Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 28-10-2020] Ba cư dân ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc đã bị xét xử bởi Tòa án huyện Cao Dương qua hội nghị truyền hình ngày 29 tháng 10 năm 2020, vì phổ biến thông tin về Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.
Bà Trần Tú Mai và bà Quách Chí Bình đã bị bắt ngày 4 tháng 3 năm 2020 vì đi phát tư liệu thông tin về Pháp Luân Công. Họ đã bị giam giữ ở Trại giam thành phố Bảo Định kể từ đó.
Một học viên khác là bà Ngô Tuấn Bình, ngoài 70 tuổi, đã bị bắt tại nhà vào ngày 6 tháng 6 năm 2020. Bà đã tuyệt thực để phản đối việc bắt giam tùy tiện và việc bị bà ngược đãi ở trong trại giam. Khi huyết áp của bà tăng lên, các lính canh đã không gọi bác sĩ cho bà mà còn bắt bà ngồi suốt cả ngày, không cho phép bà nằm xuống để nghỉ.
Chi tiết về các phiên xét xử những học viên này hiện đang được điều tra tại thời điểm viết bài.
Trước lần bị bắt giữ mới nhất này, bà Trần đã từng bị giam ở một trại lao động cưỡng bức 4 lần với tổng cộng 6 năm và bà Quách đã từng bị 1 năm, tất cả chỉ vì theo tập Pháp Luân Công. Dưới đây là chi tiết về những câu chuyện về họ.
Khổ nạn của bà Trần Tú Mai
Bà Trần, 63 tuổi, từng làm việc ở Nhà máy bông Bảo Định. Bà từng bị bệnh teo cơ, đau dạ dày, viêm ruột thừa, suy nhược thần kinh, và dị ứng mũi nhưng tất cả mọi bệnh tật đều được chữa lành sau khi bà bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1996. Bà đã cố gắng để trở thành một người tốt hơn và được tôn trọng ở cả nhà và nơi làm việc. Ví dụ như, tòa nhà căn hộ nơi bà Trần ở thường bị tắc cống. Bà luôn đi đầu trong việc thuê một công ty làm vệ sinh nước thải và tự chi trả bằng tiền túi của mình.
https://en.minghui.org/u/article_images/2020-9-6-i104334_01.jpg
Bà Trần Tú Mai
Những chiếc răng bị bật ra trong khi bị bức thực, và bị tiêm thuốc không rõ tên
Bà Trần bị một cảnh sát mặc thường phục bắt lần đầu tiên vào ngày 4 tháng 2 năm 2002. Sau khi bà tuyệt thực để phản đối việc bắt giam tùy tiện này, cảnh sát đã bức thực bà và làm bật ra hai chiếc răng của bà trong quá trình đó.
Sau đó, vào ngày 14 tháng 5 năm đó, cảnh sát đã bắt bà Trần vào Trại lao động cưỡng bức Bảo Định trong 3 năm mà không qua quy trình thủ tục nào. Bởi vì bà từ chối từ bỏ tín ngưỡng của mình và không tuân theo những quy định của trại lao động, ban quản lý trại đã bắt bà phải ngủ ở ngoài hành lang nơi có rất nhiều muỗi.
Ban quản lý trại có lần đưa bà Trần đến Trung tâm tẩy não Châu Châu. Bà đã tuyệt thực để phản đối việc này. Bảy ngày sau khi bắt đầu tuyệt thực, ban quản lý trại đã bức thực bà bằng sữa pha nhiều muối. Sau đó, bà phải cố gắng lắm mới thở được và cực kỳ đau đớn.
Các lính gác cũng trói bà vào một chiếc giường và tiêm vào người bà những loại thuốc không rõ tên. Mặc dù họ không được đào tạo về ngành y nhưng vẫn chọc kim bừa bãi vào cánh tay và đùi bà, gây ra nhiều vết thâm tím. Khi bà giãy giụa, họ đã đánh bà. Trong những ngày cuối cùng ở nơi đó, khắp người bà đầy vết thương và trông bà rất hốc hác.
Ban quản lý trại đã chuyển bà đến Trại lao động cưỡng bức nữ tỉnh Hà Bắc, tại đây lính canh lại tiếp tục bức thực và tiêm thuốc lạ cho bà. Bà bị còng tay vào một chiếc giường trong những lần bị bức thực. Quá trình thô bạo này đã khiến bà bị chảy máu ròng ròng từ miệng và mũi. Một lính gác đã giật mạnh một túm tóc của bà, và một tên khác đã đấm văng một chiếc răng của bà. Để không cho bà kêu lên, họ đã dán băng dính vào miệng bà.
