Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-09-2020] Trước Tết Nguyên đán năm 2020, chúng tôi gặp phải đại ôn dịch vi-rút Trung Cộng, loại virus này nhanh chóng lan ra khắp Trung Quốc. Việc phong tỏa các thành phố, làng mạc và khu dân cư đã gây ra một số trở ngại cho các học viên giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Sự bùng phát đột ngột của đại dịch này khiến tôi cảm thấy thời gian vô cùng quý giá.

Không ngừng thức tỉnh lương tâm của mọi người

Tôi sống trong một khu dân cư của cục lâm nghiệp. Mãi đến ngày 26 tháng 1, tôi mới biết về sự bùng phát của vi-rút Trung Cộng tại Vũ Hán. Dịch bệnh đòi hỏi chúng ta phải nắm bắt thời gian để thức tỉnh lương tâm của mọi người. Tôi bị mất phương hướng và không biết phải làm gì. Tuy nhiên, khi tôi truy cập vào trang web Minh Huệ và thấy một số bài chia sẻ về chủ đề này, tôi đã hiểu mình phải làm gì.

Nhà tôi là một điểm sản xuất tài liệu. Tôi tải về và in các bài chia sẻ “Đại dịch, An toàn và Lương tâm” và bài “Xin hãy ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo!” từ trang web Minh Huệ. Tôi đã cùng các học viên khác phân phát chúng. Thấy người trên phố băng qua một cách hối hả mà không cho chúng tôi cơ hội để nói chuyện với họ, tôi đã xuất ra một niệm: “Chỉ cần họ nhận tài liệu, họ sẽ thay đổi quan niệm. Bằng cách ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’, họ sẽ vượt qua được tai họa này.”

Các học viên địa phương chúng tôi đã dựng các biểu ngữ mang dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” trên khắp các đường phố cũng như lối vào các chợ, làng mạc và thị trấn. Mục đích là để chúng sinh được Đại Pháp bảo hộ. Để làm việc này nhanh nhất có thể, chúng tôi chia nhau làm. Nhóm chúng tôi có năm người, mỗi ngày phụ trách năm tòa chung cư, trong khi một học viên lâu năm khác chịu trách nhiệm ở khu vực của anh ấy.

Trong đại dịch, mỗi hộ gia đình chỉ được phép có một người ra ngoài mua đồ trong hai tiếng đồng hồ. Tất cả chúng tôi đều rất trân quý khoảng thời gian này. Chỉ cần chúng ta có tâm thức tỉnh lương tri con người, Sư phụ sẽ đưa người có tiền duyên đến với chúng ta. Mỗi khi ra ngoài, tôi đều gặp một vài người, sau đó giảng chân tướng cho họ và giúp họ thoái ĐCSTQ.

Phân phát tài liệu giảng chân tướng trên quy mô lớn ở vùng nông thôn

Việc phong tỏa trong hai tháng cuối cùng đã kết thúc. Tôi hiểu rằng Sư phụ đã gánh chịu để đại dịch giảm nhẹ đi. Nhờ vậy, Ngài đã kéo dài thời gian cho chúng ta để thức tỉnh chúng sinh.

Sư phụ giảng:

“Cứu người là thệ ước của tôi đối với Thần

Trước đại nạn nhất định phải tranh giành từng phút từng giây”

(Tại sao không nhận–Hồng Ngâm IV)

Là một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, chúng ta nên trân quý thời gian cần thiết để thức tỉnh lương tri nhiều người hơn.

Từ những ngày đầu phong tỏa, các đồng tu và tôi đã xuống đường để giảng chân tướng trực diện cho mọi người. Dần dần chúng tôi thấy ngày càng ít người ra đường. Chúng tôi sống trong một huyện nông nghiệp lớn với hầu hết mọi người sống ở nông thôn. Đó là nơi tôi và cô Lâm phân phát tài liệu giảng chân tướng tới từng nhà.

Cô Lâm biết cách làm tài liệu. Khi tôi cùng một học viên khác đi phát tài liệu giảng chân tướng, cô Lâm ở nhà làm tài liệu. Cả cô Lâm lẫn vị học viên kia đều không đi được xe máy, vì vậy tôi phải lái xe. Khi chúng tôi hết nguyên vật liệu, chúng tôi dựa vào nguồn cung cấp từ các học viên ở thành phố.

Chúng tôi đã phát tài liệu tới bốn làng trong ngày hôm đó. Chúng tôi nói với bất kỳ ai gặp trên đường rằng có một cách để thoát khỏi thảm họa và đưa cho họ tài liệu giảng chân tướng. Mọi người đều cho rằng điều đó thật tuyệt, và tất cả họ đều nhận tài liệu, kể cả những người không biết chữ. Họ nói rằng họ sẽ chuyển thông điệp cho người thân trong gia đình. Một số người nói rằng những gì chúng tôi đang làm là một điều tốt.

