Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trường Xuân

[MINH HUỆ 25-1-2006]

Những sự khó nhọc mà Sư phụ đối diện trong lúc đi khắp nơi giảng Pháp không chỉ phản ảnh trên bề mặt thôi. Thật là:

“Thao tận nhân gian sự
Lao tâm thiên thượng khổ”
(“Cao xứ bất thắng hàn” từ Hồng Ngâm)

Mặc dù có hơn một ngàn người tham dự lớp học thứ tư tổ chức tại Trường Xuân vào tháng Chín 1992, đến mùa Đông vẫn không có nhiều nơi tập công còn lại. Có một số người còn pha trộn lẫn những cách tập khác vào trong Pháp tu và như vậy làm méo mó Pháp Luân của họ mà đã được Sư phụ ban cho. Khi Sư phụ trở lại Trường Xuân vào cuối năm đó, Ông nhìn thấy sự việc xảy ra, ông rất buồn nhưng không nói lời nào. Ông vẫn giúp cho những người cầu xin Ông sửa chữa và tái lập Pháp Luân lại về trạng thái ban đầu. Ông nói với họ những lý do Pháp Luân bị méo mó và nhắc họ phải cẩn thận lần sau. Tôi có thể nói rằng điều làm Sư phụ nhức đầu nhất là các học viên không biết quí trọng Đại Pháp.

Còn đối với các học viên mà kiên trì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ ban cho họ sự khuyến khích. Người phụ trách một nơi tập công chung nói với tôi một câu chuyện như thế này. Một ngày kia vào cuối tháng Ba 1993, một thanh niên cưỡi một chiếc xe đạp đến nơi tập công của họ để đưa ra những tờ bướm. Y nói rằng một thầy khí công nào đó đã đến, lên lớp dạy học và khuyến khích họ đến học. Tám học viên Pháp Luân Đại Pháp đang giữa chừng tập công thề chỉ tập luyện Pháp Luân Công và không học lớp khí công nào khác. Người thanh niên giận dỗi bỏ đi. Khi anh ta đẩy chiếc xe đạp ra khỏi nơi tập công, bảy trong tám người học viên Pháp Luân Công nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ đứng bên cạnh họ và rất cảm động. Họ hiểu rằng đó là Sư phụ đang khuyến khích họ và xác nhận rằng điều họ làm là đúng. Tin của sự việc này truyền đi nhanh chóng giữa các học viên. Càng ngày càng có nhiều học viên đến nơi tập công đó, không bao lâu lên đến hơn 100 người. Nơi tập công đó trở nên một trong những nơi tập công lớn nhất tại Trường Xuân lúc bấy giờ.

Nơi tập công đó có một cụ bà khoảng 70 tuổi, tên là Liễu. Bà bị một lần đứng tim và một phần tê liệt từ hơn 10 năm. Bà đến lớp học của Sư phụ với người giúp đỡ. Qua đến ngày thứ ba, khi bà tập bài thứ hai Trạm Trang Công Pháp, bà cảm thấy một giòng năng lượng ấm chạy xuyên qua toàn thân bà từ đầu đến chân. Từ đó bà có thể tự mình bước đi không cần người giúp đỡ. Sau này khi bà kinh nghiệm qua sự tiêu trừ nghiệp bệnh, phản ứng rất mạnh, nhưng bà kiên trì từ chối không đi bệnh viện. Bà nói Sư phụ tiếp tục khuyến khích bà. Khi bà chịu qua những khó nạn đó, Pháp thân của Sư phụ luôn trông chừng cho bà. Bà nhìn thấy những chữ vàng chói như sau, “Nếu bà là một học viên chân chính, tôi sẽ thật sự chăm sóc cho bà.”

Năm 1994, một người đàn ông tên Song cho rằng Sư phụ không có Công năng. Người đó là một tài xế lái xe. Khi ông ta đưa Sư phụ đến một nơi nào đó, họ bị đụng xe, và vì vậy Song cho rằng Sư phụ không che chở cho y. Sư thật vụ đụng xe không có nghiêm trọng lắm. Chỉ có chiếc xe hơi là bị tổn thất, trong khi người lái xe và hành khách không việc gì cả. Nếu không có Sư phụ che chở, người có thể chết và chiếc xe có thể bị tiêu huỷ rồi.

