Bài viết cho Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tu luyện trên mạng Internet lần thứ 7 dành cho các học viên Trung Quốc
Bài viết của học viên Đại Pháp Nhược Thủy đến từ Đông Bắc Trung Quốc
[MINH HUỆ 04-11-2010] Trước ngày 25-04-1999, tôi đã có một giấc mơ. Trong giấc mơ, Sư phụ đã đến nhà tôi và ra dấu cho tôi nhìn lên tường, nơi có những chữ sáng chói ánh vàng kim “Nhâm trọng đạo viễn” (Gánh vác trách nhiệm lớn; Đường còn xa.) Tôi rất bối rối “Đường xa đến đâu? Gánh nặng sẽ thế nào?” Sư phụ đã chỉ cho tôi một chùm thơ trên tường. Mỗi câu của bài thơ là một nhiệm vụ phải được hoàn thành. Tôi nhận thức rằng Sư phụ đang nói cho tôi về những sứ mệnh của mình.
Rồi chẳng bao lâu sau cuộc đàn áp bắt đầu. Tôi bắt đầu từng bước hoàn thành sứ mệnh trợ Sư chính Pháp của mình.
Phần Một
Trại lao động cưỡng bức đã tổ chức một cuộc trắc nghiệm tâm lý bao gồm nhiều nội dung. Kết quả cho thấy chỉ số của tôi ngẫu nhiên là một đường thẳng băng không có bất kỳ dao động nào. Tất cả các bác sỹ tâm lý đều khá ngạc nhiên, tự hỏi sao một người có thể đạt được kết quả như vậy. Tôi đã bảo họ “Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ để tu luyện và tu tâm dưỡng tính. Trạng thái tâm lý chúng tôi không chỉ bình thường, mà còn là cực tốt, tâm chúng tôi tĩnh như thủy, bình như thủy.” Luôn mìm cười, tôi đã bước qua giai đoạn đó.
Một cảnh sát có lần yêu cầu tôi tới phòng cô ta, bày ra một dùi cui đôi trước mặt tôi. Tôi không sợ hãi rằng cô ta có thể sốc điện tôi, cũng chẳng nghĩ rằng cô ta có khả năng sốc điện tôi. Cô ta nói cho tôi biết điện thế của cây dùi cui và cảm giác sau khi bị sốc điện bởi nó, nhưng tôi không động tâm chút nào. Rồi những tia điện xanh nổ lách tách và bắn tung trên mặt đất trước những ngón chân của tôi. Vài tia điện tóe vào ống quần tôi. Tôi vẫn bất động tâm. Cuối cùng, viên cảnh sát tắt điện cây dùi cui đi và nói “Đối diện với chị, tôi thực sự không thể làm được việc này.”
Sau khi được thả ra, công ty tôi tổ chức một bữa tiệc cuối năm. Tôi đã mặc một chiếc áo jacket đỏ, quần xanh và đội một chiếc mũ với những quả bông len. Vác theo một con búp bê nhung to, tôi nhảy lò cò trên sân khấu. Mọi đồng nghiệp đều đoán xem ai đang trình diễn và không ai trả lời được cho đến khi tôi xuống khỏi sân khấu và bỏ mũ ra. Mọi người đều kinh ngạc “Thật không thể nghĩ rằng chị lại có được tâm thái tốt như vậy!” Theo họ nghĩ thì một người sau khi phải trải qua những khổ nạn như tôi thì không thể cười lên được. Tuy nhiên, tôi đã rất hạnh phúc và thanh thản.
Em chồng tôi sống ở nước ngoài, và muốn giúp đỡ gia đình tôi đệ đơn xin tị nạn ở đó. Tôi đã suy nghĩ “Mình chẳng biết ngoại ngữ hay có kỹ năng gì đặc biệt cả. Mình cũng nhiều tuổi rồi, nếu ra nước ngoài sống thì mình có thể làm gì ở đó? Liệu mình có mang rắc rối đến cho các bạn đồng tu nơi đó không? Hơn nữa, Trung Quốc đại lục là sân khấu chính của Chính Pháp vũ trụ của Sư phụ. Mình còn muốn đi đâu nữa? Đây là nhà mình. Mình phải làm bất kỳ việc gì mình nên làm ở đây.” Do đó, gia đình tôi đã quyết định không chuyển đi và chúng tôi cũng không thay đổi số điện thoại. Khi tâm một người bất động, thì mọi thứ cũng bất động theo.
