Bài viết của một học viên trẻ tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-07-2020] Tôi tên Ngọc Nhi. Khi tôi 10 tháng tuổi, tôi bị viêm amidan trong hơn 10 ngày. Một buổi sáng nọ, khi mẹ đang mặc quần áo cho tôi, tôi ngã xuống giường và lăn ra ốm. Tôi được đưa tới một phòng khám tư để kiểm tra.

Năm sáu ngày sau, bệnh tình của tôi nặng thêm. Toàn thân tôi tê liệt và tôi không thể ăn. Mẹ tôi quyết định đưa tôi tới một bệnh viện địa phương. Ngày đầu tiên nhập viện, tôi vẫn có thể cầm bánh bích quy để ăn, tuy nhiên ngày hôm sau, tay tôi cũng liệt luôn. Mẹ tôi rất lo lắng và hỏi bác sỹ tôi bị bệnh gì. Bác sỹ nói rằng ông ấy cũng không biết chuyện gì xảy ra. Sau vài ngày ở bệnh viện địa phương, hai nắm tay bé nhỏ của tôi nắm rất chặt và tôi khóc điên cuồng. Thân thể và miệng tôi co giật liên tục, thậm chí gương mặt tôi biến dạng. Mẹ tôi vô cùng lo lắng và đề nghị chuyển tôi tới một bệnh viện khác. Bác sỹ điềm tĩnh nói, cứ bình tĩnh rồi đâu có đó, còn có chuyện nghiêm trọng hơn thế này.

Sau đó tôi được chuyển tới Trường Đại học Quân y số 4, hiện là Trường Đại học Quân y Không quân tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Tôi đã ở đó trong 2 tuần nhưng vẫn không có dấu hiệu hồi phục. Một ngày nọ, mẹ tôi hỏi bác sỹ về bệnh tình của tôi, bác sỹ nói: “Thành thật nói với chị, cuộc sống của cháu bé đang nguy hiểm. Chị nên về nhà và sinh cháu thứ hai. Ngay cả khi chị tiêu tốn rất nhiều tiền, đứa trẻ này tương lai vẫn bị thần kinh bại liệt, sẽ khiến chị phải khổ suốt đời.” Mẹ tôi không còn lựa chọn nào là đưa tôi về nhà.

Sau khi về nhà, mẹ tôi, vốn là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, đã bật băng cho tôi nghe các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp. Vì khi đó tôi còn không đứng được, bà để tôi mỗi ngày nằm nghe Sư phụ giảng Pháp. Mẹ tôi biết Sư phụ đã giảng:

“Một người luyện công cả gia đình được lợi ích” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia)

Mẹ tôi bế tôi trên tay cho tới khi tôi bắt đầu học đi vào khoảng 3-4 tuổi. Khi tôi còn nhỏ, tôi đã chọc hút tủy hai lần nên thực sự cột sống của tôi rất yếu. Mẹ nói mỗi lần ngã là tôi bị đập cả người xuống đất. Lúc tập đi phải có mẹ đỡ, mẹ vừa buông ra thì ngã đập đầu xuống đất. Các dì sợ hãi chạy lại đỡ tôi đều nói: Đầu của đứa nhỏ này làm bằng sắt sao? Khi tôi có thể tự đứng lúc khoảng 5-6 tuổi, mẹ đã dạy tôi luyện các bài công pháp.

Giờ đây tôi đã 20 tuổi và dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã trở thành một sinh viên đại học khỏe mạnh, hoạt bát, lạc quan. Chứng thần kinh bại liệt mà bác sỹ tiên đoán đã không xảy ra! Tôi có thể giúp mẹ tôi các công việc nhà như nấu nướng và giặt giũ.

Mặc dù tôi không tinh tấn trong tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ vẫn luôn bảo hộ cho tôi. Sư phụ chưa từng từ bỏ tôi và luôn bảo vệ cho tôi.

Vượt quan bằng chính niệm

Một ngày nọ, năm tôi đang học lớp 4, sau khi tan học, lúc qua đường, do không chú ý, tôi đã bị một chiếc xe đạp đâm vào đầu gối. Tôi bị ngã và một người bảo vệ đã giúp tôi đứng dậy và hỏi tôi có ổn không. Lúc đó, tôi nghĩ tới điều Sư phụ giảng:

“…tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.“ (Bài giảng thứ tư–Chuyển Pháp Luân)

Tôi bảo anh ấy rằng tôi ổn. Về nhà vào buổi tối, chân tôi sưng lên, rất đau. Tôi biết rằng bởi vì tôi là một người tu luyện, mọi thứ sẽ ổn. Trong vài ngày, chân tôi không còn sưng nữa và tôi biết rằng Sư phụ đang bảo hộ tôi.

