Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-06-2020] Trong nhiều năm, mọi người gọi tôi với cái tên “Trương gầy còm” và bác sỹ ở các bệnh viện địa phương đều biết rất rõ tôi. Tôi thường xuyên phải đến gặp họ để khám bệnh – tôi mắc đủ mọi loại bệnh như viêm teo dạ dày, bệnh gan, bệnh tim, bệnh lao, bệnh viêm khớp dạng thấp, bệnh vai đông cứng, và suy nhược thần kinh não. Việc điều trị y tế của tôi đã khiến đơn vị công tác và gia đình tiêu tốn khá nhiều tiền của. Thay vì biết ơn họ, tâm trạng của tôi lại luôn tồi tệ bởi sức khỏe của mình không tốt. Tôi trút giận và gây gổ với mọi người hiến gia đình bất hòa. Tôi cũng đã tiêu tốn rất nhiều tiền vào các máy tập thể dục, nhưng không hiệu quả.

Năm 1997, Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc đời mới. Tôi trở nên khỏe mạnh và hạnh phúc, gia đình hòa thuận.

Lên tiếng cho Pháp Luân Đại Pháp

Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã chỉ thị tiến hành một chiến dịch tuyên truyền đổi trắng thay đen, bịa đặt, bôi nhọ Pháp Luân Công trên tất cả các kênh truyền thông. Tôi không thể hiểu nổi tại sao đảng vốn ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp, nay đột nhiên quay ngoắt phỉ báng pháp môn và bắt đầu bắt giữ các học viên.

Tôi nghĩ rằng các cấp lãnh đạo chính phủ của đất nước chắc hẳn đã hiểu lầm Pháp Luân Đại Pháp. Tôi muốn nói cho họ biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Lúc đó, tôi không biết phải làm gì, nên đã đi đến Quảng trường Thiên An Môn và hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” và “trả lại sự thanh bạch cho Đại Pháp!” Tôi đã bị bắt và giam hơn một tháng.

Sau khi được trả tự do, tôi lại đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp. Tháng 11 năm 2004, tôi bị bắt và đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang, và ở đó, tôi bị tra tấn tàn bạo.

Sau khi ra khỏi nhà tù, tôi lại hòa vào hồng lưu của Chính Pháp. Lần đầu tiên khi tôi đến các vùng nông thôn để phân phát tài liệu chân tướng, tôi có chút sợ hãi. Tôi cầu xin Sư phụ bảo hộ và gia trì, và tôi đã không còn lo sợ nữa.

Sau đó, các học viên bảo tôi hãy lập một điểm sản xuất tài liệu tại nhà. Ban đầu tôi do dự bởi tôi không được học hành gì nhiều, tuy nhiên, nhờ sự khích lệ của các đồng tu, tôi dần học cách sử dụng máy tính, và học cách in ấn và sao đĩa CD.

Phủ nhận cuộc bức hại

Vào một buổi sáng của tháng 11 năm 2018, điện nhà tôi đột nhiên bị cúp. Ngay khi chồng tôi vừa mở cửa để ra ngoài kiểm tra công tơ, thì năm cảnh sát mặc thường phục xông vào. Tôi bảo họ xuất trình giấy tờ chứng minh thân phận, nhưng họ từ chối.

Họ nói rằng lãnh đạo của họ sẽ sớm đến. Tôi nghĩ rằng tôi nên giảng chân tướng cho họ. Tôi nói với họ việc ĐCSTQ đã giết hại hơn 80 triệu người dân Trung Quốc. Nếu ĐCSTQ quyết định đánh hạ ai, thì chỉ cần ba ngày có thể làm xong. Tôi cũng chỉ ra rằng mặc dù cuộc bức hại này đã xảy ra trong suốt 21 năm qua, thế nhưng Pháp Luân Đại Pháp không những không biến mất, thay vào đó, Đại Pháp lại được hồng dương trên toàn thế giới và nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ chính phủ các nước. Tôi khuyên họ hãy thoái khỏi ĐCSTQ để không bị liên lụy bởi tội ác của nó.

Cảnh sát lắng nghe nhưng không nói gì. Một lúc sau, lãnh đạo của họ đến và bảo tôi đi với họ để xác minh gì đó. Họ hứa sẽ không giam giữ tôi. Tôi không muốn đôi co với cảnh sát trước mặt chồng tôi bởi trước đó ông ấy đã từng bị đột quỵ. Tôi bảo hai cảnh sát hãy ở lại và coi sóc chồng tôi, còn tôi đi với những cảnh sát kia.