Các cuộc lùng bắt ồ ạt bắt đầu khắp thành phố tôi sau khi đoạn băng giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công được phát sóng trên hệ thống truyền hình. Vài cảnh sát đã đột nhập vào nhà tôi, đưa ra lệnh khám xét và bắt giữ “Chúng tôi sẽ bắt chị đi nếu hôm nay chúng tôi tìm thấy dù chỉ một tờ rơi hay một cuốn sách.” Các nhân viên cảnh sát cố tìm giá sách của tôi. Tôi lập tức mở giá sách và nói “Các anh muốn đọc gì? Cuốn nào? Tôi sẽ giúp các anh lấy nó!” Tất cả cảnh sát lập tức tránh sang một bên. Người chỉ huy đã hỏi những cảnh sát khác “Chúng ta đã lục soát ở đây rồi đúng không?” “Vâng.” “Chúng ta không tìm thấy gì cả đúng không?” “Không, chúng ta không thấy gì.” “Tốt, vậy đi thôi.”
Trong suốt kỳ Thế vận hội Olympic 2008, một vài cảnh sát khu vực đã ở tại nhà tôi hàng ngày vì lễ rước đuốc sẽ đi qua tòa nhà tôi ở. Các cảnh sát nhút nhát đến, nói rằng họ muốn kết bạn với tôi. Thật là một cơ hội tuyệt vời! Sau đó tôi đã giảng chân tướng thật chi tiết về Pháp Luân Công cho họ và làm sáng tỏ mọi câu hỏi của họ. Khi không có sự hiện diện của các đồng nghiệp, những cảnh sát này lẽ ra đã thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó trước mặt tôi. Tôi không ép họ, mà chỉ nói với họ phương thức thoái Đảng và để họ tự thực hiện.
Những năm qua, cảnh sát khu vực dân cư và cảnh sát địa phương tôi được thay đổi thường xuyên. Tôi đã giảng chân tướng cho từng người trong số họ. Một lần trong giấc mơ, tôi nhìn thấy tất cả cảnh sát ở đồn cảnh sát này đứng thành một hàng, cùng hô to “Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Và họ chào tôi bằng cách gõ gót giầy một nhịp xuống nền.
Phần Hai
Tôi nhớ rõ mười ngày trước ngày 20/07/1999 khi tôi lần đầu vào trang web Minh Huệ. Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, tôi đã tìm tin tức của Sư phụ qua trang Minh Huệ. Tôi biết rằng đây là công cụ duy nhất tôi có thể sử dụng để kết nối với Sư phụ. Sau khi được thả ra khỏi một nhà giam phi pháp, tôi đã đột phá được sự phong tỏa Internet để vào trang Minh Huệ.
Ngay lúc đầu khi tôi truy cập trang web, tôi có thể cảm thấy nhiều tà ác đã tụ tập tại không gian khác để đe dọa tôi bằng một tai họa chết người. Tôi có thể nghe thấy tiếng xe cảnh sát đang tới với những tiếng còi hú, rồi dừng lại dưới cửa sổ bằng một tiếng phanh nghiến ghê người. Rồi tà ác đang trèo lên cầu thang. Đèn xe là mắt chúng đang nháy những ánh sáng xanh lục, các bánh xe là chân chúng đang vụng về leo lên từng bước một. Mang theo một thân thể là thân xe cồng kềnh khiến tà ác không thể tự xoay người được. Tôi đã nhìn nó và nghĩ trông nó thật lố bịch, tôi nói “Lại gần đây nào, tiến thêm một bước nào.” Khi tư tưởng này hiện ra, mọi thứ đột nhiên biến mất.
Tôi ra khỏi trung tâm giam giữ vào năm 2003 khi kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội miền tây ở Mỹ Quốc vào tiết Nguyên Tiêu, 2003” được phát hành. Làm thế nào tôi có thể giúp các bạn đồng tu có một bản sao kinh văn giảng Pháp mới của Sư phụ? Lúc đó, tôi không biết cách tải tài liệu từ Internet về. Hai học viên đã đánh máy kinh văn và tôi đã đọc và sửa bản đánh máy. Sau đó tôi sao chép vào đĩa mềm và phân phát cho các học viên có máy vi tính.
