Văn kiện phạm pháp bức hại Pháp Luân Công bị đưa ra ánh sáng

[MINH HUỆ 26-10-2020] Gần đây, kênh truyền thông tại hải ngoại đã nhận được một văn kiện tuyệt mật được ĐCSTQ ban hành 20 năm trước. Đây là tài liệu ý kiến tư pháp chung do Toà án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bộ Công an, Bộ An ninh Quốc gia, Bộ Tư Pháp, ban hành vào ngày 30 tháng 11 năm 2000, được xếp vào văn kiện tuyệt mật. Điều này có nghĩa là chỉ có những bộ ngành trực tiếp tham gia xây dựng và thực thi pháp luật của Trung Cộng mới được đọc nội dung của văn kiện nêu trên, còn các thẩm phán địa phương, công an và công tố viên không có quyền được đọc.

Đây chính là Văn kiện Pháp luật số 29 ban hành năm 2000, yêu cầu “Cơ quan chính trị và pháp luật các cấp phải kiên quyết quán triệt thực hiện” chỉ thị trọng yếu của Chủ tịch Giang Trạch Dân (lãnh đạo đảng lúc bấy giờ) trong việc quyết liệt trừng trị Pháp Luân Công.

Bất kỳ tài liệu pháp luật nào đều phải tuân thủ theo các trình tự xác nhận thông thường, đồng thời phải được công bố công khai, để công chúng có quyền được biết. Tuy nhiên “Văn kiện 29/2000” của năm cơ quan này lại trực tiếp định tội cho các học viên Pháp Luân Công, yêu cầu các cơ quan tư pháp sử dụng luật hình sự để kết tội, và xử lý Pháp Luân Công như một vụ án hình sự, ví dụ “kích động, lật đổ chính quyền nhà nước” hay “phỉ báng các nhà lãnh đạo Đảng và nhà nước”.

Trong ý kiến tư pháp tuyệt mật của năm cơ quan của Trung Cộng, không những bịa đặt rất nhiều tội dạnh cho những hành động và tín ngưỡng của các học viên Pháp Luân Công mà còn tuyên bố rằng, việc xử lý các vụ án liên quan đến Pháp Luân Công là có mang “tính chính trị, tính pháp luật và tính chính sách rất mạnh mẽ”, vậy nên yêu cầu “cơ quan chính trị và pháp luật các cấp phải phối hợp chặt chẽ dưới sự lãnh đạo thống nhất của đảng ủy”.

Luật sư Trung Quốc Đại Lục Trần Kiến Cương, người đã từng rất nhiều lần biện hộ vô tội cho các học viên Pháp Luân Công trong nhiều năm qua, sau khi đọc được văn kiện tư pháp tuyệt mật này, ông đã phải thốt lên rằng, tuy đã đọc rất nhiều tài liệu tương tự như vậy trong quá trình xử lý vụ án, nhưng đây là lần đầu tiên ông đọc được văn kiện này và cảm thấy vô cùng chấn động.

Luật sư Trần chỉ ra rằng, tài liệu “Ý kiến về việc nghiêm khắc trừng phạt các hoạt động phạm tội phạm pháp của Tổ chức X giáo Pháp Luân Công dựa theo pháp luật“ của năm cơ quan cùng nhau ban hành “đứng từ góc độ pháp luật mà nói, nó không hề có bất kỳ đặc trưng và hiệu lực nào của pháp luật.” “Nó còn là một văn kiện tuyệt mật, điều này thấy rõ năm cơ quan này đang âm thầm thực hiện các hoạt động phạm pháp.”

Ông phân tích, trong tài liệu này có nhắc đến “Điều 300 bộ luật hình sự”, đây cũng tội danh phổ biến nhất mà Trung Cộng gán cho các học viên Pháp Luân Công – “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại thực thi pháp luật”. Trên thực tế, các học viên Pháp Luân Công không hề có tổ chức, họ đều không quen biết nhau, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, càng không thể nói là phá hoại, “học viên Pháp Luân Công phát tài liệu chỉ để nói cho mọi người về chân tướng của cuộc bức hại. Có vị thẩm phán nào có thể chỉ ra rốt cuộc các học viên Pháp Luân Công đã phá hoại những gì? Không một ai có thể nói cả.

