Từ Pháp Hội chia sẻ kinh nghiệm Internet lần thứ 7 dành cho các đệ tử tại Trung Quốc
Bài chia sẻ của một đệ tử tại Bắc Kinh
[MINH HUỆ 8-11-2010] Xin kính chào Sư Phụ! Xin chào các bạn đồng tu! Tôi là một học viên mới, và mới chỉ luyện tập Pháp Luân Đại Pháp được 17 tháng. Khi trang web Minh Huệ kêu gọi viết bài cho Pháp Hội chia sẻ kinh nghiệm trên Internet năm ngoái, tôi chỉ mới tu luyện được 3 tháng, vả tôi cảm thấy mình vẫn chưa đủ kinh nghiệm để viết được một bài chia sẻ. Năm nay, nhiều bạn đồng tu đã khuyến khích tôi chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình để giúp những người khác và cũng để đề cao bản thân trong qúa trình đó. Quá trình này cũng có tác dụng giúp các đệ tử Đại Pháp đoàn kết như một chỉnh thể để làm tròn trách nhiệm trợ Sư chính Pháp.
Xây dựng một điểm sản xuất tài liệu tại gia đình
Đầu tháng 3 năm nay, tôi thiết lập một nơi sản xuất tài liệu tại nhà. Mỗi một dự án và hoạt động đều tốn rất nhiều công sức và thời gian. Do đó tôi đã tranh thủ hoàn thành các công việc hàng ngày trước, để sau đó tôi có thể dành thêm thời gian thiết kế và làm ra các tài liệu giảng thanh chân tướng.
Để có thể giảng chân tướng trong trường học, tôi thiết kế các mảnh giấy nhỏ với đủ các hình dạng, kích cỡ và màu sắc. Tôi để chúng trong những phong thư và để chúng vào những nơi mà các em học sinh có thể dễ dàng nhìn thấy, nhưng các nhân viên làm vệ sinh thì không. Suy nghĩ của tôi là với chính niệm đầy đủ thì những phong thư này có thể cứu người.
Tôi mất khoảng 4 tháng cho đồ án này. Trong suốt thời gian đó, một vài điều kì diệu đã xảy ra. Một lần nọ, tôi phát tài liệu giảng thanh chân tướng tại khuôn viên trường đại học mà tôi đã quen thuộc. Tôi đến vào khoảng giờ ăn trưa nhưng lại không có gì để ăn. Khi lên đến tầng hai của tòa nhà đầu tiên, tôi cảm thấy hơi lo lắng. Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, tôi cảm thấy khó thở và chân tôi bắt đầu run loạng choạng. Mặc cho triệu chứng như thế, tôi vẫn tiếp tục leo lên. Khi tôi đến tầng ba, thị giác của tôi mờ hẳn đi và cảm thấy như mình không đứng nổi nữa, cảm tưởng như sắp xỉu. Vào giây phút đó, tôi cầu xin sự giúp đỡ của Sư Phụ, “Sư Phụ, xin hãy giúp con. Con nhất định phải hoàn thành việc phát tài liệu giảng thanh chân tướng này!”
Tôi tiếp tục leo lên cầu thang với tất cả sức lực còn lại. Khi vừa lên đến tầng bốn một điều gì đó rất khác lạ đã xảy ra. Tôi không những không còn cảm thấy đói, mệt, hay khát nước nữa mà còn cảm thấy đã khỏe lại, tràn đầy năng lượng, và linh hoạt hẳn lên. Ngay tại thời điểm đó, tôi đã có cảm giác rằng Sư Phụ đã ở bên cạnh, bảo vệ tôi và gia trì cho tôi. Lập tức, trường xung quanh tôi tràn đầy những yếu tố thuần chính, và tất cả mọi cảm giác lo lắng, bất an đã biến mất. Tận sâu trong tim tôi là lòng biết ơn vô bờ với Sư Phụ và cảm thấy được nhiệm vụ phải cứu lấy chúng sinh.