Sau đó, tôi quyết định dùng máy in để làm tài liệu giảng thanh chân tướng. Thỉnh thoảng khi tôi cần lượng tài liệu lớn, tôi phải làm việc sau nửa đêm. Trong đêm tĩnh mịch, tiếng máy in chạy rất to. Vì nghĩ rằng nó ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của hàng xóm, thêm nữa do tôi vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ được tâm sợ hãi, tôi đã làm một cái bể cá theo thông số kích thước chiếc máy in để chụp lên nó. Bằng cách này, tôi vẫn có thể xem xét rõ mọi hoạt động của máy in qua bể cá và đồng thời tiếng máy chạy cũng không lọt ra ngoài chiếc bể kính. Lúc đó, tôi cảm thấy nó đúng là một biện pháp hữu hiệu và đã dùng nó khá lâu. Sau này, khi nhìn vào chiếc bể cá, tôi không nhịn được cười. Đây chỉ để dùng cho người thường mà thôi! Người thường mới phải dùng đến những biện pháp thông thường để tránh bị chú ý. Còn làm những việc thần thánh thì yêu cầu một người phải dùng chính niệm.
Một lần, khi tôi chuẩn bị đi phân phát các kinh văn giảng Pháp mới của Sư phụ cho các đồng tu, khi đi gần tới cửa, tôi thấy một đại ma bên ngoài cửa sổ. Nó có mái tóc đen dài, mặt xanh lét và những chiếc răng nanh dữ dằn. Nó lớn đến mức tôi không thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể và đỉnh đầu của nó. Tôi chỉ có thể nhìn thấy mặt nó trước mặt tôi. Lúc đó tóc tai tôi dựng đứng cả lên. Đại ma nói “Ta mới đánh hai người đến chết ngày hôm kia. Hôm nay ngươi dám đi nữa không?” Đúng là hai ngày trước, hai học viên đã bị đánh đến chết tại đồn cảnh sát. Nơi tôi định đi cũng gần đó. Tôi đặt tay lên túi, nơi đựng các bài giảng Pháp của Sư phụ và tài liệu giảng chân tướng. Một dòng năng lương tức thời chạy khắp toàn bộ cơ thể tôi. Tôi nói lớn với con quỷ “Ngươi có lớn hơn Sư phụ ta và Đại Pháp không? Ta sẽ tiêu diệt ngươi.” Sau đó tôi lập tức bước ra. Sau khi đã phân phát hết tài liệu và kinh văn cho các bạn đồng tu, trên đường trở về nhà, tôi đã thấy ở không gian khác, Sư phụ đưa cho tôi kinh văn giảng Pháp mà tôi đã photo ra vô lượng bản khi tôi khi vòng quanh và phân phát nó rộng rãi nơi cõi người. Vào thời khắc đó, một âm thanh to lớn phát ra từ vũ trụ:
“Đới trước như ý chân lý lai
Sái sái thoát thoát tẩu tứ hải
Pháp lý tát biến thế gian đạo
Mãn tải chúng sinh pháp thuyền khai” (“Như Lai”, Hồng Ngâm II Tạm dịch: Như Lai
Chân lý như ý mang tới đây
Bốn biển thong dong vững bước này
Pháp lý hồng truyền thế gian đạo
Pháp thuyền khởi bến chúng sinh đầy
Nước mắt tôi lập tức tuôn trào “Sư phụ, con chỉ làm được sự việc nhỏ bé này, việc mà con nên làm, nhưng ngài lại cho con quá nhiều!”
Hiện giờ, hầu hết mọi đồng tu sống gần tôi đều sử dụng mạng Internet để tự làm tài liệu giảng chân tướng.
Phần Ba
Tôi và một phụ nữ sống tầng dưới cư xử hòa thuận với nhau trong suốt hơn 20 năm. Ngay sau khi đắc Pháp, tôi đã cố thuyết phục chị tu luyện Pháp Luân Công, tuy nhiên chị ấy không nghe tôi. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi đã giảng chân tướng cho chị từ nhiều góc độ, nhưng dường như có một cái gì đó cản trở chị ấy và những lời của tôi không thể chạm tới tâm của chị. Vào năm mà trận động đất xảy ra ở Vấn Xuyên, tôi đã đến thăm chị và hỏi thăm tin tức con trai chị, vốn đang sống tại tỉnh Tứ Xuyên. Tôi nói chị bảo con trai nhẩm “Chân – Thiện – Nhẫn hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo!” và bảo chị rằng điều này có thể giúp họ được an toàn. Lần này, tôi cảm thấy chị đã chấp nhận những lời đó trong tâm mình. Chị cũng bị bối rối về việc làm sao để đối đãi với đứa cháu gái không vâng lời và đã đến nhà tôi xin chỉ dẫn về việc giáo dục con cái. Khi đó tôi đã nói với chị về việc Sư phụ của Đại Pháp dạy con người làm người tốt ra sao, cách tôi đã dùng các nguyên lý của Đại Pháp để giáo dục con cái thế nào và chia sẻ các kinh nghiệm của tôi với chị. Điều này đã khai tâm cho chị. Khi chị xuống tầng, mỗi bậc chị đều đọc “Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Chị vẫn tiếp tục bước từng bước theo cách này. Nhìn lại toàn bộ quá trình, nước mắt tôi chảy dài trên má “Cuối cùng sau mười hai năm trời, tôi cũng đã cứu được chị!”