Chỉ khi bà gần chết thì ban quản lý trại mới đưa bà trở về nhà vào ngày 19 tháng 1 năm 2004. Bà bị thâm tím khắp người và hốc hác đến mức gia đình bà gần như không thể nhận ra bà. Thần kinh của bà dường như có vấn đề khi bà không thể nói chuyện hay nhận ra người nhà. Bà cũng không thể tự ăn uống được.
Những vết thương mưng mủ ở cổ tay do bị còng tay lâu ngày, bị đánh đập đến gần chết
Các đặc vụ của Phòng An ninh Nội địa ở Quận Tân Thị đã bắt bà Trần ngày 7 tháng 3 năm 2007 và ngay ngày hôm sau đưa bà đến Trại lao động cưỡng bức Bảo Định trong 1 năm.
Bà Trần từ chối mặc đồng phục của nhà tù và không cho họ chụp ảnh. Các lính gác đã đặt bà lên một chiếc giường và còng hai tay lẫn hai chân của bà vào khung giường để tứ chi của bà bị căng ra hết cỡ. Mười tám ngày sau đó, cổ tay cổ chân bà bị sưng và mưng mủ vì bị còng cắt vào thịt. Hai bàn tay bà bị sưng lên như nhưng quả cầu nhỏ.
Trong khi bà Trần bị còng vào giường, các lính gác đã xúi giục 2 tù nhân tát bà và giẫm lên hai ống chân bà bằng giầy da nặng. Kết quả là bà đã bị què trong một thời gian dài. Tình trạng của bà ngày càng tồi tệ khi việc tra tấn diễn ra liên tục. Nhịp tim của bà tăng nhanh và bà bị chóng mặt cũng như mất khả năng tập trung.
Khi bà Trần được phóng thích ra khỏi trại, bà đã suýt mất mạng.
Tra tấn tình dục và đánh đập
Các cảnh sát của Đồn cảnh sát Cảnh Tú đã bắt bà Trần ngày 8 tháng 1 năm 2009 và bắt bà vào Trại lao động cưỡng bức nữ tỉnh Hà Bắc một tuần sau đó vào ngày 15 tháng 1. Một đội trưởng có tên là Lưu Tử Vĩ đã xúi giục các tù nhân lột hết quần áo của bà Trần, véo hai đầu vú bà và chọc một cái lược vào trong âm đạo của bà và xoáy mạnh. Máu của bà chảy ướt đẫm sàn nhà.
Khi Lưu nhìn thấy bà Trần tập các bài công pháp của Pháp Luân Công, cô ta đã kéo bà vào phòng cô ta và đánh bà bằng dùi cui điện. Lưu và một lính gác đã còng tay bà vào một đường ống dẫn nước và mở các cửa sổ để không khí lạnh tràn vào. Bà chỉ được mặc một chiếc áo sơ-mi mỏng và bị bắt phải đứng im, không được nghỉ để vào nhà vệ sinh.
Có một lần, Lưu Tử Vĩ và một tù nhân đã túm tóc bà Trần và giật bà xuống từ chiếc giường ở tầng trên. Họ kéo bà vào một phòng kho, khóa cửa lại, nhét bít-tất vào miệng bà. Họ thay phiên nhau đánh đập và đá bà, cào mặt bà và đập đầu bà vào tường. Mọi việc chỉ dừng lại khi Lưu đã mệt.
Lưu còng hai tay bà Trần vào chiếc giường ở tầng trên từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2009. Đôi khi Lưu còng một tay của bà vào chiếc giường ở tầng dưới để bà Trần không thể ngồi xuống hay đứng lên. Họ chỉ mở còng tay khi bà ăn hoặc phải đi vệ sinh. Khi đó, hai cánh tay bà bị còng và cứng và bà không thể ngồi xuống khi dùng nhà vệ sinh. Cánh tay trái của bà bị biến dạng, và một cục đã nổi lên ở đùi bà một tháng sau khi bị tra tấn như vậy.
https://en.minghui.org/u/article_images/2020-9-6-i104334_05.jpg
Dựng lại cảnh: Tra tấn treo
Một lần khác, một lính gác đã xúi giục một tù nhân cào và đào sâu vào mặt bà Trần cho đến khi da của bà bị nứt ra và mặt bà bị sưng và biến dạng.
