Bài viết của Hạ Đảo

Tiếp theo Phần 1

[MINH HUỆ 01-11-2020] “Tổng cộng, các quốc gia cộng sản đã sát hại khoảng 100 triệu người, nhiều hơn tất cả các chế độ đàn áp khác cộng lại trong cùng một khoảng thời gian”, bài báo mang tựa đề “Bài học từ một thế kỷ của chủ nghĩa cộng sản” (Lessons from a century of communism) của Washington Post vào tháng 11 năm 2017, Giáo sư luật Ilya Somin của Đại học George Mason viết. Ông nêu ra một số ví dụ ở Trung Quốc – 45 triệu người chết trong Đại nhảy vọt – cũng như những ví dụ ở Liên Xô và Ethiopia.

Ông giải thích: “Trong mỗi trường hợp đó, các nhà cầm quyền cộng sản nhận thức rõ rằng các chính sách của họ đang gây ra cái chết hàng loạt, thế nhưng, trong trường hợp nào, họ vẫn giữ nguyên chính sách đó, bởi họ thường coi việc tiêu diệt phú nông là một nhiệm vụ, chứ không phải là tội ác gì. Những bất công của chủ nghĩa cộng sản không chỉ giới hạn ở tội giết người hàng loạt. Ngay cả những người may mắn sống sót vẫn bị đàn áp nghiêm trọng, bao gồm xâm phạm quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, bị tước bỏ quyền tư hữu, và bị hình sự hóa hoạt động kinh tế thông thường. Không một chế độ chuyên chế nào trước đây kiểm soát tuyệt đối đến vậy đối với hầu hết mọi mặt của cuộc sống người dân.”

Đáng tiếc là, cơn ác mộng này chưa kết thúc cùng với sự sụp đổ của Bức tường Berlin hay sự tan rã của Liên Xô.

Kế hoạch phá hủy xã hội

Cựu Hạ Nghị sỹ Curtis Bowers của bang Idaho từng tham dự một cuộc họp của Đảng Cộng sản Hoa Kỳ (CPUSA) vào mùa hè năm 1992 tại Đại học California, Berkeley. Căn phòng chật kín người, cả đàn ông và phụ nữ, hầu hết đều từ 50 tuổi trở lên. Và kế hoạch của họ đã khiến ông Bowers bị sốc.

“Họ có một kế hoạch gồm ba phần. Họ sẽ sử dụng nhân lực, ảnh hưởng và tiền của họ để hỗ trợ bất cứ điều gì có thể phá hủy gia đình, doanh nghiệp và văn hóa của chúng ta”, ông Bowers hồi tưởng lại trong một bài báo năm 2008 trên tờ Idaho Press với tiêu đề “Chương trình nghị sự của chủ nghĩa cộng sản len lỏi vào giới chủ lưu của chúng ta” (Communist agenda makes its way to our mainstream). Cụ thể là, họ sẽ cổ xúy sống chung thay vì hôn nhân để phá hủy gia đình; họ sẽ xóa sổ tiềm năng lợi nhuận, vốn là động cơ khiến mọi người mở doanh nghiệp; và họ sẽ giũ bỏ di sản tôn giáo và đạo đức của người Mỹ để phá hủy văn hóa.

Ông Bowers kinh ngạc khi phát hiện ra rằng, chỉ trong vòng 16 năm (từ 1992 đến 2008), toàn bộ những mục tiêu này quả thực đã trở thành hiện thực mà chúng ta còn chưa kịp nhận ra. Ông viết: “Khi chúng ta thấy nhiều chính trị gia giới chủ lưu và các thẩm phán là những nhà hoạt động (activist judges) có nghị trình không khác gì nghị trình của các nhà chiến lược cộng sản 16 năm trước, thì đó là lúc những người Mỹ yêu nước phải thức tỉnh và bắt tay vào hành động.”

Nhưng không mấy ai nhận ra điều đó. Tình hình càng tệ đi khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trở thành một thế lực có ảnh hưởng toàn cầu và tiếp tục truyền bá chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới, cả trong lĩnh vực tài chính, tư tưởng và văn hóa.