Những người hàng xóm của tôi rất tốt bụng! Suốt những năm qua, mỗi khi các viên chức tới nhà tôi, hàng xóm luôn bảo vệ và chăm sóc cho tôi. Tôi phơi ít rau dưới tầng. Buổi tối, mỗi khi tôi ra ngoài để gói chúng lại, tôi lại thấy rằng ai đó đã giúp tôi gói chúng rồi; sáng sau khi tôi ra ngoài để bày rau ra phơi, thì cũng có ai đó làm việc này cho tôi rồi. Những việc như vậy vẫn tiếp diễn gần đây. Và tôi vẫn chưa tìm ra người đã giúp đỡ tôi về việc này.
Một buổi tối, một bạn học cũ đã gọi điện cho tôi và nói rằng cô ấy muốn ly dị chồng. Hôm sau, tôi đã đến nhà cô ấy. Cô kể rằng tất cả bạn bè mình đều bảo cô ly dị chồng trừ tôi. Khi đó tôi đã nói với cô rằng cô phải chấp nhận lời gợi ý của tôi. Rồi tôi nói với cô về các mối quan hệ tiền duyên của mọi người, làm thế nào để chúng ta có thể là một người phụ nữ tốt và làm sao để nhìn nhận mọi thứ từ một khía cạnh rộng hơn. Sau khi cô ấy đã bình tĩnh lại, tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho cô và bảo cô thoái Đảng. Tôi đã hát cho cô nghe:
“Pháp Luân Công không sai.
Là thần đang hoàn thành sứ mệnh của họ.
Những gì chúng sinh đã mong đợi cả với hy vọng và sợ hãi giờ đang triển hiện”
Cô ấy khóc và hỏi tôi “Chị vừa hát mà sao tôi lại khóc nhỉ?” Phần biết của cô đã nhận thức được. Khi tôi chuẩn bị về, cô lấy ra một cái bút và tờ giấy, và viết xuống rất nhiều cái tên. Cô bảo “Tôi không làm hộ được những người đang sống, nhưng tôi có thể có thay mặt những người đã khuất không nhỉ? Hãy để họ đều được thoái Đảng và giúp linh hồn họ được bình an.” Tôi cảm thấy ngạc nhiên và xúc động, tôi hỏi xem quan hệ của cô ấy với những người này. Cô kể rằng tất cả họ đều là những người lớn tuổi và họ hàng quá cố của cô và họ đều là những cựu viên chức vào thời kỳ đầu dưới sự thống trị của ĐCSTQ.
Sau đó, cứ hai ngày bạn học của tôi lại gọi điện cho tôi, kể cho tôi nghe rằng tình hình gia đình cô đã trở nên ngày càng tốt hơn. Sau đó, cô đã gọi điện mời tôi thăm nhà mới, nói rằng cô đã thành lập một công ty cùng với chồng và nó đã mang lại cho họ những khoản lời nhuận đáng kể. Chồng cô đã đối xử với cô rất tốt. Họ đã trang hoàng nhà mới và mua một chiếc ôtô. Cuối cùng cô nói “Chị là vị khách được chào đón nhất trong gia đình tôi. Chị đã mang đến phúc phận cho gia đình tôi.” Tôi nói rằng đó là Đại Pháp đã mang cho cô ấy phúc phận này. Từ tận trong tâm, tôi chúc phúc cho những chúng sinh mà đã có những lựa chọn đúng đắn.