Vào một dịp khác, khi tôi đang phân phát tài liệu trong phòng tự học của trường đại học, luôn có một người ngồi ở hàng ghế phía sau, khiến cho việc phát tài liệu khắp phòng rất bất tiện. Nên tôi nghĩ rằng, nếu không có anh ta ngồi ở đó thì tốt biết mấy, tôi cũng sẽ để lại cho anh ta một cuốn sách. Ngay lúc đó, anh ta đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng và không quay trở lại cho đến khi tôi phát xong tài liệu. Chuyện này xảy ra đến ba, bốn lần trong một ngày. Và mỗi khi nó xảy ra, tôi lại càng thấy biết ơn Sư Phụ vì đã bảo vệ tôi. Vì vậy, tôi muốn làm mọi thứ trong khả năng của mình để cứu thêm thật nhiều người, bởi vì Sư Phụ biết rằng tôi không thể giảng chân tướng trực tiếp được. Nghĩ đến việc này, nước mắt tôi lại cứ chực rơi ra. Để đáp lại lòng từ bi vĩ đại của Sư phụ, tôi sẽ càng cố gắng hơn nữa.
Vào tháng 7 năm 2010, tôi tham gia một dự án giảng chân tướng qua điện thoại di động. Trong các cuộc gọi, tôi đã gặp phải rất nhiều người với những phản hồi khác nhau. Khi làm việc này, khi nhận ra được sự khó khăn của việc cứu người, tôi đã tu bỏ những quan niệm của người thường , mà nhờ đó, tôi đã có hiểu biết sâu hơn về việc phải làm thật tốt ba điều Sư Phụ dặn. Lấy một ví dụ, nếu tôi gọi một số máy nào đó nhiều lần, thì người ta luôn không bắt máy. Lúc đó, tôi sẽ hướng nội tìm xem liệu những tư tưởng của mình có đủ thuần chính hay chưa dẫn đến việc không tạo được đủ năng lượng, hay trường năng lượng của tôi không có đủ lực xuyên thấu. Nếu tôi gọi mãi mà đầu dây bên kia không bắt máy, hoặc giả họ có bắt máy mà lại quá bận bịu để nghe giảng thanh thì tôi lại hướng nội để xem liệu mình có còn chấp trước thiếu kiên nhẫn hay không. Nếu đầu dây bên kia bắt máy nhưng họ lại tỏ ra khó chịu, thì tôi sẽ phát chính niệm để có thể làm cho chủ ý thức của anh ta mạnh hơn, diệt trừ những yếu tố tà ác đang cản trở anh ta, và cho anh ta biết rằng: “Việc này rất quan trọng với anh, anh nhất định phải nghe tôi nói mới được!”
Một lần khi tôi gặp một người sẵn lòng nghe tôi giảng chân tướng, tôi liền phát chính niệm làm chủ ý thức của anh ta mạnh lên để duy trì trạng thái ổn định này. Một lần khác, một người nọ nghe hết phần thâu âm, tôi đã tiếp tục với phần thâu âm khác mà không gặp cản trở gì cho đến khi tôi nhắc lại người đó rằng: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân – Thiện – Nhẫn là tốt, việc thoái khỏi Đoàn, Đội, Đảng của ĐCSTQ sẽ bảo vệ cuộc sống của anh”.
Giảng thanh chân tượng qua điện thoại giúp chúng ta tập trung và tăng cường chính niệm, cũng như giúp phát triển kĩ năng nói và phản hồi trực tiếp. Vì thế, tôi đã kéo dài thời gian của các cuộc gọi và tăng tần suất phát chính niệm, đến bây giờ thì tôi đã có năng lực tập trung cao hơn và đầu óc thanh tĩnh hơn.
Từ khi trở thành một đệ tử Đại Pháp, tôi đã thể ngộ được sự viên dung của Pháp, nhưng luôn gặp những thử thách khi phải cân bằng giữa tu luyện cá nhân và những dự án Đại Pháp để đáp ứng đủ yêu cầu khi áp lực ngày một tăng cao. Thời gian đối với tôi dường như trôi qua nhanh đến hàng giờ hoặc hàng ngày trôi qua chỉ như vài phút mà thôi! Tuy đã trải qua rất nhiều khổ nạn, nhưng dưới sự bảo vệ của Sư Phụ và với những điểm hóa, tôi đã vượt qua khá suôn sẻ. Tất nhiên tôi vẫn phải tu luyện để loại bỏ đi thứ xấu và quan niệm của người thường. Tôi không cảm thấy cô độc hoặc thiếu năng lượng một khi tâm trí tôi vẫn đặt ở trong Pháp. Tôi hi vọng rằng tất cả chúng ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, hoặc lãng phí thời gian ít ỏi còn lại của chúng ta để trợ Sư chính Pháp, vượt qua mọi rào cản và cứu thật nhiều người, và theo Sư Phụ về Nhà.
________________________________________
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/23/121561.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/8/232075.html
Đăng ngày 08-12-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản