi về viên mãn cần phải cứu độ chúng sinh. Vì đa số con người thế gian là từ Thiên thượng xuống [đây] chuyển sinh thành người để đắc Pháp, cho nên các đệ tử Đại Pháp ắt phải gánh vác trách nhiệm này, ấy cũng là [chỗ] vĩ đại của đệ tử Đại Pháp, vì điều chư vị thành tựu là [bậc] Đại Giác!”. (Gửi Pháp hội Nam Mỹ [2019])

“Mong mọi người hãy học Pháp cho nhiều, giảng chân tướng cho nhiều, và bước đi cho tốt con đường tu luyện của từng cá nhân mình”. (Gửi Pháp hội Nam Mỹ [2019])

Thông qua đoạn Pháp trên tôi minh bạch được rằng để gánh vác được sứ mệnh thức tỉnh lương tri của thế nhân, chúng ta phải bảo trì trạng thái tinh tấn. Hoàn cảnh học Pháp tập thể là vô cùng trọng yếu. Vì thế chúng tôi đã thành lập hai nhóm học Pháp để dành cho các học viên không thể tham gia nhóm học Pháp thường xuyên. Chỉ khi chúng tôi tăng cường học Pháp cho nhiều, học Pháp cho tốt thì chúng tôi mới có được một môi trường tốt. Thông qua học Pháp chúng tôi mới có thể hướng nội và hoàn thành sứ mệnh của mình.

Được Sư phụ chỉ dẫn thông qua việc học Pháp, chúng tôi đã nhận ra những thiếu sót của mình. Chúng tôi đều minh bạch được lý do trong quá khứ xuất hiện vấn đề là do chúng tôi học Pháp chưa đủ tốt và không hướng nội. Với sự gia trì của Sư phụ, có thêm nhiều học viên đã tham gia vào nhóm học Pháp và bắt đầu nghiêm túc chú trọng học Pháp và hướng nội.

Khi phân phát và làm tài liệu giảng chân tướng, hai người trong số chúng tôi đã in hơn 10.000 bản thông báo của Ban biên tập Minh Huệ trong vòng một tháng. Một số học viên đã xử lý các bản sao và biến chúng thành các tấm áp phích. Trong thị trấn của chúng tôi, nhiều khu dân cư và đường phố đã được che phủ bởi các tài liệu của chúng tôi.

Hiện tại chúng tôi đang cố gắng hết sức vượt qua đủ mọi khó khăn để hoàn thành sứ mệnh của mình. Không một chướng ngại nào có thể ngăn cản được nỗ lực của chúng tôi. Chúng tôi đều phối hợp tốt với mỗi học viên khác trong từng hạng mục.

Khích lệ các học viên

Khi các học viên đề cao tầng thứ của mình, họ cũng khích lệ nhiều học viên khác tới tham gia nhóm học Pháp và được thụ ích rất nhiều từ hoàn cảnh học Pháp tập thể đó. Ngày càng có nhiều học viên nhận thức được ý nghĩa của việc phân phát tài liệu giảng chân tướng và không còn nuôi dưỡng quan niệm cho rằng hầu hết những người nhận được sẽ vứt tài liệu đi. Họ nhận ra rằng các học viên mới là người đóng vai chính, và những niệm bất chính sẽ khiến chúng sinh mất đi cơ hội được đắc cứu.

Một khi tư tưởng được quy chính, hành vi cũng sẽ tự nhiên được quy chính. Chúng tôi đã sản xuất nhiều tài liệu chân tướng hơn và phát chúng trong thị trấn cũng như các khu vực lân cận. Ngày càng có nhiều chúng sinh minh bạch chân tướng.

Khi tôi đi phát tài liệu Đại Pháp, có nhiều người biết việc tôi đang làm và vui vẻ đón nhận. Tôi luôn nhắc họ ghi nhớ rằng Đại Pháp hảo và Chân–Thiện–Nhẫn hảo. Trong quá trình nói chuyện với họ, tôi đã cảm nhận được sự từ bi hồng đại của Sư phụ.

Sứ mệnh và trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp chúng ta luôn khích lệ tôi bước đi tốt trên con đường tu luyện của mình. Chúng ta phải tu tốt bản thân, đồng thời cũng nên giúp đỡ các học viên xung quanh. Bằng cách đó chúng ta mới có thể hoàn thành thệ nguyện thức tỉnh lương tri của thế nhân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/1/407128.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/18/188308.html

Đăng ngày 04-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share