Một ngày, chồng tôi bảo tôi rằng mẹ chồng tôi đang ốm nằm trong bệnh viện. Bà được chuẩn đoán bị khối u trong dạ dày và cần phẫu thuật. Tôi bảo với bố chồng rằng “Mọi việc ở bệnh viện sau khi phẫu thuật để con lo.” Bố chồng tôi rất vui về điều này. Tuy nhiên, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày Pháp Luân Đại Pháp. Tôi có rất nhiều việc phải làm để chứng thực Pháp. Phải ở trong bệnh viện sẽ khiến thời gian của tôi sẽ rất hạn chế. “Liệu đây có phải là can nhiễu không?” Tôi đã phát chính niệm để phá trừ nó. Tôi không thể bị mắc kẹt ở bệnh viện được. Hai ngày sau, chồng tôi gọi bảo tôi rằng không cần đến bệnh viện nữa. Khối u của mẹ chồng tôi đã biến mất và họ đang làm thủ tục xuất viện. Vốn là các bác sỹ đã chụp lại X-quang trước khi đưa mẹ chồng tôi vào phòng phẫu thuật, và họ đã phát hiện ra rằng khối u của bà đã biến mất. Khi cầm những tấm phim chụp X-quang trên tay, các bác sỹ rất bối rối. Trên một tấm phim thì có khối u, còn ở tấm kia thì khối u đã biến mất không dấu vết. Tại sao? Mẹ chồng tôi thật là giỏi! Tôi đã bảo bà nhẩm “Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” và bà đã làm theo chỉ dẫn của tôi. Thái độ của bà với Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời bà.
Tôi chưa bao giờ đề cập đến việc bị bức hại của mình cho mẹ tôi trước đây vì tôi lo rằng chúng có thể khiến bà lo lắng. Sau đó, tôi nhận ra rằng đó cũng chẳng phải là xuất phát từ tình sao. Mẹ tôi cũng tu luyện Đại Pháp và bà phải dùng Pháp để đo lường việc này. Do đó một ngày, tôi đã kể với bà vài chuyện về việc tôi bị giam giữ bất hợp pháp. Mẹ tôi mỉm cười sau khi nghe và bà trông bớt căng thẳng. Bà bảo “Với những khổ nạn, con đã vượt qua chúng, không gì có thể cản trở con trong tương lai nữa. Mẹ cảm thấy thật sự bớt lo lắng rồi.” Tôi không mong đợi rằng mẹ mình có thể nói những lời như vậy, và thực sự cảm thấy hạnh phúc vì sự đề cao của bà trong Pháp.
Phần Bốn
Sau khi được thả khỏi nơi giam giữ phi pháp, công ty tôi yêu cầu tôi biết thư đảm bảo. Tôi từ chối, do vậy họ không cho phép tôi đi làm và giữ lương của tôi. Tôi đã đến từng phòng ban để giảng sự thật. Các đồng tu cũng trợ giúp tôi phát chính niệm. Tôi cảm thấy mình đang được công nâng lên và việc giảng chân tướng diễn ra rất thuận tiện. Sau đó, chúng tôi quyết định viết thư giảng chân tướng đến công ty. Tôi viết một bản thảo, và sau đó các đồng tu chỉnh sửa để loại bỏ những nội dung còn mang nặng nhân tâm. Bản cuối cùng còn gần hai vạn từ mang đầy đủ mọi thông tin giảng chân tướng. Sau đó chúng tôi gửi những bức thư và đồng thời cùng phát chính niệm. Ba trăm lá thư đã được gửi đến công ty theo cách này, sau đó đã tạo ra hiệu quả tức thời trong toàn bộ công ty. Các viên chức vốn đã tham gia vào cuộc bức hại bắt đầu sợ hãi, và đã tổ chức một cuộc họp chung cho toàn nhân viên để giải thích về việc bức hại. Cùng lúc, họ cũng lập thêm hồ sơ về tôi và muốn báo cáo lên cấp lãnh đạo cao hơn để tiếp tục bức hại tôi.
