Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 25-08-2020] Tôi bị bắt cóc một lần nữa và bị đưa vào trại tạm giam. Tôi lo lắng và hối tiếc vì đã tu luyện chưa tốt. Tôi cảm thấy bất lực và cầu xin Sư phụ bảo hộ. Trong tâm, tôi không ngừng nhẩm các đoạn Pháp mà tôi nhớ và phát chính niệm.
Sư phụ giảng:
“Tôi thường giảng một câu rằng: chư vị học Đại Pháp rồi, thì vô luận chư vị gặp tình huống tốt hay tình huống xấu, thì đều là hảo sự, (vỗ tay), vì đó là chư vị học Đại Pháp rồi mới xuất hiện đó.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)
Tôi bình tĩnh và điều chỉnh lại tâm thái. Tôi tự nhắc nhở bản thân mình là một học viên và chỉ đi theo con đường do Sư phụ an bài.
Môi trường trong trại tạm giam rất khắc nghiệt. Buồng giam nhỏ nhưng lại nhồi nhét hơn 40 người. Bên trong buồng giam dơ bẩn, hôi hám và đông đúc. Các lính canh và trưởng buồng giam bắt nạt và xúc phạm chúng tôi.
Tôi thường tự nhắc nhở bản thân mình là ai và ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp.” Tôi cũng xuất ra một niệm: “Sư phụ vĩ đại. Đệ tử Đại Pháp vĩ đại. Tôi cũng là đệ tử Đại Pháp, nên tôi cũng vĩ đại. Tôi không phạm luật mà là bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt giam. Chính ĐCSTQ mới phạm luật và phạm tội. Tôi không phải tội phạm.” Chính niệm của tôi mạnh lên.
Sư phụ giảng:
“Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác. [Nếu] mọi người đều làm như thế, [thì] hoàn cảnh đã không đến thế này.” (Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
Tôi quyết định tạo ra môi trường tu luyện cho chính mình. Các học viên phải đóng vai chính cho dù chúng ta ở đâu. Tôi sẽ không tuân theo các quy định và không mặc đồng phục tù nhân. Tôi đã không học thuộc các quy định của buồng giam và từ chối làm các việc mà họ giao và không làm theo lịch trình của họ.
Tôi ngủ trên hai cái nệm trên sàn nhà. Những người khác thì ngủ trên giường. Buồng giam rất chật và mọi người thường giành nhau đến từng cm.
Một nữ tù nhân mới đến và ngồi đối diện tôi. Tôi biết mình nên giảng chân tướng cho cô ấy.
Tôi cảm thấy tiếc cho những tù nhân trong ngục vì tất cả họ đều chán nản, buồn bã và bất lực. Một số tù nhân còn khóc mỗi ngày. Họ trông rất trẻ, chừng trạc tuổi con tôi. Tôi quan tâm đến họ bằng nhiều cách khác nhau như cho họ thức ăn, quần áo, và động viên họ phải lạc quan.
Tất cả họ đều nói tôi là một người tốt và đáng tin cậy. Khi giảng chân tướng cho họ, tôi nói với họ về tất cả những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra. Tất cả đều thoái Đảng, Đoàn và Đội. Tôi cũng bảo họ nhớ và thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tất cả họ đều làm theo.
Tôi nói với bản thân, vô luận là ở đâu, tôi cũng nên làm những việc mà một học viên nên làm: học Pháp, luyện công, phát chính niệm và giảng chân tướng.
Tôi thức dậy lúc 5 giờ sáng và luyện bài tĩnh công tọa thiền. Tôi phát chính niệm lúc 6 giờ sáng và sau đó luyện các bài công pháp đứng.
Sau buổi ăn sáng, bầu không khí trở nên yên tĩnh vì đó là thời gian các lính canh và các viên chức cấp cao đi tuần tra. Tôi hướng về phía hành lang, hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp! Ngừng bức hại Pháp Luân Đại Pháp! Hãy lập tức thả tất cả các học viên ra!” Giọng tôi đã lấn át hơn 40 giọng khác trong buồng giam. Sau đó, tôi nhẩm “Luận Ngữ.”
Buổi sáng, tôi học thuộc những kinh văn gần nhất của Sư phụ cho đến giờ ăn trưa. Sau khi ăn trưa, tôi lại hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp! Ngừng bức hại Pháp Luân Đại Pháp! Hãy lập tức thả tất cả các học viên ra!”
Sau đó, tôi giảng chân tướng cho các nữ tù nhân cùng buồng giam.
Trong giờ nghỉ trưa, tôi luyện bài năm trong khi những người khác ngủ trưa. Sau đó tôi học thuộc Pháp vào buổi chiều cho đến giờ ăn tối. Sau bữa ăn, thường là trước 5 giờ chiều, tôi lại giảng chân tướng lần nữa.
Sau khi phát chính niệm vào lúc 6 giờ tối, tôi lại hô lớn lần thứ ba rồi nhẩm “Luận Ngữ.”
Sau đó, tôi bảo mọi người trong buồng giam cùng niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Có khi một người sẽ niệm cùng tôi, có khi vài người cùng tham gia. Hầu hết những ai thành tâm niệm cùng tôi đều về nhà sớm. Sau đó tôi dạy họ học thuộc các bài thơ trong sách Hồng Ngâm. Không lâu sau, mọi người đều có thể thuộc một vài bài thơ.
Tôi luyện công lần nữa vào lúc 9 giờ 30 tối và đi ngủ sau khi phát chính niệm vào lúc nửa đêm.
Đó là lịch trình của tôi trong trại tạm giam. Tôi bị tạm giam khoảng một năm và lịch trình của tôi ngày nào cũng diễn ra như thế. Mặc dù hoàn cảnh khắc nghiệt nhưng tôi không hề cảm thấy áp lực. Sư phụ bảo hộ tôi mỗi ngày. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã cứu được các chúng sinh trong buồng giam.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/25/410931.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/20/186854.html
Đăng ngày 16-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.