Giấc mơ thế kỷ của chủ nghĩa cộng sản

ĐCSTQ được thành lập vào năm 1921, ban đầu là một chi bộ của Quốc tế Cộng sản của Stalin. Với cái gen của chủ nghĩa Mác và được nuôi dưỡng bằng kinh nghiệm về hệ thống trại tập trung Gulag và Đại thanh trừng của Liên Xô, ĐCSTQ đã vượt xa Đảng Cộng sản Liên Xô (ĐCSLX) về quy mô, độ tàn ác, và tính toàn diện. Chỉ trong cuộc Cách mạng Văn hóa, nó đã xóa sổ thành công nền văn hóa Trung Hoa hàng nghìn năm lịch sử và khiến giới trí thức phải câm lặng, không còn bất kỳ tiếng nói nào chống lại đảng nữa.

Với sự trợ giúp của các nước phương Tây, trong đó có Hoa Kỳ, Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Với vũ khí hạt nhân và hệ thống Skynet với hơn 300 vệ tinh và hơn 200 triệu camera giám sát, Trung Cộng đã trở thành một đế chế độc tài toàn trị tối tân.

Vào cuối những năm 1970, ĐCSTQ đã đề nghị các nước phương Tây giúp đỡ bằng thái độ nhũn nhặn. Song, khi vừa leo lên vũ đài quốc tế, nó liền nắn chỉnh thế giới – theo đường lối cộng sản, gọi là Mô hình Trung Quốc. Chẳng hạn, “các cán bộ đảng Ethiopia được dạy đầy đủ về cách quản lý cơ cấu tổ chức, công tác tư tưởng, hệ thống tuyên truyền, giáo dục cán bộ và quan hệ giữa hệ giữa đảng bộ các cấp từ trung ương đến địa phương”, theo báo cáo của Viện Brooking tháng 7 năm 2016 với tiêu đề “Đào tạo đảng phái chính trị: Trung Quốc thúc đẩy ý thức hệ ở châu Phi?” (Political party training: China ideological push in Africa?).

Đây chỉ là một ví dụ. Riêng ở châu Phi, sự xâm nhập của Trung Quốc đã mở rộng ra Sudan, Namibia, Nam Phi và nhiều quốc gia khác. Chương trình đào tạo bao gồm “cách quản lý kênh truyền thông, dư luận và những chỉ trích/phản đối đảng, đều là các lĩnh vực mà Đảng Cộng sản Trung Quốc hết sức tự hào”, báo cáo viết.

Từ châu Phi đến Hollywood, từ văn hóa đến giáo dục, từ môi trường đến các giá trị của gia đình và nhận thức về giới tính, giờ đây chủ nghĩa Marx đã thống trị thế giới bằng những tư tưởng phản văn hóa và phản đạo đức. Dần dần, con người đã ruồng bỏ trí huệ cổ nhân, cũng như sức mạnh có được nhờ đức tin.

Có người nói rằng ĐCSTQ có một bí mật. Kể từ khi Đảng được thành lập vào năm 1921, Mao Trạch Đông đã nuôi mộng soán vị Hoa Kỳ cai trị thế giới trong vòng 100 năm kể từ ngày thành lập. Mặc dù ý tưởng này nghe có vẻ hoang tưởng, nhưng các quan chức ĐCSTQ đã theo đuổi nó và gọi đó là chiến lược trăm năm của Trung Quốc thời hiện đại.

Sau trận động đất năm 2008 ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, các chuyên gia quân sự nhận thấy hàng nghìn kỹ thuật viên phóng xạ đua nhau tới khu vực này. Cùng với những ngọn đồi bị sụp đổ một cách kỳ lạ, có suy đoán cho rằng có những đường hầm chứa vũ khí hạt nhân trong hang. Một nhóm nghiên cứu của Đại học Georgetown đã xác nhận thông điệp của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) rằng Trung Quốc có một đường hầm dài 3.000 dặm (khoảng 4,800km). Sau ba năm nỗ lực nghiên cứu, họ kết luận rằng Trung Quốc có một hệ thống với khoảng 3.000 đầu hạt nhân, theo bài báo “Sinh viên Georgetown hé lộ về hệ thống đường hầm vũ khí hạt nhân của Trung Quốc” (Georgetown students shed light on China’s tunnel system for nuclear weapons) được đăng trên Washington Post năm 2011.

Khi dịch virus corona bùng phát ở Vũ Hán vào cuối năm 2019, ĐCSTQ đã tìm cách bưng bít thông tin bằng mọi cách. Tuy nhiên, 5 triệu người đã rời Vũ Hán trước khi thành phố này bị phong tỏa vào tháng 1 năm 2020, khiến dịch bệnh lây lan ra toàn thế giới. Với hơn 50 triệu người mắc bệnh và hơn 1,3 triệu người chết, thế giới đã thức tỉnh về bản chất và những thiệt hại do ĐCSTQ gây ra.