Theo Điều 15 của “Luật Bảo mật” thì thời hạn bảo mật của các tài liệu mật là không quá 30 năm, vì vậy những tài liệu này vẫn còn thời hạn bảo mật 10 năm nữa. Giờ đây, khi tài liệu này đã bị lộ ra ngoài, tội ác diệt chủng hàng loạt của ĐCSTQ sẽ có thể sớm được đưa ra ánh sáng.

Công khai ngắn

Việc Trung Cộng dùng tư pháp bức hại Pháp Luân Công đã từng được thực hiện công khai trong một khoảng thời gian. Ngày 13 tháng 11 năm 1999, tập đoàn Giang Trạch Dân lợi dụng ý thức pháp luật yếu kém của dân chúng, dùng danh nghĩa chính phủ để mở một phiên tòa xét xử phi pháp học viên Pháp Luân Công đầu tiên tại Hải Nam, bốn học viên Pháp Luân Công bị thẩm án tại tòa án thành phố Hải Khẩu và bị kết án từ 2 đến 12 năm.

Vì đây là vụ án được xét xử công khai, tờ Associated Press (Liên đoàn Báo chí, viết tắt AP) đã đưa thông tin về sự kiện này. Ngay sau đó, vụ việc cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của xã hội quốc tế, “tư tưởng, tín ngưỡng không có tội” là thông thức chung của xã hội quốc tế, là giá trị phổ quát của luật pháp thế giới. Trong tình huống đó, thượng viện và hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết lưỡng viện số 218 và nghị quyết liên quan số 217, yêu cầu chính phủ Trung Quốc chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công.

Hơn một tháng sau, vào ngày 26 tháng 12 năm 1999, khi xã hội và truyền thông phương Tây đều đang đổ dồn sự chú ý đến sự kiện Giáng sinh, Tòa án Trung cấp số một Bắc Kinh đã mở một phiên tòa xét xử và kết án các cựu thành viên của Hội Nghiên cứu Pháp Luân Công bao gồm Lý Xương, Vương Trị Văn, Kỷ Liệt Vũ và Diêu Khiết 18 năm, 16 năm, 12 năm và 7 năm tù giam.

Kể từ đó, cái gọi là “Tư pháp” đối với các học viên Pháp Luân Công đã bắt đầu chuyển sang hình thức bức hại trên cục diện một cách âm thầm, bí mật và vô đạo đức. Thậm chí, số lượng người nhà đến nghe phiên tòa xét xử cũng bị giới hạn, phần lớn trong đó đều là những nhân viên đặc vụ chuyên chịu trách nhiệm bức hại các học viên Pháp Luân Công như Phòng 610, quốc bảo,…

Sau một thập kỷ diễn ra “Cuộc Cách mạng Văn hoá” đã đập tan hệ thống Công an – Viện Kiểm sát – Tư pháp, Trung Cộng phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị chưa từng có. Trong bối cảnh toàn bộ xã hội vẫn chưa khỏi rùng mình sau 10 năm hỗn loạn, tháng 9 năm 1997, báo cáo của Đại hội Đại biểu toàn quốc của ĐCSTQ lần thứ 15 lần đầu tiên xác lập “sử dụng pháp luật để cai trị đất nước” là chiến lược cơ bản để điều hành đất nước. “Bản sửa đổi Hiến Pháp” tháng 3 năm 1999 đã đưa cụm từ “sử dụng pháp luật để cai trị đất nước” vào Hiến pháp.

Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng sau khi “sử dụng pháp luật để cai trị đất nước” được bổ sung vào Hiến pháp, Giang Trạch Dân đã thẳng thừng đạp đổ nó, và hung hăng tiến hành cuộc đàn áp đối với Pháp Luân Công theo kiểu Cách mạng Văn hoá.

Vào ngày 10 tháng 6 năm 1999, Chủ tịch ĐCSTQ Giang Trạch Dân ra lệnh thành lập Phòng 610, với nhiệm vụ duy nhất là phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công trên phạm vi toàn quốc. Phòng 610 trung ương một lần có thể điều động toàn bộ các cơ quan quốc gia và hầu hết các nguồn lực xã hội, lợi dụng nhiều hệ thống khác nhau như Công an – Kiểm sát – Tòa án – Tư pháp, quân đội, cảnh sát vũ trang, đặc vụ, ngoại giao, giáo dục, truyền thông, y tế để bức hại học viên Pháp Luân Công ở cấp quốc gia. Phòng 610 còn được gọi là trung tâm quyền lực thứ hai chỉ sau Ban Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ.

Cơ cấu Phòng 610 nằm ngoài hệ thống an ninh của nhà nước, không có đồng phục, khi truyền đạt lại các chỉ thị bức hại Pháp Luân Công cho tòa án, họ thông thường không được phép ghi âm, ghi hình hay truyền đạt bằng văn bản, vì vậy trong nhiều năm qua đều hoạt động bí mật và duy trì bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Sau khi danh sách 14 tổ chức tà giáo được công khai

Ngày 2 tháng 6 năm 2014, “Pháp trị vãn báo“ công bố danh sách 14 tổ chức tà giáo được Trung Cộng xác định. Tuy nhiên trong bản danh sách được chính quyền Trung Quốc đưa ra không hề có tên của Pháp Luân Công. Báo cáo cho biết danh sách này được thực hiện dựa trên điều 300 của Luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Nhân dân Trung Hoa. Điều luật này quy định “Những tổ chức phi pháp lợi dụng tôn giáo, khí công hoặc các danh nghĩa khác để xây dựng, thần thánh hóa phần tử đứng đầu tổ chức, lợi dụng tạo ra và truyền bá những thuyết tà giáo mê tín dị đoan,… nhằm mê hoặc, lừa dối người khác, phát triển, khống chế các thành viên trong tổ chức, gây nguy hiểm cho xã hội.” Tuy nhiên, trước đó, danh sách 14 tổ chức tà giáo trong hai công văn được Bộ Công an Trung Quốc công bố vào năm 2000 và năm 2005 cũng đều không có nhắc đến Pháp Luân Công.

Rất nhiều người dân Trung Quốc Đại Lục không biết rằng Trung Cộng còn có bản danh sách tà giáo này, trong đó bao gồm rất nhiều cảnh sát công an các cấp cũng đều không biết, sau khi bài báo được công bố, rất nhiều cảnh sát đều vô cùng chấn động. Kỳ thực, Bộ Công an ĐCSTQ đều đã rất rõ ràng sự việc này rồi.

Luật sư nhân quyền Giang Thiên Dũng đã đăng một bài viết trên Twitter chia sẻ về sự việc này: “Pháp Luân Công bị Trung Cộng coi là tà giáo để bức hại và đàn áp gần 15 năm nay.” Ông cho biết: “Rất nhiều người tu luyện bị theo dõi, bắt bớ, giam giữ, lục soát nhà cửa, lao động cưỡng bức, kết án, tẩy não…nhưng họ không hề nằm trong danh sách 14 cái tên được Trung Cộng nhận định là tà giáo! Cơ sở pháp lý nào đã duy trì cuộc đàn áp tanh máu tàn khốc này trong nhiều năm như vậy!”

Luật sư nhân quyền Bắc Kinh Mạc Thiếu Bình cũng bình luận: “Cho dù là điều 300 Luật Hình sự hay quyết định của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, cũng như trong giải thích của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tòa án Nhân dân Tối cao đều không hề nói rõ ràng rằng Pháp Luân Công là tà giáo, chỉ có hai bản thông báo giải thích tư pháp do hai tổ chức này công bố mới xác nhận rõ ràng rằng Pháp Luân Công là tà giáo, tuy nhiên bản thân nó cũng không phù hợp với quy định của lập pháp Trung Quốc.