Khi một phụ nữ lớn tuổi đến thăm hàng xóm của bà ấy nhìn thấy các tài liệu thông tin treo ở cửa, bà ấy hỏi tôi đang làm gì. Tôi nói rằng tôi đến đó để phát một cuốn sách quý cứu người, rằng chỉ Đại Pháp mới có thể bảo vệ cho chúng ta thoát khỏi thảm họa. Tôi nói rằng bằng cách chân thành niệm chân ngôn chín chữ, bà ấy có thể đảm bảo được khỏe mạnh và bình an cho bản thân.

Chúng tôi dừng lại ở một ngôi nhà đang tổ chức tang lễ. Họ có năm người, tôi đưa cho họ hai cuốn tài liệu. Tôi nói với họ rằng những người ở thành phố Vũ Hán đã thoát nạn sau khi niệm Chân-Thiện-Nhẫn. Họ rất phấn khởi và tất cả đều muốn nhận tài liệu. Tôi nói: “Đại dịch này là để đào thải những người xấu xa đi theo ĐCSTQ. Những thành viên của tà Đảng mà đã thu hoạch tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công để kiếm lợi nhuận khổng lồ-những người đó đều bại hoại và làm hại người dân. Họ đã phạm tội ác tày trời.

Tôi nói: “Tất cả chúng ta đã gia nhập Đảng, Đoàn và Đội. Chúng ta phải tuyên bố thoái ĐCSTSQ để có thể đảm bảo an toàn cho bản thân khi trời diệt nó.” Hai người trong số họ vui vẻ quyết định thoái ĐCSTQ, một người là Đảng viên và người kia là Đội viên.

Hai người phụ nữ đến thăm em trai của họ. Ban đầu, họ phớt lờ chúng tôi, sau đó họ muốn đuổi chúng tôi đi. Khi tôi nói với họ rằng điều chúng tôi nói là sự thật nhằm thức tỉnh lương tâm của họ, rằng họ có thể thoát khỏi đại dịch và được an toàn, họ đã thay đổi thái độ và nhận hai cuốn tài liệu và thoái ĐCSTQ.

Đề cao chỉnh thể

Mặc dù dịch bệnh đang giảm dần,nhưng chúng ta còn rất ít thời gian, và việc thức tỉnh lương tâm của con người càng trở nên cấp thiết hơn. Đối với bản thân tôi, dù tôi giảng chân tướng trực diện hay phát các tài liệu thông tin, tôi đều có thể thực hiện được. Tuy nhiên, một số học viên mà tôi biết đã không thể bước ra.

Chị gái tôi cũng là một học viên. Chị sống ở vùng núi, nơi thưa thớt dân cư. Do đó, chị đã trì trệ trong tu luyện. Tôi đã mời chị tới nhà tôi. Cũng có một số học viên trẻ sống gần tôi, họ chỉ ở nhà trông con và hiếm khi giảng chân tướng. Tôi gợi ý một người trong số họ ở lại trông các cháu, trong khi những người khác ra ngoài giảng chân tướng. Chồng cô Lâm cũng cần chủ động trong việc giảng chân tướng. Tôi đã mượn một chiếc xe ba bánh và năm người chúng tôi đi về nông thôn.

Nhưng dù vậy, tôi vẫn chịu áp lực lớn. Nếu tôi không hối thúc họ, thì sẽ không ai bước ra. Họ học Pháp không đủ và thiếu can đảm. Ngay cả cô Lâm, người đã ra ngoài cùng tôi, cũng không thể tự mình làm việc này. Tuy nhiên, bước ra để cứu chúng sinh là một vấn đề nghiêm túc và thần thánh, trạng thái tu luyện của một người phải là tốt nhất.

Tôi đề nghị họ học Pháp nhiều hơn ở nhà và phát chính niệm. Lần đầu tiên khi chúng tôi ra ngoài, tôi đưa tất cả mọi người tới vùng nông thôn. Chúng tôi phát tài liệu ở ba ngôi làng và đã phát được 330 bản tài liệu về Đại Pháp. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, chúng tôi đã về nhà bình yên vô sự.

Chúng tôi đã thay đổi lộ trình hàng ngày và mang theo 400 bản tài liệu giảng chân tướng. Ngay khi chúng tôi bắt đầu, tôi yêu cầu mọi người dừng tán gẫu và chỉ tập trung phát chính niệm. Dù thời tiết ra sao, chúng tôi vẫn đi. Một buổi sáng nọ tôi thấy tuyết rơi. Đến buổi trưa thì tuyết ngừng rơi và trời hửng nắng. Chị gái tôi và tôi đã ra ngoài, nhưng ba học viên khác thì không đến.

