Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Mỹ Quốc

[MINH HUỆ 21-06-2020] Kính chào Sư phụ! Chào các bạn đồng tu!

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Tháng Ba năm 2015 tôi bắt đầu làm việc tại tổng bộ của Đài Phát thanh Hy vọng (SOH). Khi mới bắt đầu tham gia vào, tôi không chắc chắn mình có vai trò gì. Sau đó, tôi đọc những lời của Sư phụ:

“Các kênh thông tin mà đệ tử Đại Pháp làm hiện nay đều được con người thế gian quan tâm chú ý, uy tín lên nhanh. Bây giờ là lúc nào? Nếu người thường biết cơ hội kinh doanh, thì họ đã minh bạch rồi, bây giờ chính là thời kỳ cực tốt tìm cơ hội kinh doanh. Người ta thấy chúng có hảo cảm, có uy tín, mà bây giờ chư vị không đem các nhóm khách hàng đó ổn định lại, kéo vào, dùng đại lượng nhân lực mà làm thị trường, thì chư vị còn đợi đến khi nào?” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)

Từ khi phòng tiếp thị mang lại lợi nhuận, tôi nhận ra nó rất quan trọng, và tôi có thể giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho khách hàng. Mặc dù tôi chưa bao giờ làm công việc tiếp thị trước đó nhưng tôi tin rằng với sự trợ giúp của Sư phụ, tôi có thể hoàn thành thệ ước cứu người.

Năm năm trôi qua trong chớp mắt. Từ hợp đồng đầu tiên với một nha sĩ là đồng tu và tôi cùng ký kết đến nay, tôi đã dần dần trở thành một người bán hàng thuần thục. Hai năm trước tôi thậm chí còn trở thành Trưởng bộ phận. Đoạn thời gian này tôi như một đứa trẻ chập chững được Sư phụ cầm tay dẫn dắt bước về phía trước.

Tiếp cận với cộng đồng Hoa kiều

Tôi chọn San Francisco là khu vực tiêu điểm để bắt đầu bán hàng vì Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“Lấy San Francisco [làm ví dụ], tôi phát hiện rằng hoàn cảnh tại trung tâm thành thị San Francisco cũng như toàn thể vùng Bay Area là chưa được [đạt]; nhân tố tà ác tại đó vẫn còn rất nhiều. Trên thực tế, đối với các địa phương ấy, chư vị nên lấy đó làm trọng điểm, tới khu có nhiều người Hoa để giảng chân tướng, cứu độ các cộng đồng người Hoa đã bị đầu độc nghiêm trọng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2005)

Từ Pháp của Sư phụ tôi ngộ ra rằng San Francisco là khu vực mà chúng tôi nên tập trung nỗ lực vào. Chúng tôi cần phát triển thị trường này, để cho mọi người biết chân tướng về Đại Pháp và cho họ cơ hội hỗ trợ kênh truyền thông của chúng tôi.

Trong khi tương tác với khách hàng tôi nhận ra rằng mọi người ở đây đã bị truyền thông ĐCSTQ đầu độc nặng. Họ cũng phản cảm với SOH và Epochtimes, có rất ít người đặt quảng cáo trên hai kênh này. Phần lớn mọi người nói giọng Quảng Đông, làm tôi gặp một chút khó khăn hơn trong giao tiếp (vì tôi nói giọng phổ thông)

Lúc đầu công việc của tôi khá khó khăn. Nhưng khi đọc kinh văn của Sư phụ, tôi cảm thấy được khích lệ,

“Nói ra thì dễ, là người tu luyện mà giảng, một khi tu luyện là rất khó; Sư phụ cũng thấy rồi. Nhưng có một điểm là, dù sao đi nữa, chư vị cứ chính niệm chính hành, chư vị sẽ không có ‘quan’ nào là không qua nổi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2005)

Tôi tin tưởng vào lời dạy của Sư phụ và tin rằng tôi sẽ tìm được cách làm miễn là tôi đồng hóa với Pháp.

Tôi đến thăm nhiều cửa hàng. Tôi gọi điện thoại để bán hàng ngay khi tôi đến văn phòng. Hợp đồng đầu tiên của tôi là với một cửa hàng thảo dược. Với sự trợ giúp của Sư phụ, tôi đã ký được một hợp đồng ba tháng với chủ cửa hàng sau lần thứ hai tôi đến thăm họ. Tôi không ngừng cảm tạ Sư phụ.

Bởi vì bà chủ khá bận rộn nên đã nhờ tôi điền Séc giúp và ấy. Tôi quá phấn khởi và viết séc bằng tiếng Trung. Khi bà ấy thấy đã không nhịn được mà cười to. Tôi biết rằng thông qua hợp đồng này Sư phụ đang khuyến khích tôi nguyện ý mở rộng thị trường ở San Francisco.

