Bài viết của một tiểu đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Singapore

[MINH HUỆ 28-12-2019]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Xin chào các bạn đồng tu!

Năm lên bốn tuổi con được cùng bố mẹ tu luyện Đại Pháp, thời gian thấm thoắt, trong bất tri bất giác con theo bố mẹ tu luyện tính đến nay cũng tám năm rồi, con và em gái luôn có cảm nhận sâu sắc về sự săn sóc bảo hộ của Sư phụ dành cho chúng con.

Đồng thời trong tám năm qua, mẹ con đã rất kiên trì đưa con và em gái đến lớp Minh Huệ để học Pháp và luyện công vào mỗi cuối tuần. Chúng con cảm nhận sâu sắc được nhiều lợi ích trong môi trường tu luyện như thế này.

Dưới đây là những trải nghiệm và thể hội tu luyện trong những năm qua của con.

1. Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, con và em gái lớn lên trong sự khỏe mạnh

Con nhớ lúc bố mẹ mới đắc Pháp, con và em gái vẫn không biết Pháp Luân Công là gì và tu luyện ra sao, chúng con chỉ biết học thuộc và niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Con nhớ lúc em gái hơn 3 tuổi, một buổi chiều em gái bỗng khóc thét lên, con và mẹ con vội chạy đến trước mặt em gái, chỉ thấy em ôm chặt cổ của mình, có vẻ như em rất khó chịu đựng, vừa ho vừa khóc, mẹ lúng túng không biết nên làm gì, cũng không biết em gái đã nhặt gì dưới đất cho vào miệng nữa. Nên mẹ cứ vỗ vỗ vào lưng em gái, đồng thời mẹ bảo con và em hãy cùng niệm chín chữ chân ngôn. Trong khi chúng con niệm, thì mẹ vỗ lưng em gái, và một cây tăm gãy đẫm máu đỏ tươi đã rơi ra từ miệng của em, em gái cũng lập tức nín khóc và không đau nữa. Sau đó mẹ và con cũng thắc mắc tại sao em gái lại nuốt tăm, ông nội giải thích rằng, có thể khi ông dùng tăm xỉa răng, thì em gái nhìn thấy người lớn làm gì liền bắt chước làm theo, vậy là em học theo ông xỉa răng, kết quả là bất cẩn nuốt luôn cây tăm vào cổ họng. Mẹ nghe mà sợ, mẹ hít thở một hơi thật sâu, nghĩ lại vẫn còn thấy sợ, nếu lúc đó biết là cây tăm mắc kẹt trong cổ thì đã lập tức đưa đi bệnh viện cấp cứu rồi. Cả nhà chúng con đều cảm thấy Đại Pháp quả thật quá kỳ diệu.

Con nhớ lúc mình học mẫu giáo, ngày hôm sau trường tổ chức biểu diễn văn nghệ, con không chỉ tham gia biểu diễn mà còn thay mặt lớp dẫn chương trình. Nhưng không may là tối hôm trước con cứ đau bụng tiêu chảy và nôn, cả đêm đi nhà vệ sinh hơn 10 lần, ngay cả uống một ngụm nước mà cũng nôn ra. Tuy nhiên sáng sớm thức dậy thì tinh thần con vẫn tỉnh táo bình thường. Mẹ hỏi con muốn ở nhà nghỉ ngơi hay đi học, con không do dự trả lời rằng muốn đến trường tham gia buổi biểu diễn. Mẹ tôn trọng ý kiến của con, đưa con đến trường và ở lại xem tiết mục biểu diễn. Khi biểu diễn kết thúc, các thầy cô đều khen con dẫn chương trình rất tốt. Mọi người hoàn toàn không hề biết rằng một ngày một đêm hôm trước, con chẳng ăn uống được chút gì, bởi vì hễ con ăn vào thì liền nôn ra, không thể ăn bất cứ món gì. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, mẹ vội vàng đưa con đến phòng khám nhi để kiểm tra xem sao, bác sĩ cũng thấy rất kỳ lạ, vì sao vừa tiêu chảy vừa nôn mửa mà tinh thần vẫn tỉnh táo như thế. Về sau chúng con mới ngộ ra rằng khi ấy Sư phụ thanh lý thân thể cho con, bởi vì trước lúc con tu luyện, con ốm yếu như một lọ thuốc vậy đó, bệnh tật liên miên, mỗi lần bệnh thì uống rất nhiều thuốc. Một lần nọ, con sốt cao lúc nửa đêm phải đi viện cấp cứu, và nhập viện hết mấy ngày liền, có lẽ do con đã uống quá nhiều thuốc kháng sinh nên Sư phụ giúp con tịnh hóa thân thể.

2. Sư phụ giúp con trừ bỏ chấp trước

Con nhớ lúc mình 10 tuổi, con đặc biệt thích nuôi chó, rất muốn nuôi một chú cún trong nhà, khi con làm bất cứ việc gì, thì trong tâm trí không sao quên được dáng vẻ đáng yêu của một chú cún con. Con thường hỏi mẹ liệu có thể nuôi chó hay không, mẹ con vất vả và kiên nhẫn giải thích rằng người tu luyện cần tu bỏ tâm chấp trước ấy, thích nuôi thú cưng cũng là một tâm chấp trước. Tuy nhiên con vẫn bỏ ngoài tai những lời của mẹ.

Một lần, khi con ngồi đả tọa trong lớp Minh Huệ, trong tâm con không thể bình hòa như mọi hôm, rất khó nhập định, cứ nghĩ mãi nếu bản thân có thể nuôi một chú cún, thì cuộc sống sẽ vui vẻ hơn biết bao. Tối đó, con nằm trằn trọc trên giường và không tài nào nhắm mắt được. Trong đầu cứ nghĩ mãi đến chuyện làm cách nào mới có thể nuôi được một chú cún, nhưng con cũng hiểu rõ rằng đây chính là tâm chấp trước không tốt, tuy nhiên con không biết phải làm sao để buông cái tâm ấy xuống và không nghĩ đến nó nữa. Con xuống giường đi nói với bố mẹ vì sao con không ngủ được, con vốn muốn nói rõ với bố mẹ lý do không ngủ được ấy nhưng lời đến miệng rồi lại nuốt ngược vào trong, con sợ bố mẹ lại giáo huấn một lần nữa.

Vì không biết chuyện gì đã xảy ra nên bố mẹ bảo con về phòng ngủ tiếp. Con đành trở về phòng. Đột nhiên, không biết tại sao trước mắt con xuất hiện ánh hào quang chói lóa mắt, trong chớp mắt, con nhìn thấy một vị đại Phật lấp lánh ánh kim quang, hóa ra là Sư phụ từ bi vĩ đại! Khi ấy hình tượng của Sư phụ vô cùng cao lớn, nên con chỉ nhìn thấy được nửa phần thân trên. Ngài lặng lẽ đứng trước mặt con, sau vài giây thì Sư phụ ẩn đi biến mất. Sau đó con nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau thức dậy, con cảm thấy có chút gì đó khác khác, bỗng nhiên trong tâm không còn vướng bận đến việc nuôi cún nữa. Vài ngày sau, lúc con nhìn thấy chú cún nhỏ, con cũng không còn cảm giác muốn bước đến trước mặt nó và xoa đầu như trước đây nữa. Ngay giây phút ấy con mới biết là Sư phụ đã giúp con trừ bỏ chấp trước rồi.

Con xin cảm tạ ân Sư phụ đã giúp con loại bỏ đi chấp trước nuôi cún con.

3. Sư phụ điểm ngộ, tu bỏ tâm chấp trước ham thích điện thoại

Bây giờ học sinh tiểu học mới sáu tuổi thôi mà hầu hết đều có điện thoại di động rồi, con thì không có nên con rất ngưỡng mộ các bạn ấy. Nhưng mỗi lần con hỏi mẹ rằng liệu con có thể dùng điện thoại di động không thì đều bị từ chối. Đến đầu năm học năm nay, cô giáo trong trường bảo chúng con lưu số điện thoại của cô để khi có bài tập về nhà hay có vấn đề gì không hiểu, thì đều có thể nhắn tin hỏi cô. Vì lý do này mà con đã hỏi mẹ và cuối cùng cũng có được một chiếc điện thoại đầu tiên. Kể từ đó con không sao buông điện thoại xuống được, hơn nữa còn giấu mẹ để chơi điện thoại.

Một tháng trước, khi con chuẩn bị cầm điện thoại đi vào phòng thì bất cẩn đánh rơi xuống đất. Con nhặt lên xem một cái, phát hiện màn hình tối đen, hoàn toàn không thể dùng được nữa. Lúc đó trong tâm con đặc biệt khó chịu, mẹ biết sớm muộn gì thì con cũng làm hỏng điện thoại, mẹ muốn xem con có ngộ được không. Mẹ nói rằng bất kỳ chuyện gì xảy ra với người tu luyện đều không phải là ngẫu nhiên. Bởi vì con tu luyện rồi nên có Sư phụ quản, con nghĩ có lẽ Sư phụ đang điểm ngộ cho mình, đừng ham mê công nghệ hiện đại. Tuy nhiên lúc đó con vẫn chưa hoàn toàn ngộ được điểm này.