Cuộc chiến giữa thiện và ác

Trong những năm 1980, cố Tổng thống Reagan đã phát động một chiến dịch nhằm kiềm chế Liên Xô, khiến nó sụp đổ và mở ra một kỷ nguyên tự do. 40 năm sau, khi chủ nghĩa cộng sản do Trung Quốc cầm đầu gây nguy hiểm cho thế giới, một trận chiến mới đã bắt đầu.

Ngay cả trước đại dịch virus corona, ĐCSTQ đã mua lại nhiều nơi trên thế giới bằng sức mạnh kinh tế của nó. Vì bị tha hóa, người ta đã dần mất đi khả năng miễn nhiễm và sức mạnh để chống lại ảnh hưởng của ĐCSTQ.

Virus corona, có liên quan đến Viện Virus Vũ Hán, phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp 4 (BSL-4) duy nhất ở Trung Quốc, đã tấn công nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của ĐCSTQ.

Đáng mừng là, nhiều người đã bắt đầu thức tỉnh sau cơn ác mộng. “Chúng ta phải nói lên sự thật. Chúng ta không thể coi Trung Quốc hiện nay là một quốc gia bình thường giống như bất cứ quốc gia nào khác”, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael Pompeo phát biểu tại Bảo tàng và Thư viện Tổng thống Richard Nixon vào ngày 23 tháng 7 năm 2020, “Nếu thế giới tự do không thay đổi, chắc chắn Trung Cộng sẽ thay đổi chúng ta. Chúng ta không thể quay lại các thông lệ trước đây chỉ vì chúng thoải mái hay thuận tiện.“

Trong khi các nước cộng sản phải hứng chịu vô số thảm kịch, thì các nước phương Tây cũng bị đe dọa bởi bóng ma của chủ nghĩa cộng sản. Ông Glenn Beck, người dẫn Chương trình Phát thanh Glenn Beck nói: “Tôi tìm lại và đọc cuốn ‘Người cộng sản trần trụi’ (The Naked Communist); ở phần cuối sách, Skousen dự đoán [rằng] một ngày nào đó bạn sẽ không thể tìm được sự thật ở trường học, thư viện hay bất cứ nơi nào khác vì nó sẽ không được in ra nữa. Vì vậy, bạn phải thâu thập những cuốn sách đó. Đó là ý tưởng mà tôi đọc được từ cuốn sách của Cleon Skousen vào những năm 1950, cuốn ‘Người cộng sản trần trụi’, và ông nói một ngày nào đó, đất nước này sẽ không còn lịch sử vì nó sẽ bị giới trí thức, những người cộng sản và đủ thứ khác thao túng. Tôi nghĩ chúng ta đang ở thời điểm đó.”

Nghe như huyễn tưởng vậy? Hãy nhìn quanh ta, bạn có thể thấy một thực tế phũ phàng rằng sự thật thường bị dán nhãn là dối trá trong khi dối trá lại được gọi là sự thật. Khi chủ nghĩa cộng sản bành trướng ra toàn cầu nhằm kích động sự thù hận trên khắp thế giới, thì trận chiến giữa thiện và ác đã bắt đầu.

Tiếng gọi thức tỉnh

Trong lịch sử nhân loại, đã có vô số cuộc xung đột, trận chiến và chiến tranh, nhưng hầu hết chỉ liên quan đến những tranh chấp về lãnh thổ và/hoặc xung đột sắc tộc ở phạm vi địa phương. Rất hiếm khi xuất hiện tình trạng đâu đâu cũng nguy hiểm và đe dọa toàn bộ nhân loại như vậy.

Là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, Hoa Kỳ đã giữ một vai trò trọng yếu trong thế kỷ qua. Với bề dày tự do tín ngưỡng và tôn giáo, người dân Hoa Kỳ tin rằng chúng ta sẽ được ban phước chừng nào chúng ta tuân thủ các nguyên tắc và chân giá trị của mình. “Một quốc gia dưới quyền của Chúa, không thể bị chia cắt, với tự do và công lý cho tất cả mọi người” đã là câu châm ngôn khắc sâu trong Lời Tuyên thệ Trung thành.

