Bài viết của Hướng Chân

[MINH HUỆ 08-12-2020] Gần đây trên Minh Huệ Net có báo cáo, vào ngày 27 tháng 10 năm nay, hai học viên Pháp Luân Công ở thành phố Trường Sa tỉnh Hồ Nam là bà Cung Tương Huy và chồng bà là ông Lục Tùng Anh đã bị cảnh sát Trung Cộng bắt cóc. Ông Lục Tùng Anh đã trở về nhà sau 10 ngày bị giam giữ hình sự bất hợp pháp, nhưng bà Cung Tương Huy vẫn bị giam giữ phi pháp hơn 20 ngày trong nhà tù số bốn ở thành phố Trường Sa

Vào tháng 7 năm 1999, tập đoàn Giang Trạch Dân và Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. Đầu năm 2001, bà Cung Tương Huy cùng bố chồng là ông Lục Để Giáp và mẹ chồng là bà Lưu Bội Lan đã bị bắt giam phi pháp ở lớp tẩy não quận Phù Dung, thành phố Trường Sa trong thời gian hơn hai năm.

Khi đó, bà Cung Tương Huy đang mang thai đứa con thứ hai, khi mang thai được sáu tháng, chỉ cách vài ngày trước ngày “Chính sách kế hoạch hóa gia đình” mới được ban hành và có hiệu lực (thời điểm đó có thể sinh con thứ hai miễn là đóng tiền hỗ trợ). Tuy nhiên, bà Cung Tương Huy đã bị nhân viên Phòng 610 cưỡng ép đưa đến bệnh viện để thực hiện phá thai cưỡng bức.

Thai nhi sáu tháng trong bụng của bà Cung Tương Huy đã bị chia cắt và lấy ra, hành động này hết sức dã man độc ác mất hết nhân tính, ngay cả người y tá trong ca trực hôm ấy cũng tức giận nói: “Chỉ còn mấy ngày nữa là có thể sinh được rồi.” Sự việc này đã để lại những chấn thương nghiêm trọng trên cơ thể của bà Cung Tương Huy, khiến bà thường xuyên có những cơn đau dữ dội. Sau đó, nhờ đả tọa và luyện công mà bà đã vượt qua một cách kỳ diệu những di chứng nặng nề do bức hại gây ra.

Như chúng ta đã biết, trong xã hội văn minh, phụ nữ và trẻ em thuộc về nhóm chân yếu tay mềm, và các quyền lợi cơ bản của họ được pháp luật bảo hộ. Ví dụ: Các phương tiện giao thông như tàu hỏa, tàu điện ngầm và xe buýt ở các nước Châu Âu và Châu Mỹ đều có ghế ưu tiên dành cho phụ nữ mang thai để bày tỏ sự quan tâm chăm sóc (ở Đài Loan gọi đó là chỗ ngồi bác ái). Tuy nhiên, Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, căn bản không nói pháp luật, cũng không còn chút giới hạn đạo đức nào, ngay cả phụ nữ mang thai cũng không thể thoát khỏi thảm cảnh.

Cảnh ngộ bi thảm của bà Cung Tương Huy không phải là một trường hợp ngoại lệ hiếm hoi, mà là một bức chân dung về hàng nghìn hàng vạn học viên Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc Đại lục.

Như trường hợp của cô Dương Bình, một học viên Pháp Luân Công ở quận Thái Điện, thành phố Vũ Hán, cô đã sớm bị liệt vào “Danh sách hồ sơ các học viên Pháp Luân Công tại Liên Hợp Quốc”. Cô Dương Bình, một nhân viên 43 tuổi của Công ty Thủy sản Thái Điện đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện hai lần. Vào tháng 3 năm 2000, cô bị áp giải về Vũ Hán, sau khi kiểm tra và được biết cô đã mang thai hơn hai tháng, nhưng cô vẫn bị giam trong phòng tạm giam một tháng, bị buộc phải phá thai tại Trung tâm Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em ở quận Thái Điện. Vào ngày thứ 24 sau khi phá thai, cô bị đưa đến “Trung tâm cai nghiện ma túy thành phố Vũ Hán” trong một năm rưỡi. Trong quá trình cải tạo lao động, cô Dương Bình chỉ có thể tắm nước lạnh và uống nước lạnh khiến toàn thân bị sưng phù.

Năm 2000, cô Nhạc Thu Vũ, một học viên Pháp Luân Công ở huyện Tinh Hà, Tân Cương, bị cưỡng bức đưa đến Trại lao động nữ Ô Lạp Bạc ở Tân Cương, tại đây cô bị cải tạo lao động bất hợp pháp trong hai năm chỉ vì đã đến Bắc Kinh thỉnh nguyện. Khi đó cô đã mang thai được bảy tháng, bị cảnh sát ở Trại lao động ép phá thai, thân thể của cô bị tra tấn hủy hoại, tinh thần bị kích động nặng nề. Sau khi về nhà, cô Nhạc Thu Vũ vẫn liên tục bị cảnh sát đến quấy nhiễu bức hại, bị ép phải rời khỏi nhà, lưu lạc bốn phương. Chồng của cô Nhạc Thu Vũ từng làm việc cho Cục Đường sắt huyện Tinh Hà ở Tân Cương, vì cô Nhạc Thu Vũ tu luyện Pháp Luân Công nên chồng cô cũng bị đơn vị này cho nghỉ việc.

Cô Lưu Thu Hồng, một học viên Pháp Luân Công ở Chi Phù, quận Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, là cựu nhân viên của Công ty Dược phẩm Trung Sách, khi cô đang mang thai 8 tháng thì bị cảnh sát bắt cóc khỏi nhà và cưỡng ép phá thai. Lúc em bé sinh ra vẫn còn sống, vẫn khóc, nhưng lập tức bị đưa đi, sống chết ra sao cũng không rõ. Sau khi cô Lưu Thu Hồng bị ép phá thai xong, kẻ hành ác không cho cô nghỉ ngơi, mà trực tiếp đưa cô đến lớp tẩy não để “chuyển hóa” ở Văn phòng Phượng Hoàng, tại đây cô bị bức hại gần một tháng.

Cô Trương Lập Cần, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thiên An, tỉnh Hà Bắc, giáo viên tại trường trung học cơ sở Dương Đoàn Bảo, trong lúc cô đang giảng dạy trên lớp thì bị Cảnh sát Lữ đoàn An ninh Quốc gia bắt cóc đưa đến lớp tẩy não để bức hại. Cảnh sát Dương Ngọc Lâm đã lén lút hạ độc cô, ép cô uống thuốc không rõ nguồn gốc, và nói một cách ác ý rằng: “Chị tưởng mình mang thai thì tôi có thể thả chị về à? Không đời nào! Chị đấu không lại tôi đâu.”

Cảnh sát Dương Ngọc Lâm nói xong thì cười ha ha. Hôm sau, cô Trương Lập Cần bị đau bụng dữ dội, và phần dưới của cô bắt đầu chảy máu liên tục trong mấy ngày. Trong thời gian ấy, kẻ ác cưỡng ép cô vác một bao cát chạy trong sân, chạy xong thì bắt cô dùng nước lạnh giặt quần áo, cuối cùng dẫn đến việc thai nhi bị sinh non.

Sinh con và nuôi dưỡng là chuyện hợp với luân lý đất trời; tín ngưỡng là vô tội, là món quà thiên phú và nhân quyền, là quyền lợi căn bản của công dân. Trung Cộng lạm dụng quyền lực quốc gia để bắt cóc phụ nữ mang thai, cưỡng chế tẩy não, bắt giam phi pháp, thậm chí là ép buộc phá thai, hoàn toàn đã mất đi nhân tính, ĐCSTQ đã bộc lộ đầy đủ bản chất tà ác của “tội ác chống lại loài người”. Các học viên Pháp Luân Công đã bị kết án phi pháp, bỏ tù và bị cảnh sát mặc sức ngược đãi chỉ vì họ có niềm tin vào “Chân-Thiện-Nhẫn”.

Nhìn lá rụng biết mùa thu đến, Trung Cộng bức hại dã man các học viên Pháp Luân Công vô tội như vậy, từ trong đó có thể thấy được kết cục của nó.

Trung Cộng không tin Thần Phật, thù ghét tín ngưỡng, điều này cách biệt quá xa với giá trị thiện lương phổ quát. Cảnh sát thi hành bạo lực hung hăng vô độ, nhưng ĐCSTQ mới là kẻ đứng sau hậu trường thao khống, dung túng, ngấm ngầm đồng ý, bao che và ban thưởng, đó mới là nguồn gốc lớn nhất của những tội ác này.

Vì vậy trong quyển sách “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản” đã nói rằng, bản chất của Chủ nghĩa Cộng sản là một con “tà linh”, mục đích cuối cùng của nó là muốn hủy hoại đạo đức con người, từ đó hủy diệt nhân loại.

Á thánh Mạnh Tử nói: “Vô trắc ẩn chi tâm, phi nhân dã”. Được sinh ra làm người, điều đáng quý nhất của một người là lương tâm và lý trí. Nếu mất đi lòng thương xót nhân đạo thì có khác gì cầm thú súc sinh. Thiện ác cuối cùng sẽ có báo ứng, tất cả những nhân viên và quan chức nào trong ngành Công an, Kiểm sát, Tư pháp của Trung Cộng mà tham gia bức hại Pháp Luân Công, đừng để mất một chút lương tâm và thiện tính duy nhất còn sót lại, đừng để bản thân bị đám tàn dư của Giang quỷ tùy ý thao khống trở thành công cụ bức hại, cuối cùng dẫn đến chôn vùi tương lai của bản thân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/8/切莫丧失仅存的良知-416134.html

Đăng ngày 11-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share