Sau khi bà Trần bị giam trong trại 1 năm, ban quản lý trại đã tùy tiện kéo dài thời hạn giam giữ bà thêm 2 tuần và phóng thích bà vào ngày 23 tháng 1 năm 2010.
Lao động cưỡng bức và tra tấn bằng dùi cui điện
Cảnh sát ở thị trấn Tiên Đài đã đưa bà Trần đến Trại lao động cưỡng bức nữ Hà Bắc vào ngày 10 tháng 9 năm 2012, ba ngày sau khi bà bị bắt một lần nữa. Phó cảnh sát trưởng đã tát vào mặt bà nhiều lần trong khi họ khám sức khỏe bà. Trong 1 tuần, bà bị biệt giam và chỉ được ăn một ít thức ăn và gần như không có nước. Sau đó bà bị bắt phải lao động cưỡng bức trong một xà-lim.
Có lần, một lính gác bắt bà Trần phải đứng im cả ngày cho đến nửa đêm. Ngày hôm sau, trong một phòng kín, cô ta dùng dùi cui điện cho điện giật bà ở tay, đầu và mặt trong khi đánh đập bà tàn nhẫn.
Hai mươi ngày trước khi trại này bị giải thể, ban quản lý trại vẫn từ chối phóng thích bà Trần, khi một lính gác nói: “Chúng tao sẽ thất nghiệp nếu không có mày”.
Sau khi bà Trần tuyệt thực, 5 lính gác đã ghì bà xuống giường và nhét một cái ống nhựa vào lỗ mũi bà để bức thực bà bằng cháo ngô hai lần mỗi ngày. Bà đã được phóng thích ngày 7 tháng 9 năm 2013.
Giam giữ hành chính
Cảnh sát ở quận Tân Thị đã bắt bà Trần vào ngày 22 tháng 6 năm 2016 và giam bà trong 10 ngày.
Khổ nạn của bà Quách Chí Bình
Bà Quách, đã từng làm kế toán viên ở Nhà máy thép thành phố Bảo Định, trước kia bị u mô vú bất thường, các bệnh phụ khoa, nhịp tim bất thường, và đau lưng. Tình trạng của bà ngày càng tệ hơn sau khi bà phải dừng làm việc ở tuổi ngoài 30.
Bà biết đến Pháp Luân Công vào tháng 3 năm 1999, và ngày đầu tiên bà tập các bài công pháp, khối u vú bất thường đã biến mất. Bà cảm thấy như cuối cùng bà cũng có thể thở trở lại. Một tuần sau, các triệu chứng của bệnh phụ khoa cũng biến mất.
Nhiều lần bị bắt giam
Bà Quách đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện vì công lý cho Pháp Luân Công vào ngày 13 tháng 2 năm 2000. Cảnh sát đã bắt giam bà trong 36 ngày.
Cảnh sát đã ập vào nhà bà vào tháng 11 năm 2000. Một tuần sau đó, cảnh sát bắt bà đi đến đồn cảnh sát và giam giữ bà ở đó 2 ngày.
Cảnh sát từ Đồn cảnh sát Kiếm Nam đã đưa bà Quách vào Trại giam Bảo Định vào tháng 3 năm 2001 và giam giữ bà ở đó trong 1 tháng.
Các cảnh sát từ Đồn cảnh sát Kiếm Nam đã đột nhập vào nhà bà Quách và lục soát nhà bà vào tháng 12 năm 2006. Bà đã bị tùy tiện đưa vào Trại lao động cưỡng bức thành phố Bảo Định trong 1 năm.
Tẩy não và lao động cưỡng bức
Trong trại lao động cưỡng bức, các lính gác đã biệt giam bà Quách. Họ không cho bà ngủ và cố gắng tẩy não bà để bà viết bản tuyên bố từ bỏ tín ngưỡng của mình. Hàng ngày bà phải làm những việc lao động chân tay như làm thuốc mỡ, dán hộp bánh, chất hàng lên xe tải và dỡ hàng xuống xe. Lao động quá sức đã khiến bà tim đập nhanh, run người và cảm thấy lạnh.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/28/414339.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/7/188146.html
Đăng ngày 23-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.