Bảo vệ các nguyên tắc này không phải là điều dễ dàng. Ngoài các chiến dịch chống cộng sản lớn ở Hoa Kỳ trong những năm 1950, các nỗ lực chống chủ nghĩa cộng sản của các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ còn rất hạn chế.

Chiến dịch chống cộng trong những năm 1950 thường được coi là cuộc thập tự chinh thời hiện đại. Như đã trình bày trong Phần 1 của loạt bài này, chủ nghĩa Marx xuất phát từ giáo phái Satan (Sa-tăng). Với cơ điểm là hận thù và bạo lực, nó đã lừa mị mọi người và phát tán dối trá ở khắp nơi.

Tương tự như cuốn Marx & Satan của Richard Wurmbrand được mô tả trong Phần 1 của loạt bài này, vào năm 2010, Terry Cook đã xuất bản một cuốn sách với tựa đề “Hãy cho tôi tự do!: Và cái kết của trật tự thế giới mới của chủ nghĩa cộng sản của Satan” (Give Me Liberty!: And Death To the Satan’s Communist New-World-Order!) Ba năm sau, ông xuất bản một cuốn sách với tựa đề “Cách mạng!: Chủ nghĩa cộng sản là giáo phái Satan trá hình!” (Revolution!: Communism Is Satanism In Disguise!), trong đó, ông viết: “Chủ nghĩa cộng sản là chủ nghĩa Satan trá hình! Nó không chỉ là một hệ thống chính trị đơn thuần! Mà nó còn một giáo phái thờ ma quỷ.”

Điều này tương tự như những gì được mô tả trong Kinh Thánh: “Khốn cho những kẻ gọi điều ác là thiện, và điều thiện là ác; điều đó lấy bóng tối làm ánh sáng, và ánh sáng làm bóng tối; lấy đắng làm ngọt, và ngọt làm đắng!” (Isaiah 5:21)

“Ngay từ đầu hắn ta đã là một kẻ giết người, không nắm giữ sự thật, vì trong hắn không có sự thật. Khi nói dối là hắn nói tiếng mẹ đẻ của mình, vì hắn là kẻ nói dối và là cha đẻ của dối trá.“ (John 8:44)

Adam Weishaupt, người sáng lập hội Illuminati, chủ trương bí mật phá vỡ trật tự xã hội. Hắn nói: “Khi con người sống dưới [sự cai trị của] chính quyền, anh ta sẽ sa ngã, giá trị của anh ta sẽ không còn, và bản tính của anh ta sẽ lu mờ. Trong tất cả những phương cách tôi biết để dẫn dắt con người, cách hiệu quả nhất là bí mật ẩn giấu.”

Mặt khác, Karl Marx còn nói rằng chỉ có thể đạt được mục tiêu thông qua bạo lực. Ông ta giải thích rằng: “Họ [những người cộng sản] công khai tuyên bố rằng mục đích của họ chỉ có thể đạt được bằng cách lật đổ toàn bộ hoàn cảnh xã hội vốn có.”

Chủ nghĩa cộng sản cũng coi tôn giáo là kẻ thù, theo nhận định của Paul Kengor, tác giả của cuốn sách “Quỷ dữ và Karl Marx: Cuộc trường chinh đến chết chóc, lừa dối và xâm nhập của chủ nghĩa cộng sản (The Devil and Karl Marx: Communism’s Long March of Death, Deception, and Infiltration) xuất bản năm 2020. Trong khi Marx gọi tôn giáo là “thuốc phiện của quần chúng” và “linh hồn của những kẻ vô hồn”, thì Vladimir Lenin tuyên bố “không có gì đáng ghê tởm hơn tôn giáo”, và rằng “mọi sự tôn thờ thần thánh đều là bệnh hoạn”.

