Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-10-2020] Sau khi đơn vị làm việc của chúng tôi bị đóng cửa vì virus Trung Cộng, tôi không thể ra ngoài giảng chân tướng. Tôi thỉnh thoảng ra ngoài mua hàng tạp hóa, nhưng tôi không có cách nào để giảng chân tướng cho mọi người và giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Điều này đã diễn ra trong hơn một tháng. Tôi bắt đầu lo lắng rằng mình đã tụt hậu trong việc cứu người nhưng tự nhủ: “Không phải tôi không muốn nhưng điều kiện không cho phép.“ Tôi tiếp tục hướng ngoại.

Vào một đêm nọ, tôi có một giấc mơ rằng mình đang ở trên chiến trường. Kẻ thù đã tấn công chúng tôi và phe của chúng tôi đang rút lui. Tôi cũng định rút lui, nhưng kẻ thù đã ở rất gần nên tôi không còn thời gian để chạy. Vì vậy, tôi đã giả chết. Tôi cảm thấy một người lính đối phương bước lên vai tôi và sau đó nghe thấy anh ta đuổi theo những đồng đội đang rút lui của mình.

Sau khi tỉnh dậy, tôi đã kể lại giấc mơ đó cho vợ tôi, người cũng là học viên. Tôi nói: “Việc tự cách ly cũng giống như giả chết trên chiến trường”. Chúng tôi đồng ý rằng mình phải tiếp tục ra ngoài để cứu người. Nếu chúng ta không cứu người, chúng ta đang thiếu từ bi. Nếu chúng ta không sống đúng với thệ ước của mình, làm sao chúng ta có thể phản bổn quy chân? Nếu chúng ta không làm tốt ba việc, tức là chúng ta không nghe lời Sư phụ. Chúng ta có còn là đệ tử Đại Pháp không? Cả hai chúng tôi đều đồng ý rằng, dù trong hoàn cảnh nào, chúng tôi cũng nên tiếp tục ra ngoài để giảng chân tướng.

Mặc dù không dễ nói chuyện với mọi người như trước đây, nhưng tôi có thể thuyết phục hai hoặc ba người thoái đảng mỗi khi tôi ra ngoài. Đôi khi tôi chỉ bỏ ra vài trăm nhân dân tệ những tờ tiền có thông tin giảng chân tướng ghi trên đó hoặc phát một vài tờ thông tin, nhưng vẫn tốt hơn là “chơi trò giả chết” ở nhà.

Chúng tôi thường chia sẻ thể ngộ và kinh nghiệm của mình. Chúng tôi đã nhận ra rằng thực sự không còn nhiều thời gian trong thời kỳ Chính Pháp. Chúng ta thực sự đang ở lúc cuối cùng rồi. Nếu nó thực sự kết thúc, chúng ta thực sự sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa và sẽ quá muộn để khóc.

Nếu đúng như vậy, thì những người thân trên thiên giới của chúng ta thì sao? Còn chúng sinh trong thiên giới của chúng ta thì sao? Và bản thân chúng ta sẽ làm gì? Hàng triệu năm chờ đợi qua các thời đại thì sao? Điều đó có đáng sợ không? Tất nhiên là có những thách thức và khó khăn là rất lớn. Nhưng không có khó khăn thì không có uy đức. Chỉ cần chúng ta có lòng muốn cứu người, Pháp thân của Sư phụ và các vị Chính thần sẽ giúp.

Có một lần, trong cả buổi sáng mà tôi đã không thể nói chuyện được với một chúng sinh nào hết. Tôi rất buồn vì không thể cứu được nhiều sinh mệnh nữa, vì vậy tôi đã cầu xin Sư phụ mang những người hữu duyên đến cho tôi. Thế là trên đường về nhà, tôi gặp ngay một người.

Sư phụ mới thực sự là người cứu người. Chúng ta chỉ là sử dụng đôi môi và chân của mình, còn tất cả uy đức to lớn là do Sư phụ ban cho chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/8/413489.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/14/187819.html

Đăng ngày 13-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share