Phòng 610 có thể khảo hạch tòa án, công an và viện kiểm sát

Kể từ năm 1999, khi Trung Cộng bắt đầu đàn áp các học viên Pháp Luân Công, các học viên Pháp Luân Công cả trong và ngoài nước không màng sống chết, dựa vào tiêu chuẩn: “Chân-Thiện-Nhẫn” kiên định tín ngưỡng, phản bức hại, giảng chân tướng, dần dần khiến cho cộng đồng quốc tế nhận thức được sự thật Trung Cộng đang bức hại chính tín; kể từ năm 2009, xã hội quốc tế đã phơi bày một loạt những chứng cứ điều tra về việc Trung Cộng mổ cướp nội tạng sống của học viên Pháp Luân Công, càng khiến cho vô số người có lương tâm không khỏi giật mình.

Trong tình hình khó có thể duy trì cuộc bức hại, năm 2018 Trung Cộng đã thực hiện cải cách cơ cấu, bãi bỏ Phòng 610 trung ương và các văn phòng của nó, đồng thời chuyển giao chức năng này cho Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương và Bộ Công an. Nhìn bề ngoài, Phòng 610 đã bị hạ cấp, tuy nhiên, thực tế quyền lực của nó không hề bị ảnh hưởng, cho tới bây giờ nó vẫn có địa vị đặc thù và quyền lực cấp cao trong hệ thống nhà nước.

Trong cái gọi là hệ thống Tư pháp của ĐCSTQ, chủ tọa phiên tòa phải nghe chánh án, chánh án phải nghe đảng ủy, và đảng ủy phải nghe theo Phòng 610. Từ năm 1999 đến nay, điều này vẫn không hề thay đổi.

Theo biên bản đánh giá “Tình hình công tác phòng chống và xử lý X giáo” do Ủy ban Chính trị và Pháp luật huyện Phương Sơn ban hành vào năm 2019, Phòng 610 huyện Phương Sơn chịu trách nhiệm đánh giá hoạt động của 93 cơ quan đảng và chính phủ trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công. ĐCSTQ gọi đó là đánh giá “Tình hình công tác phòng chống và xử lý X giáo”.

Trong kỳ đánh giá năm 2019, Phòng 610 huyện Phương Sơn đã trừ điểm của 5 trong số 93 cơ quan đảng và chính quyền trong huyện, cho rằng các tổ chức này đã không thực hiện tốt công tác tuyên truyền chống Pháp Luân Công.

Có thể đánh giá các cơ quan đảng và chính quyền cùng cấp chỉ là một trong những biểu hiện của “siêu quyền lực” của Phòng 610 ở huyện Phương Sơn. Các tài liệu của Ủy ban Chính trị và Pháp luật cũng tiết lộ rằng một đơn vị cấp huyện như Phòng 610 huyện Phương Sơn có đặc quyền trong lĩnh vực đối ngoại và có thể trực tiếp ra nước ngoài để tham gia “các hoạt động đối ngoại” chống lại Pháp Luân Công. Báo cáo cho thấy, Phòng 610 huyện Phương Sơn ở ngoài nước, không chỉ trực tiếp xâm nhập và thao túng các cộng đồng người Hoa ở địa phương, ví dụ như ở Montreal, Toronto và Ottawa, cơ quan này đã “tổ chức buổi hội đàm chống X giáo” với cư dân của các cộng đồng người Hoa để tuyên truyền những nội dung vu khống Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Nó còn mua các kênh truyền thông của Trung Quốc tại đây và xuất bản những tuần báo tuyên truyền chống Pháp Luân Công, in ấn và phát hành 400.000 nghìn tờ truyền đơn.