Sự việc xảy ra tiếp theo mới khiến con hiểu ra, và thể ngộ của mẹ là đúng, chính là Sư phụ đang điểm hóa con. Bởi vì điện thoại hỏng rồi, con không còn điện thoại nữa, cũng không thể xem được chương trình video yêu thích nhất. Bấy giờ lại đang trong kỳ nghỉ ở nhà, không có điện thoại để xem video thì xem trên tivi vậy, nhưng chẳng lâu sau, đột nhiên tivi cũng tối om, không có hình ảnh nữa. Con rất bối rối khó hiểu, con nghĩ: Mình đâu có chạm vào tivi, mới xem xem một chút mà hỏng rồi ư. Mẹ mà biết chuyện này, mẹ có thể hiểu lầm là mình làm hỏng tivi và trách mắng mình.

Không ngờ rằng mẹ không những không giận mà còn nhẹ nhàng nói với con rằng: “Con vẫn chưa ngộ ra ư, Sư phụ luôn điểm ngộ cho con đó thôi, để con đừng mê sâu vào những thứ như tivi hay điện thoại này, sao con lại không nhận ra nhỉ?”.

Sau khi nghe mẹ nói những lời này, con mới đột nhiên ngộ ra mọi chuyện. Khoảng một tuần sau đó, khi con dọn dẹp đồ đạc trên bàn, con bất cẩn ấn vào remote điều khiển tivi, bất ngờ là tivi lại bật lên và có thể phát sóng bình thường. Hóa ra khi con không còn chấp trước vào xem video thì tivi hoạt động trở lại bình thường.

4. Ngộ ra sự trân quý của tu luyện Đại Pháp

Mấy tháng trước con tu luyện không tinh tấn. Buổi tối khi cả nhà đang cùng nhau học Pháp, con luôn cố ý làm ra vẻ có rất nhiều bài tập về nhà, trong tâm muốn trì hoãn việc học Pháp. Mỗi tuần đi luyện công ở điểm đều mong cho trời mưa, như thế thì chúng con không cần phải đi luyện công nữa. Lúc học Pháp cũng không nghiêm túc, không phải là thường xuyên đọc sót chữ thì là đọc sai chữ, hoặc là cố tình đọc phát ra âm thanh như tiếng muỗi kêu vo ve.

Vào một ngày nọ trên lớp học Minh Huệ, người phụ trách là dì Thục Viên đã kể câu chuyện về một người thường lãng phí thức ăn. Vì người thường đó từ nhỏ không biết quý trọng thức ăn, mỗi lần ăn cơm đều rất lãng phí. Sau khi qua đời, anh ta ở nơi địa ngục phải ăn lại hết thảy những thức ăn thừa vừa hôi vừa bẩn mà anh ta đã lãng phí vứt vào sọt rác mỗi ngày lúc còn tại thế.

Con nghe xong rất sợ, bởi vì lúc nhỏ con cũng thường xuyên lãng phí thức ăn. Sau đó con chia sẻ chuyện này với mẹ, cũng là đồng tu, và mẹ nói với con rằng Sư phụ đã giảng Pháp lý này rất rõ ràng, ấy là Sư phụ đã trừ tên các đệ tử Đại Pháp dưới địa ngục rồi, mẹ khuyên con dành nhiều thời gian hơn nữa đọc kinh văn Giảng Pháp tại các nơi của Sư phụ.

Từ hôm đó, con hỏi mẹ rất nhiều vấn đề liên quan đến tu luyện. Cuối cùng con cũng ý thức ra rằng, đắc được Đại Pháp là vô cùng trân quý, điều này khiến con càng tín Sư tín Pháp hơn nữa. Bây giờ con học Pháp và luyện công ở điểm cũng chăm chỉ nghiêm túc hơn.

Bản thân con còn có rất nhiều những trải nghiệm tu luyện khác thông qua sự điểm ngộ của Sư phụ, con cảm nhận rằng Sư phụ luôn ở bên cạnh bảo hộ con.

Con xin cảm tạ ân Sư phụ từ bi vĩ đại đã bảo hộ con trên suốt chặng đường!

Cảm tạ ân Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

(Bài chia sẻ trình bày tại Pháp hội Singapore 2019)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/28/在师父的呵护下成长-397584.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/8/182090.html

Đăng ngày 12-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share