Một lần nọ, tôi bị sốt và ho, nôn trong vài ngày. Tôi không ăn gì trong vài ngày và mặt tôi trông quắt lại. Dì tôi có phần lo lắng khi thấy tôi nằm dài vài ngày và hỏi liệu tôi có muốn uống vài viên kẹo ngậm không. Tôi lắc đầu nói không ăn. Dì tôi cũng tu luyện Đại Pháp, thấy tôi trả lời với chính niệm mạnh mẽ, dì cũng không nói thêm gì. Tôi biết Sư phụ đang bảo hộ tôi, sẽ không có chuyện gì. Vài ngày sau, dì của tôi đến lần nữa và muốn đưa tôi ra ngoài đi dạo một chút. Khi ở bên ngoài, chúng tôi mua một món đồ uống rồi về nhà. Tôi đã bình phục mà không uống một viên thuốc nào. Dì tôi đùa rằng: “Xem ra cháu là muốn uống đồ uống thôi.” Một lần nữa, tôi biết rằng Sư phụ đang bảo hộ tôi. Cảm tạ Sư phụ!

Giảng chân tướng cho các bạn cùng lớp

Tôi có một cô bạn thân ở trường và tôi đã giảng chân tướng cho bạn ấy, nói với bạn ấy về cuộc bức hại và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Công là Đại Pháp tu luyện Phật gia, các học viên Pháp Luân Đại Pháp chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, làm người tốt. Tôi cũng đưa cho bạn ấy các tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và kể cho bạn ấy những câu chuyện ngắn về văn hóa Thần truyền. Bạn ấy rất thích xem tài liệu, xem xong cũng bị sốc và tiếp nhận chân tướng rất tốt.

Ở trường trung học, có một bạn gái luôn bắt nạt tôi. Tôi chiểu theo tiêu chuẩn của một học viên Đại Pháp và luôn quan tâm đến bạn ấy. Sau này, chúng tôi trở thành những người bạn thân. Điều này đã mở đường cho tôi giảng chân tướng. Tôi đã nói với cô ấy sự thật về Đại Pháp và cô ấy nói: “Cảm ơn bạn đã nói cho mình một điều tốt như vậy.” Trong quá trình chia sẻ thông tin về Đại Pháp, tôi có thể thực sự cảm thấy tất cả chúng sinh đang thức tỉnh trước sự thật.

Tại trường trung cấp dạy nghề, tôi là lớp phó. Các bạn cùng lớp tôi rất nghịch ngợm và khó quản. Tôi biết nhiều bạn có một mối duyên tiền định với tôi nên tôi đã chiểu theo tiêu chuẩn của Đại Pháp và thiện đãi họ. Trong lớp bất cứ khi nào họ nói chuyện, tôi sẽ kiên nhẫn giảng chân tướng cho họ, khơi dậy thiện niệm ở họ. Trong hai năm này, trong lớp không có đánh nhau hay vi phạm kỷ luật. Cô giáo nói: “Cô không phải lo lắng vì có em ở đây.

Tôi cũng có một bạn trai cùng lớp rất tốt. Trong kỳ nghỉ Đông, cậu ấy đã mời tôi đi xem phim. Tôi nghĩ đến việc nhân cơ hội này để giảng chân tướng cho cậu ấy. Ban đầu, mẹ tôi không muốn tôi đi và tôi có thể hiểu được lý do. Tuy nhiên, tôi bảo mẹ rằng tôi cần nhân cơ hội này để giảng chân tướng cho bạn cùng lớp. Tại rạp chiếu phim, tôi nói với cậu ấy về việc Pháp Luân Đại Pháp đã phổ truyền ra toàn thế giới như thế nào và cậu ấy tiếp nhận rất tốt.

Một lần trong giờ thể dục, tôi cũng giảng chân tướng cho giáo viên dạy thể chất. Trong cuộc trò chuyện, tôi được biết cô ấy đã trải qua hai cuộc đại phẫu vào năm trước. Tôi liền nói với cô về Pháp Luân Đại Pháp và nói rằng môn tu luyện dạy mọi người tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành người tốt. Tôi dặn cô thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”, sẽ tốt cho sức khỏe của cô và cô ấy vui vẻ đồng ý.

Tron lớp có một bạn nữ tính tình rất tốt, cũng rất dễ mến, gia cảnh rất tốt, không may sức khỏe kém, lại mắc bốn, năm thứ bệnh. Một lần khi cô ấy bị đau đầu, tôi bảo cô hãy chân thành niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi cũng giảng chân tướng cho cô ấy và cô ấy rất tiếp nhận. Dường như tất cả chúng sinh đang chờ được cứu. Tôi biết rằng Sư phụ đã an bài mọi thứ, chỉ chờ chúng ta bước ra làm.

Tôi rất biết ơn Đại Pháp và Sư phụ Lý Hồng Chí. Tôi sẽ nghe lời Sư phụ và tiếp tục trợ Sư chính Pháp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/1/408381.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/17/186382.html

Đăng ngày 22-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share