Hai chị em tôi tới một làng cách xa hơn hai dặm. Vì tuyết rơi, người dân làng phải ngừng làm việc, Khi tôi vào làng, tôi thấy sáu người đang đứng trên đường, như thể họ biết chúng tôi sẽ đến. Tôi đưa cho mỗi người một bản tài liệu Đại Pháp. Một số người xin tôi hai bản.

Chúng tôi cũng tới một làng ở phía Nam và một làng ở phía Tây. Vì ở đó có học viên, chúng tôi tới để chia sẻ với họ. Sau khi họ đọc bài kinh văn mới của Sư phụ “Lý tính”, tất cả họ đều muốn tinh tấn và bước ra để thức tỉnh lương tâm mọi người. Họ nhất trí sẽ chịu trách nhiệm các khu vực thuộc địa phương của họ. Ban đầu tôi mang cho họ 200 cuốn tài liệu rồi sau đó là 500 cuốn để họ phân phát.

Hướng nội

Không phải lúc nào tôi cũng bước đi suôn sẻ trên con đường tu luyện của mình. Một ngày nọ, năm người chúng tôi tới một thị trấn khác. Sau khi tới nơi, chúng tôi chia thành ba nhóm. Sau khi hai chị em tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình, chúng tôi đợi bên chiếc xe ba bánh đỗ bên đường.

Khi chúng tôi phát tài liệu, chúng tôi đã gặp một học viên là bác sỹ. Cô ấy đã giúp gia đình một bệnh nhân thoái ĐCSTQ. Vì vậy chúng tôi đã cùng phối hợp với nhau.

Trong khi chúng tôi đang đợi những người còn lại, một xe cảnh sát chạy ngang qua và rồi tiến vào làng.Tôi nghĩ chúng tôi có thể đã bị báo cảnh sát–sự xuất hiện của xe cảnh sát có phải chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên không? Tôi đề nghị vị nam học viên vào làng để tìm những người còn lại. Sau đó hai chị em tôi rời đi, vì chúng tôi đã mang theo 500 cuốn tài liệu và vẫn còn lại 300 cuốn. Tôi lái xe tới cổng vào phía Đông của một làng khác và giấu túi đựng tài liệu Đại Pháp dưới một đống ngô. Tôi bảo chị mình ngồi ở đó để trông, còn tôi đi tìm những học viên khác. Tôi nói với chị ấy nếu sau một lúc mà tôi không trở lại, thì chị nên mang tài liệu rời đi.

Tôi cởi áo khoác và thay mũ. Sau đó tôi đạp xe ba bánh đi tìm các học viên khác. Tôi tình cờ gặp vị học viên bác sỹ kia. Tôi nói với cô ấy về mối nghi ngờ của mình và đề nghị cô ấy vào làng để kiểm tra.

Ba học viên nhìn thấy tôi và tôi vẫy họ. Họ nhanh chóng lên xe của vị bác sỹ. Tôi nói với họ chỗ chị gái tôi đang chờ. Vị bác sỹ đưa họ đi còn tôi lái xe ba bánh đến gặp chị ấy. Sau đó, chúng tôi nhanh chóng ra đường cao tốc và trở về nhà an toàn.

Đêm đó, tôi có một giấc mơ. Tôi thấy một con chó mũm mĩm màu trắng đang lao về phía tôi. Lúc nó sắp đến gần tôi, nó đã ngã xuống. Tôi ngộ ra: Đố là vì tâm tôi không động, nên tà ác đã bị tiêu trừ và Sư phụ đã giúp giải quyết khổ nạn này cho tôi.

Phía Nam thành phố của tôi là một ngọn núi, có một nơi tôi đã từng sống. Không có học viên nào ở đó. Trong suốt những năm qua, không có bất kỳ học viên nào đến khu vực đó. Bởi vì nó ở khá xa, tôi đề nghị một học viên từ thành phố đưa ô tô tới chở ba chúng tôi đi phát tài liệu chân tướng.

Chúng tôi khởi hành lúc 3 giờ chiều. Chúng tôi tới nơi lúc sau 5 giờ chiều. Khi chúng tôi sắp hoàn thành, một thanh niên nhìn thấy chúng tôi. Sau đó cậu ta dùng loa bảo chúng tôi rời đi, bởi vì trong đại dịch, không người lạ nào được phép vào làng. Ngay khi nghe được thông báo, vị học viên lái xe đã rời đi.