Đến đây, có thể hình dung được, đây mới chỉ là Phòng 610 nhỏ ở cấp huyện, chưa kể còn biết bao nhiêu Phòng 610 ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, đang sử dụng những đồng tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân để bức hại những người dân lương thiện.

Việc “cai trị đất nước theo pháp luật” hiện tại của ĐCSTQ đã trở thành một thứ ngụy tạo cho “thiên hạ của đảng” và một “trò lừa đảo” mị dân. Sau rất nhiều năm, thế giới bên ngoài đã nhận ra rằng việc “cai trị đất nước theo pháp luật” thực sự phải bắt đầu bằng việc loại bỏ sự can thiệp của ĐCSTQ vào lĩnh vực tư pháp, nhưng tất cả những điều này sẽ không bao giờ xảy ra khi ĐCSTQ nắm quyền. Nói cách khác, việc “cai trị đất nước theo luật pháp” chỉ có thể thực sự bắt đầu sau khi ĐCSTQ sụp đổ.

Khi Giang Trạch Dân nắm quyền, phe phái của Giang do Giang Trạch Dân và Chu Vĩnh Khang cầm đầu đã can thiệp vào lĩnh vực tư pháp, nay đã trở thành Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tự bảo vệ mình trước sự sụp đổ.

Tuy nhiên, đúng như người xưa Trung Quốc từng nói, bĩ cực thái lai, vật cực tất phản. Các học viên Pháp Luân Công dựa vào chính tín kiên định để vượt qua 21 năm, họ không hề từ bỏ niềm tin của mình hay tiêu trầm vì bị bức hại mà thay vào đó, họ dùng trí huệ và lòng khoan dung của mình thiện ý nhắc nhở mọi người, trong đó bao gồm thiện ác hữu báo. ĐCSTQ tiến hành cưỡng bức mổ cướp nội tạng sống các học viên Pháp Luân Công cũng như rất nhiều tù nhân lương tâm khác như một nguồn cung cấp nội tạng, tất cả chúng ta đều có nghĩa vụ lên án và ngăn chặn sự việc này. Điều này cũng bao gồm cái nhìn sâu sắc về bản chất của ĐCSTQ trong cuốn “cửu bình về Đảng Cộng sản”: ĐCSTQ không phải là Trung Quốc, ĐCSTQ không đại diện cho người dân Trung Quốc, và không có ĐCSTQ, Trung Quốc sẽ không sụp đổ. Năm nghìn năm văn minh truyền thống có sức mạnh để ổn định Trung Quốc và biến Trung Quốc trở thành một công dân thực sự có trách nhiệm của thế giới. Hiện tại, những hiểu biết này đã dần dần đi sâu vào lòng người.

Ngày càng có nhiều người trong hệ thống ĐCSTQ nhìn thấy thực tế bất ổn của ĐCSTQ, hiện tại toàn thế giới đang chống lại ĐCSTQ và nó đang bị cô lập tứ bề. Các tài liệu mật tiết lộ câu chuyện nội bộ của ĐCSTQ đã lần lượt được lan truyền ra nước ngoài. 403 trang tiết lộ bí mật của các trại tập trung Tân Cương,“Tài liệu số 3” ngày 3 tháng 1 của Ủy ban Y tế ĐCSTQ che giấu dịch bệnh và tài liệu số 29 năm 2000 buộc kết tội các học viên Pháp Luân Công đều bị phanh phui chỉ trong vòng chưa đầy một năm, những bằng chứng rõ ràng, vững chắc này đã trực tiếp nhắm thẳng vào tà ác. Đây là một nỗ lực chân thành nhằm chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với những người tu luyện lương thiện, và cũng là nỗ lực không ngừng để giải thoát Trung Quốc Đại Lục khỏi sương mù âm ám. Bình minh đang chờ ở phía trước và ánh sáng đã đang đến gần rồi!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/26/二十年前绝密文件曝光-414234.html

Đăng ngày 09-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share