Vào một buổi tối, các đồng tu bảo tôi nên di chuyển đến một nơi nào đó tạm thời. Tôi từ chối chuyển đi. Không kể là viết thư hay gửi thư đi, mọi điều tôi làm đều là chính. Mỗi lời trong thư đều là chân tướng. Do đó, tôi phải đối diện với bất kể điều gì đến sau đó bằng chính niệm. Với tư tưởng này từ tận sâu thẳm trong tâm, tôi lập tức cảm thấy mình thật to lớn không gì sánh nổi. Tôi ngồi xuống, đưa tay lập trưởng và bắt đầu nhẩm đọc khẩu quyết chính Pháp. Rất nhiều tà ác tụ tập bên dưới, khiến tôi run rẩy dù đang là ngày hè nóng nực. Tôi ngồi như vậy suốt cả đêm và đã loại trừ được rất nhiều tà ác. Nhiều đồng tu cũng trợ giúp tôi phát chính niệm đêm đó. Các nhân tố tà ác được loại trừ. Công ty tôi sau đó đã trả lại lương cho tôi. Trong một thời gian, tôi thậm chí còn được nhận trợ cấp. Tuy nhiên, thời điểm đó, vì tầng thứ tâm tính hữu hạn và chính niệm không đủ mạnh, tôi đã buông lơi và không tinh tấn. Vì thế, tôi không bao giờ quay lại làm việc.
Không lâu sau đó thì tôi đến tuổi về hưu và đã đến công ty để tiến hành chế độ hưu trí. Tôi được chào đón bằng một sự kiện được tổ chức với quy mô lớn và đã gặp rất nhiều đồng nghiệp. Khung cảnh sau đó thật là ngoài sự mong đợi. Nhiều đồng nghiệp đến bắt tay tôi hoặc ôm tôi trong vòng tay họ. Có nhiều cách ủng hộ được thể hiện “Tôi ủng hộ chị. Hãy tiếp tục tu luyện nhé!” “Chúng tôi hiểu chị!” “Chị tự bảo trọng nhé.” Một số đồng nghiệp giơ ngón tay cái lên biểu thị sự ủng hộ với tôi, tay kia thì chủ động đưa ra để bắt tay. Đã tám năm kể từ khi tôi gặp họ lần cuối. Họ trông thực sự già nua trong khi tôi lớn tuổi thì mọi người lại khen là “trẻ trung” và “đầy sinh khí”. Thực tế, tôi đã không tu luyện đủ tốt và vẫn thường hối tiếc vì không đạt đến trạng thái “không có nếp nhăn, sắc mặt sáng sủa, trắng trẻo, hồng hào” như Sư phụ đã giảng trong Bài giảng thứ Năm, Chuyển Pháp Luân. Tuy nhiên, mỗi khi tôi chứng thực Pháp hay cứu độ chúng sinh, Sư phụ luôn ban cho tôi một dung mạo đẹp nhất. Chồng tôi thích đi ra ngoài với tôi. Anh thường đắc ý nói khi gặp người quen “Đây là vợ tôi. Trông cô ấy thật trẻ trung! Chị có muốn có dung mạo đẹp vậy không? Hãy cùng cô ấy tập Pháp Luân Công đi!” Tôi minh bạch hiểu rằng đó là Sư phụ đang cứu độ chúng sinh và rằng Sư phụ ban cho các đệ tử Đại Pháp cơ hội thành công để chúng ta có thể hoàn thành thệ nguyện của mình. Tôi chỉ là đang thực hiện những gì Sư phụ yêu cầu.
Theo dõi thái độ nồng hậu của các đồng nghiệp đối với tôi, các viên chức và đồng nghiệp đã tham gia bức hại trước đó trông rất bối rối và xấu hổ. Ý niệm mà tôi nhận được trong tâm trí mình là “Tại sao tôi lại bức hại Pháp Luân Công trước đó nhỉ?” Tôi cũng ôm họ trong tay và vỗ vào vai họ, hy vọng họ có thể nắm giữ thời khắc để bù đắp lại những hành động xấu. Một vài đồng nghiệp vẫn còn những hiểu nhầm. Đây thực sự là một cơ hội tốt để giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho họ, và tôi đã thực hiện rất trôi chảy.
Trong cảnh tượng đó, Pháp của Sư phụ đã in sâu trong tâm tôi từng câu từng câu
“Sự tồn tại của chư vị có tác dụng là để cứu độ chúng sinh” “Một phạm vi rộng lớn chúng sinh phải nhận thức được.” (‘Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế New York 2004’, bản dịch không chính thức)
Tôi cảm thấy mình to lớn không gì sánh nổi, đang nắm giữ những chúng sinh trong vòng tay mình và mang đến cho họ một tương lai mỹ diệu.
Con cảm tạ Sư Phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/4/231906.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/17/121459.html
Đăng ngày 14-12-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.