Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 29-12-2020] Sư phụ từng giảng “Càng về cuối càng tinh tấn!” (Gửi Hội giao lưu Đài Loan). Cá nhân tôi lý giải, trong trận đại chiến chính tà hiện tại, càng về sau, đệ tử Đại Pháp chúng ta càng không thể buông lơi việc phát chính niệm.

Chúng ta đều biết ai là người được Thần lựa chọn, người đó phụ trách trên vai một sứ mệnh đặc thù. Nhưng con người không thể chiến thắng được ma quỷ, thanh trừ ma quỷ cộng sản là trách nhiệm của những đệ tử Đại Pháp chúng ta, bởi vì mỗi chúng ta đều được Sư phụ ban cấp cho chính niệm có pháp lực thần thông. Đệ tử Đại Pháp là vai chính, là nhân tố căn bản quyết định hướng đi của sự việc này. Những biểu hiện tại nơi thế gian này chính là phản ánh trạng thái tu luyện của đệ tử Đại Pháp. Đệ tử Đại Pháp đặc biệt là những đệ tử Đại Pháp tại Đại lục nhất định phải thanh tỉnh. Chúng ta làm việc không truy cầu kết quả, tuy nhiên chúng ta cũng không thể buông lơi bản thân trên con đường trợ Sư chính Pháp.

1. Tại sao chúng ta dễ bị truyền thông dẫn động mà đánh mất niềm tin?

Từ trong những tin tức của truyền thông có thể thấy, tổng thống Trump và đội ngũ của ông gần như đã cố gắng hết sức, nhưng sự việc vẫn chưa có dấu hiệu tiến triển theo đúng hướng. Rất nhiều người chúng ta đều mất niềm tin hoặc bị lay động, thể hiện ra trạng thái tiêu cực bất lực, phát chính niệm cũng trôi qua như một công việc đều đặn thường ngày. Tôi cho rằng vấn đề có tồn tại một số nhân tố chính đang can nhiễu, đầu tiên là quan niệm vô thần luận và coi những sự việc xảy ra trước mắt là điều chân thực, cho rằng thế lực tà ác lớn mạnh, thêm đó chúng ta thường hay sử dụng suy luận logic của người thường đi phân tích sự việc này, và xuất hiện tà niệm nghĩ rằng sự việc này “đã không còn hy vọng“, từ đó khiến chúng ta càng không có chính niệm, vậy lúc này phát chính niệm còn có tác dụng gì không?

Thứ hai là chúng ta cho rằng bản thân quá nhỏ bé, rốt cuộc số người tu luyện có thiên mục chỉ chiếm thiểu số, đa phần các đồng tu chúng ta đều không nhìn thấy được cảnh tượng nơi không gian khác, đều chỉ là ngộ từ trên Pháp lý mà tu. Khi chúng ta xem trọng những thứ ở bề mặt, năng lực thanh lý tà ác của chân ngã là chủ thể vào lúc này sẽ chịu sự hạn chế. Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“[Đối với] người tu luyện chân chính, tôi nói rằng [nó] rất dễ, [nó] không phải là cái gì đó cao quá không với tới được. Thực ra có rất nhiều học viên lâu năm ngồi tại đây và học viên lâu năm không có mặt ở đây đã tu luyện lên đến tầng rất cao rồi. Tôi không giảng cho chư vị điều ấy vì e rằng chư vị sẽ sản sinh tâm chấp trước, [sản sinh] nhân tố thấy khoan khoái tự mãn cá nhân v.v, sẽ ảnh hưởng đến sự tăng trưởng công lực của chư vị. Làm người tu luyện chân chính có quyết tâm, họ có thể Nhẫn được vững chắc; với các chủng lợi ích trước mắt họ có thể vứt bỏ các tâm chấp trước, có thể coi chúng rất nhẹ, chỉ [những ai] có thể làm được như thế thì mới thấy không khó. Người nào mà nói là khó, thì chính là vì họ không vứt bỏ được những thứ ấy. Bản thân công pháp tu luyện không hề khó, bản thân việc đề cao tầng cũng không khó gì hết, mà chính là tâm con người không vứt xuống được, nên họ mới nói là khó. Bởi vì đang trong lợi ích hiện thực thì rất khó vứt bỏ nó được, lợi ích kia đang ở đó, chư vị nói xem cái tâm ấy vứt bỏ như thế nào đây? Họ thấy rằng khó, trên thực tế chính là khó ở chỗ này. Khi phát sinh mâu thuẫn giữa người với người, chúng ta không Nhẫn được cái khẩu khí kia, thậm chí còn không thể đối đãi với bản thân mình như là người tu luyện; [thế thì] tôi nói rằng không được. Thời tôi tu luyện trong quá khứ, có rất nhiều cao nhân đã giảng cho tôi câu này, họ nói: “Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành”. Thực ra đúng là như vậy. Nếu không ngại gì thì khi về nhà chư vị hãy thử đi. Khi gặp khó khăn kiếp nạn, hoặc khi vượt quan, chư vị hãy thử xem: khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng. Nếu chư vị có thể thật sự thực hiện được như vậy, thì chư vị sẽ phát hiện rằng ‘liễu ám hoa minh hựu nhất thôn’!” (Chuyển Pháp Luân)