Kengor cho biết nhiều người ngày nay đã lầm tưởng khi ấp ủ chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản mà không hiểu nó là gì. “Cụ thể là, những tuyên bố phân biệt chủng tộc khủng khiếp của Marx về người da đen, chủ nghĩa bài Do Thái bẩn thỉu của ông ta, cảnh ngộ bi thảm của biết bao phụ nữ trong cuộc đời ông ta, từ vợ cho đến hai con gái, đều phải tự sát theo giao ước với chồng họ, cho đến người hầu gái mà Marx đã lén lút quan hệ sau lưng vợ, khiến cô mang thai.“

Theo cuốn “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta” (How the Specter of Communism Is Ruling Our World) xuất bản năm 2018: “Mặc dù chế độ cộng sản ở Đông Âu đã tan rã, nhưng tà linh cộng sản chưa hề theo đó mà tiêu vong. Ngược lại, thứ ma quỷ này đã thống trị thế giới của chúng ta rồi. Nhân loại tuyệt đối không được tưởng lầm mà lạc quan! Chủ nghĩa cộng sản hoàn toàn không phải là một trào lưu tư tưởng, học thuyết hay một thử nghiệm thất bại nhằm tìm lối ra cho nhân loại. Nó là ma quỷ, còn gọi là tà linh cộng sản, do hận và các loại vật chất bại hoại ở tầng thấp của vũ trụ cấu thành.”

Lựa chọn và tương lai của chúng ta

Trong khi ĐCSTQ đang tàn phá các quốc gia trên toàn thế giới bằng đại dịch virus corona, các vi phạm nhân quyền, và hệ tư tưởng chủ nghĩa cộng sản, thì nhiều người ở Trung Quốc đang thức tỉnh sau cơn ác mộng kéo dài 99 năm kể từ khi ĐCSTQ được thành lập vào năm 1921. Trong đó có các học viên của Pháp Luân Công, một môn tu luyện chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Pháp Luân Công được truyền xuất ra công chúng vào năm 1992, và đến năm 1999 đã thu hút được khoảng 100 triệu người ở Trung Quốc nhờ những lợi ích to lớn cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Trang Minh Huệ (Minghui.org) đã ghi nhận được vô số trường hợp học viên Pháp Luân Công hồi phục sức khỏe và đề cao tâm tính của họ. Những mối bất hòa trong gia đình được hòa giải, những gia đình tan vỡ được đoàn tụ, và những linh hồn lạc lối tìm lại được hy vọng cho cuộc sống và tương lai.

Tuy nhiên, vào tháng 7 năm 1999, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã phát động một chiến dịch bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc. Trong 21 năm qua, rất nhiều học viên đã bị bắt và giam giữ tại các trại tạm giam, trại lao động và nhà tù vì kiên định đức tin của họ đối với Pháp Luân Công. Ngoài tra tấn thể xác và tinh thần, một số học viên còn trở thành nạn nhân của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Không giống như các nhóm khác đã bị ĐCSTQ bức hại và tiêu diệt trong nhiều cuộc vận động chính trị, các học viên Pháp Luân Công vẫn kiên định niềm tin bất chấp cuộc bức hại khốc liệt. Họ tin rằng không có gì sai khi sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công để trở thành những công dân tốt hơn. Họ cũng có niềm tin rằng chính nghĩa sẽ chiến thắng.

Ở phần đầu của Tuyên ngôn Cộng sản, Marx viết: “Một bóng ma đang ám ảnh châu Âu — bóng ma của chủ nghĩa cộng sản”. Trong thế kỷ qua, sức mạnh tinh thần của Cơ đốc giáo và Công giáo đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giải phóng con người khỏi ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản.

Ở các nước châu Á, truyền thống Phật giáo cùng với nền văn hóa thần truyền 5.000 năm ở Trung Quốc cũng giúp công chúng nghe theo lương tâm thay vì chủ nghĩa cộng sản của Satan giáo. Trong thế kỷ 21, Pháp Luân Công và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã truyền cảm hứng cho vô số người trên thế giới, giúp họ nhận ra chủ nghĩa cộng sản mâu thuẫn về căn bản với các giá trị truyền thống như thế nào, dẫn dắt mọi người tránh xa cái ác và giành lại tự do.

Kể từ khi cửu bình về Đảng Cộng sản được xuất bản năm 2004, hơn 360 triệu người Trung Quốc đã tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Khi ngày càng có nhiều người trên thế giới thức tỉnh và đứng lên bảo vệ các giá trị phổ quát, hệ tư tưởng cộng sản sẽ không còn chỗ trú ngụ và sẽ lập tức bị xóa sổ.

Đến lúc đó, chúng ta sẽ thoát khỏi cơn ác mộng kéo dài cả thế kỷ, được bảo hộ bình an và một tương lai tươi sáng hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/1/善恶的决战-使命的兑现(下)-414523.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/25/188412.html

Đăng ngày 07-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share