Khi tôi vào trong xe cảnh sát, tôi tiếp tục khuyên họ hãy thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới với họ. Khi tôi cảm thấy chóng mặt và có triệu chứng của một cơn đột quỵ. Tôi hiểu rằng đây là giả tướng mà Sư phụ an bài để bảo vệ tôi. Những cảnh sát kia đưa tôi tới bệnh viện. Họ gọi bác sỹ đến và kiểm tra cho tôi, nhưng không có ai tới. Bởi vậy họ phải đưa tôi về nhà.

Hỗ trợ công tác điều phối ở địa phương

Sau khi tôi lập điểm sản xuất tài liệu tại nhà, một số học viên địa phương đã yêu cầu tôi đảm nhiệm công tác điều phối. Tôi do dự bởi cho rằng bản thân tu luyện không tốt, và tôi không giỏi ăn nói. Tôi nghĩ rằng sẽ nếu tôi cứ lặng lẽ làm phần việc của mình cho tốt và phối hợp với các học viên khác là ổn rồi.

Nhưng con đường tu luyện không do chúng ta tự mình an bài. Mỗi lần một học viên địa phương bị bắt, các học viên lại yêu cầu tôi phối hợp giải cứu đồng tu.

Tôi cũng nhớ Sư phụ đã giảng:

“[…] việc của bạn cũng là việc của mình, việc của mình cũng là việc của bạn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi II)

Tôi nhận ra rằng chúng tôi là một chỉnh thể, bởi vậy tôi bắt đầu làm một số công tác điều phối và giúp liên lạc với các đồng tu.

ĐCSTQ bắt đầu bắt các học viên trên diện rộng sau khi một số học viên chúng tôi kiện Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo ĐCSTQ vì ông ta đã phát động bức hại Pháp Luân Công). Tôi thông báo tới toàn bộ học viên địa phương và đề nghị họ cứ nửa tiếng lại phát chính niệm một lần, liên tục từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Trong ba ngày công an đã thôi bắt giữ chúng tôi.

Sau đó, Phòng 610 địa phương tìm đến đơn vị công tác của một đồng tu và yêu cầu đưa cô ấy đến lớp tẩy não. Công ty cô ấy đưa cô ấy tới bệnh viện để kiểm tra, nếu kết quả kiểm tra cho thấy cô ấy không có vấn đề về sức khỏe thì sẽ đưa cô ấy tới lớp tẩy não

Tôi chuẩn bị một số tài liệu giảng chân tướng và đưa chúng cho công ty nơi người học viên đó làm việc. Tôi cũng báo các học viên địa phương phát chính niệm trong ba tiếng đồng hồ. Người học viên đó đã được trả tự do vào buổi chiều cùng ngày. Chúng tôi tiếp tục phát chính niệm thêm hai ngày nữa. Kể từ đó, tà ác không còn đến tìm đồng tu này nữa.

Ở trong khu vực của tôi có vài nhóm học Pháp, và hầu hết các học viên địa phương đều rất tinh tấn.

Phần lớn các học viên đều có thể tự mình tải và in các tài liệu chân tướng. Chúng tôi sống ở vùng nông thôn, và hầu hết các học viên địa phương đều tự mua thiết bị mà không cần hỗ trợ. Một số điểm tài liệu thậm chí còn cung cấp tài liệu cho các khu vực khác. Nhìn chung, hầu hết các học viên ở địa phương chúng tôi đều cố gặp tự mình làm mọi việc mà họ có thể làm. Ví dụ như, đến thời gian làm lịch chân tướng, tôi sẽ gửi vật liệu cho mỗi học viên và mỗi người sẽ tự in lịch chân tướng và phân phát chúng.

Chúng tôi cũng làm mọi thứ có thể để giảng chân tướng Đại Pháp. Một số giảng chân tướng trực diện; một số khác gọi điện thoại, và một số phân phát tài liệu. Các học viên chúng tôi hầu hết đều biết nắm bắt thời gian làm tốt ba việc.

Tôi điều phối việc học Pháp và phát chính niệm. Tôi tập trung vào việc giữ cho liên lạc giữa chúng tôi thông suốt.

Sư phụ giảng:

“Ví như khi đưa nắm tay ra, mọi người phải nắm lại thì mới mạnh” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2009, Giảng Pháp tại các nơi IX)

Cảm tạ Sư tôn bảo hộ, cảm tạ sự viên dung và hỗ trợ của các đồng tu địa phương.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/27/408202.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/24/186481.html

Đăng ngày 30-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share