Đọc đoạn giảng Pháp này của Sư phụ, chúng ta sẽ minh bạch ra chúng ta nên làm gì để bảo trì tâm thái trong giai đoạn hiện tại.

2. Tà ác ngay lập tức phải bị giải thể

Dưới đây là bài chia sẻ “Dứt trừ ma tính“ của đồng tu được đăng ngày 30 tháng 9 năm 2000 và có bình luận của Sư phụ vào ngày 5 tháng 10 năm 2000, có tác dụng hữu ích cho sự việc của chúng ta ngày hôm nay, mong đồng tu tham khảo.

Bài chia sẻ trên đây có điểm nào không phù hợp với Pháp, mong mọi người dĩ Pháp vi Sư. Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

Bài đọc thêm

Dứt trừ ma tính • Lời bình của Sư phụ

Bình chú của Sư phụ

Nhận thức hết sức tốt. Đối với phản ảnh của nghiệp lực tư tưởng, và phá hoại mà thế lực tà ác tạo ra cho chúng ta, cũng như [việc] chúng ta giảng thanh chân tướng đến con người, đều là hết sức chủ động mà thanh trừ ma chứ không phải dung túng và chịu đựng một cách tiêu cực; nhưng tư tưởng và hành vi phải dùng Thiện.

Lý Hồng Chí

5 tháng Mười, 2000

● ● ● ● ●

Dứt trừ ma tính

[MINH HUỆ 27-9-2000] Một thời gian trước tôi vẫn giữ thái độ như sau: Miễn là tôi không theo tà ác và có thể nhẫn chịu nó và những ảnh hưởng xấu của nó thì vẫn được, và chỉ cần tôi có thể kiên định chính niệm, thì tôi không phải để ý đến tà ác. Nhận thức hạn hẹp đó phản ảnh từ tu luyện của cá nhân tôi và từ nhận thức về tiến trình Chính Pháp cũng như hình thế ở Trung Quốc. Tôi tưởng rằng chúng ta chỉ cần nhận ra thế lực tà ác ở Trung Quốc chính là tà ác, tự biết rằng chúng ta ngay chính, giảng rõ chân tướng, vạch trần tội ác của tà ác, vậy là đủ rồi. Tôi đã thừa nhận sự tồn tại của tà ác với tâm bất động, và tưởng rằng đó là biểu hiện của Nhẫn; và tôi đã không nhận ra được đằng sau đó là thái độ tiêu cực và không thích đáng của mình. Trong tâm, tôi không thật sự bước ra để nói và tin rằng tà ác đáng phải bị tiêu trừ, và nó không nên tồn tại.

Tôi cũng gặp rất nhiều nghiệp tư tưởng, tôi vẫn tưởng rằng đó là khảo nghiệm tâm kiên định của mình và đó là cơ hội để tôi gia cường chủ ý thức. Tôi đã thừa nhận sự tấn công của nghiệp tư tưởng khi mà chúng xảy ra, và cố gắng dùng tâm bất động tách mình khỏi tư tưởng tà ác, biết rõ rằng chúng không phải là tôi, và tưởng rằng nếu tôi tách được mình khỏi chúng, thì vậy là được rồi và Sư phụ sẽ tiêu trừ chúng cho tôi. Nhưng nó cứ lặp lại mãi. Thực ra tôi đã giữ thái độ thụ động ấy đối với cả nghiệp tư tưởng tà cũng như là trong nhận thức của mình đối với tiến trình Chính Pháp.