Người dân làng này cũng thấy một thanh niên trong làng lái xe đi theo chúng tôi để kiểm tra chúng tôi đang làm gì, vì cậu ấy không thấy chúng tôi phát tài liệu. Một lúc sau, cậu ấy ra khỏi xe và gọi điện thoại. Sau đó cảnh sát và người phụ trách thôn của hai thôn gần đó đã tới. Ngay khi chị gái tôi thấy vậy, chị ấy bắt đầu đi theo cậu ta để phát chính niệm nhằm thanh trừ các nhân tố tà ác đằng sau cậu ấy. Cậu ấy đã hoảng sợ đến mức vừa chạy vừa la hét không ngừng.

Vì trước đây tôi sống ở đó, cảnh sát cũng biết chồng tôi là người trong đội kiểm lâm. Cuối cùng, dưới sự bảo hộ của Sư phụ, chúng tôi đã rời đi một cách đường đường chính chính.

Khi tôi bình tĩnh lại để ngẫm xem lý do tại sao tôi lại bị can nhiễu hai lần, tôi nghĩ rằng chắc hẳn mình đã có gì đó sai sót. Tôi nhận ra: Kể từ khi chị gái tôi tới nhà tôi, lẽ ra tôi đã phải đề cao bản thân, nhưng tâm tính tôi vẫn không đề cao.

Trong cuộc sống hàng ngày, chị gái tôi không dành nhiều thời gian để học Pháp. Chị ấy không nghiêm khắc với bản thân, cũng không biết cách tu luyện tâm tính. Tôi đề nghị chị học Pháp nhiều hơn. Vì nếu một người không học Pháp nhiều, khi ra ngoài giảng chân tướng sẽ bị thiếu chính niệm. Khi tôi đòi hỏi một chút, chị ấy trở nên khó chịu. Điều đó đã khiến tôi động tâm. Khi tôi trách chị ấy, chị ấy đã thách thức tôi rằng: “Chỉ em là có bản sự thôi, không ai giỏi hơn em.”

Sau một thời gian, ngay khi chị ấy bắt đầu thách thức tôi, tôi đã bùng nổ và không muốn nghe những gì chị ấy phải nói. Thỉnh thoảng tôi cuối cùng lại đi đến tranh cãi với chị ấy. Đó là tâm tranh đấu của tôi bùng phát, nhưng tôi đã không khắc chế nó kịp thời.

Tôi chỉ chú ý đến luyện, chứ không phải tu. Qua việc xem xét từng ý niệm của bản thân, tôi đã thấy nhiều thiếu sót của mình, tất cả đều có liên quan đến ma tính trong tôi. Tôi nên đặt công phu vào tu tâm tính của mình, chính lại bản thân theo Pháp, thanh trừ mọi chấp trước, và để Phật tính của tôi làm chủ đạo, để đạt được tiêu chuẩn của Pháp.

Sư phụ giảng:

“Hiện nay từng phút từng giây đều rất quan trọng; bỏ lỡ mất đoạn thời gian này rồi, là sẽ bỏ lỡ mất tất cả. Lịch sử sẽ không lặp lại nữa; lịch sử của vũ trụ, lịch sử của tam giới đã trải qua bao nhiêu như thế, niên đại lâu dài như thế; chúng sinh đều đang đợi gì đây? Đều đang sống ở nơi này vì điều gì vậy? Đều đang đợi [để đến] mấy năm nay mà thôi!” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003)

“Hàng bao nhiêu chúng sinh đang đợi cứu độ kia kìa, không giảng chân tướng có được không?! Cả tôi cũng đang giúp chư vị làm! Cứu người thường nguyên vốn là việc của chư vị. Tôi cứu chư vị, chư vị cứu người thường; bây giờ cả tôi cũng đang giúp chư vị làm; chư vị mà không làm thì chư vị là đệ tử Đại Pháp chăng?” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Với việc dịch bệnh hiện giờ đã trở thành đại dịch, không phải là đại họa đã đến sao? Các học viên đang chạy đua với thời gian, trong khi chúng sinh đã bị đầu độc bởi những lời dối trá bịa đặt của ĐCSTQ tà ác. Thời gian đang cấp bách. Các học viên gánh vác trách nhiệm lớn. Thay vì cảm thấy hối tiếc, chúng ta nên nắm bắt cơ hội tu luyện Chính Pháp quý giá vốn có hạn, đối đãi nghiêm túc với tu luyện của bản thân, làm một học viên ngay chính và có trách nhiệm với bản thân và với chúng sinh. Như thế chúng ta mới có thể không cô phụ thời gian mà Sư phụ đã kéo dài cho chúng ta, điều đã được đánh đổi bằng sự chịu đựng to lớn của Ngài, không làm tổn hại đến danh hiệu thần thánh của đệ tử Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/11/411050.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/22/186891.html

Đăng ngày 07-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share