Sư phụ có đủ loại công năng, nhưng ông đến nơi này để cứu độ chúng sinh. Nếu ông dùng công năng một cách tuỳ tiện, phải chăng đám mây mờ tối sẽ không được gạt bỏ? Nhưng khi cần, và nó không ảnh hưởng đến việc người ta cần có đức tin, Sư phụ đôi lúc hiển hiện công năng nơi cấp này. Ví dụ, một dân biểu trợ đạo nơi một chỗ tập công nhận được một cú điện thoại từ Bắc Kinh với tin rằng Sư phụ sẽ trở về Trường Xuân một ngày nào đó, trên chuyến xe lửa nào đó, và sẽ ở nơi toa xe nào đó. Vị dân biểu trợ đạo này đi đến ga xe lửa với một học viên để đón mừng Sư phụ trở về. Họ trực người ở hai cửa ra của chiếc toa xe lửa đặc biệt nhưng không thấy Sư phụ. Khi họ gọi điện thoại cho vợ Sư phụ, bà xác nhận rằng Sư phụ sẽ trở về trên chuyến xe lửa đó và nơi toa xe đó. Họ hiểu rằng ý định của Sư phụ là không muốn làm phiền các học viên đi đón chào ông. Vì vậy, khi ông không muốn chư vị nhìn thấy ông, ông sẽ bước ngang trước mặt chư vị mà chư vị sẽ không thấy ông.

Ngày 14 tháng Mười hai 1994 là một ngày đặc biệt đối với tôi, vì các thân nhân tôi nói với tôi rằng Sư phụ đã đến nhà tôi ngày hôm đó. Lúc 5 giờ sáng, tôi trên đường đến nơi tập công chung. Đi xuống lầu, tôi bị té. Khi cái đầu tôi đụng vào tường, giống như tiếng một mảnh cây va vào tường. Tôi bị trật mắt cá khá nặng. Cái đau thật khó chịu đựng, nhưng tôi tự nhớ lại tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và tôi sẽ không sao. Tôi ngồi dậy và cà nhắc đến nơi tập công. Cái đau nơi đầu tôi biến mất rất mau. Mắt cá tôi không đau cho đến khi tôi bắt đầu bước đi. Khi tôi bắt đầu bước đi, cái đau vẫn còn đó. Tôi vẫn đi đến nơi sở làm và ngay hôm đó tôi có nhiều việc phải làm. Tôi chịu đựng cái đau và làm hết công việc. Sau đó tôi đi mau về nhà để học Pháp.

Khi tôi về đến nhà, các người trong gia đình tôi chạy đến và chỉ vào hình của Sư phụ trong Chuyển Pháp Luân nói, “Sáng nay vào khoảng 8 giờ rưởi, có người giống như Sư phụ Lý (gia đình tôi không tập luyện Pháp Luân Công và chưa bao giờ nhìn thấy Sư phụ) đến nhà chúng ta.” Người nhà nói, “Ông cao lớn mặc một cái áo da đen. Cử chỉ của ông dịu dàng. Ông hỏi rất lễ phép nơi đây có phải là nhà của một giáo sư hoá học của Đại học Cát lâm không, và tôi nói không phải!” Sư phụ nói với người nhà tôi rằng trước đây ông đã đến nơi này để trị bệnh cho vị giáo sư đó, ông nhớ toà nhà nhưng không nhớ số phòng. Ông nói có người yêu cầu ông giúp chữa trị bệnh cho vị giáo sư đó. Ông chỉ biết rằng vị giáo sư đó học về hoá học mà không nhớ họ tên của vị đó. Người nhà tôi muốn giúp Sư phụ nên hỏi ông có nhớ tên gọi là gì. Sư phụ nói ông không nhớ. Người nhà tôi vì vậy nói, “Có nhiều giáo sư học hoá học. Nếu ông không biết tên, thì không có cách chi giúp được ông.” Sư phụ xin lỗi đã làm phiền và sau đó rời di. Khi tôi nghe như vậy, tôi rất cảm động. Tôi đặc biệt ghi vội vào quyển nhật ký vì đó là ngày mà tôi bị té và Sư phụ giúp tôi tiêu trừ nghiệp của tôi. Tôi không tạo trễ nãi trong công việc vì tôi bị đau ở mắt cá và như vậy tôi đã qua được khó nạn này. Người nhà tôi có đựơc cả cái may mắn được gặp Sư phụ.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/1/25/119335.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/2/20/70131.html

Đăng ngày 18-5-2006; Bản dịch có thể chính sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share