Theo một cách nào đó, tôi e sợ rằng chủ động thanh trừ tà ác là một hành động “quá hăng” và là cái gì đó không được Thiện. Xuất phát từ mong muốn không làm hại bất kể sinh linh nào, đã dẫn đến một quan niệm sai lệch rằng muốn chủ động diệt trừ nghiệp lực tư tưởng và tà ác là không Thiện và không Nhẫn, vì chúng cũng hàm chứa dạng thức của sinh mệnh. Sư phụ đã giảng:

“Chư vị cũng phải minh bạch rằng “tự nhiên” là không tồn tại, còn “tất nhiên” là có nguyên nhân. Thực ra “tự nhiên” là do người thường không giải thích được hiện tượng của vũ trụ, sinh mệnh và vật chất nên đã đưa ra cái thuyết vô trách nhiệm ấy; họ cũng không nghĩ được rằng “tự nhiên” ấy bản thân là gì nữa. Do chịu nhận loại ảnh hưởng của ý thức đó, chư vị cho rằng hết thảy ma nạn đều là tất nhiên, đều chính là như vậy thôi, [từ đó] sinh ra trạng thái bó tay chịu tiêu cực.” (Đạo Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Qua việc chia sẻ với các bạn đồng tu, đọc các bài viết trên Minh Huệ Net và các kinh văn mới của Sư phụ, nhận thức của tôi đã thay đổi.

Hiểu biết của tôi giờ đã sáng tỏ: Phân biệt rõ chính-tà thôi là chưa đủ, nhận thức được mình là ngay chính và tách khỏi cái tà thôi cũng là chưa đủ. Chúng ta phải minh bạch rằng tà ác không nên tồn tại, và chúng ta phải làm mọi cách trong khả năng của mình để diệt trừ tà ác. Khi nghiệp tư tưởng đến, thay vì nhẫn chịu nó và nhận rõ rằng nó không phải là mình rồi đợi Sư phụ đến gỡ bỏ nó đi như tôi vẫn làm trước đây, thì bây giờ tôi vận dụng hết quyết tâm để thanh trừ nó, và minh bạch rõ rằng nó không được tồn tại, cũng như minh bạch rằng đó chính là biểu hiện của ma tính trong tôi khi tôi thụ động cho phép nó tồn tại.

Trước đây quyết tâm diệt trừ tà ác của tôi bị cản trở bởi các loại quan niệm thụ động và sai lầm. Bây giờ khi không bị níu kéo nữa, tôi ngạc nhiên trước tâm kiên định vững chắc và sức mạnh to lớn xuất hiện đằng sau ý chí muốn diệt trừ cái tà. Khi ý chí mạnh mẽ, thì tâm kiên định vững vàng như kim cương, và tôi cảm thấy như mỗi ý niệm của mình có thể xẻ đôi quả núi vậy. Bây giờ tôi đã hiểu rõ hơn về khái niệm “sự phẫn nộ của Thần”. Đó không phải là tức giận của con người, vốn không có Nhẫn, mang tính báo thù hay trả đũa, v.v. Mà đó là ý chí ngay chính và cao thượng diệt trừ hết thảy những gì phản lại đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ, những thứ không hề đáng được giữ lại.

Cũng với sự thay đổi trong nhận thức ấy, phản ánh vào nhận thức của tôi về tiến trình Chính Pháp hiện nay và về sứ mệnh của chúng ta trong đó. Chúng ta không được để những quan niệm cũ và thụ động trở thành ngăn trở tâm của chúng ta, và xuất phát từ sự thụ động khiến cho tà ác tiếp tục tồn tại. Thụ động nhìn tà ác tồn tại chính là chấp nhận nó và khuyến khích nó. Nếu chúng ta kỳ vọng rằng tà ác là cần thiết và đáng tồn tại, dù là với bất kể cái cớ gì, thì tà ác sẽ tồn tại, cả trong tâm của chúng ta và cả trong vũ trụ. Chúng ta không chỉ là phải có trách nhiệm cho sự tu luyện của mình – làm viên mãn Phật tính đồng thời dứt trừ ma tính của chính mình – mà chúng ta còn có trách nhiệm diệt trừ ma tính trong vũ trụ trong khả năng của mình. Đó chẳng phải là tiến trình Chính Pháp sao?

Chúng ta cần chủ động diệt trừ tất cả thế lực tà ác nào chống đối Đại Pháp, dù là bên trong hay bên ngoài thân thể của mình. Không phải chỉ là cho sự đề cao trong tu luyện cá nhân, mà đó xuất phát từ từ bi với hết thảy chúng sinh

Một đệ tử người Tây phương tại Anh quốc

27 tháng Chín, 2000.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/29/417175.html

Đăng ngày 02-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share