Hầu như mỗi ngày tôi đều đi ra ngoài để bán quảng cáo. Khi tôi bước vào văn phòng, một học viên khác nhờ tôi đi lấy một vài thứ với cô ấy. Trên đường đi cô ấy kể rằng một ngày nọ Sư phụ đã bất ngờ đến thăm văn phòng SOH mà không báo trước. Cô ấy ngạc nhiên và lo lắng đến mức quên chào Sư phụ và sau đó cảm thấy khá tệ. Sau đó cô ấy mơ thấy Sư phụ quay lại. Lần này, cô ấy đã chắp tay hợp thập và cung kính chào Sư phụ. Cô ấy nói rằng Sư phụ biết mọi thứ trong tâm chúng ta.

Sau hơn hai mươi ngày ra ngoài như thế mà không có được quảng cáo nào, tôi cảm thấy kiệt sức. Tôi cảm thấy buồn bực đến nỗi tôi ôm cô ấy và khóc. Tôi tin rằng Sư phụ hiểu nỗi đau của tôi.

Ngày hôm sau, tôi phát chính niệm trước khi tôi ra ngoài gặp khách hàng tiềm năng. Trước khi tôi rời đi học viên đó đến và nói, “Tôi có món quà tặng chị.” Cô ấy đưa cho tôi một túi trà nhỏ mà Sư phụ đã ban cho mọi người. Tôi cảm thấy ấm áp khi thấy tên mình trên gói trà, và tôi lại bật khóc. Tôi cảm nhận sâu sắc sự từ bi và bảo hộ của Sư phụ.

Với sự trợ giúp của Sư phụ, tôi đã ký được một hợp đồng sáu tháng. Vị khách hàng đó không giỏi tiếng phổ thông nên chúng tôi giao tiếp bằng cả tiếng Anh và tiếng phổ thông và hoàn tất hợp đồng. Gần cuối cô ấy có chút e ngại và nói rằng cô ấy cần tham khảo bạn bè. Tôi phát chính niệm và cầu Sư phụ trợ giúp. Khi bạn cô ấy không nghe điện thoại, cô ấy đã quyết định ký kết hợp đồng.

Sư phụ an bài mọi việc

Sư phụ đã an bài những người có tiền duyên đến gặp tôi để khích lệ tôi. Tôi không lái xe mà luôn luôn đi xe buýt.

Một đêm, tôi rời khỏi chỗ khách hàng lúc 8 giờ rưỡi. Để tiết kiệm tiền, tôi gọi một chiếc Uber đưa tôi đến trạm xe buýt. Khi xe rời đi tôi mới phát hiện ra rằng tôi đã chọn sai địa điểm và điện thoại của tôi lại hết pin.

Đó là con đường một chiều cạnh đường cao tốc. Bên kia đường là một ngọn đồi. Tôi không chắc trạm xe buýt ở đâu cũng không biết hướng đi vào ban đêm. Gia đình và đồng nghiệp cũng không biết tôi đi đâu.

Nhìn cảnh xe cộ hối hả bên đường cao tốc, tôi nhắc mình bình tĩnh và bắt đầu phát chính niệm. Tôi cầu xin Sư phụ trợ giúp. Tôi cảm thấy được bao bọc trong một trường ấm áp, và tôi biết rằng Sư phụ đang giúp tôi. Nỗi lo lắng và sợ hãi của tôi biến mất.

Tôi bắt đầu đi bộ theo hướng mà tôi nghĩ đó là hướng về nhà tôi. Một con đường mòn dẫn lên đồi đột nhiên xuất hiện. Tôi biết nó không ở hướng nhà tôi, nhưng tôi cảm thấy một lực đẩy tôi về hướng đó. Sau một lúc có một vài cửa hàng xuất hiện. Tất cả đều đã đóng cửa, nhưng cửa hàng cuối cùng còn sáng đèn. Tôi gõ cửa và hỏi đường. Đó là một tiệm bánh. Hai thanh niên người Trung Quốc đang chuẩn bị cho ngày hôm sau. Họ tử tế mời tôi vào và giúp tôi sạc pin điện thoại sau khi nghe tôi kể về tình huống của mình.

Họ vẫn tiếp tục công việc. Tôi nghĩ rằng Sư phụ đã an bài cho tôi gặp họ, nên tôi phải cố gắng cứu họ. Tôi không biết phải bắt đầu như thế nào. Tôi nghĩ tới những tờ rơi mà tôi thường mang theo. Tôi lấy ra hai cái, và hỏi rằng liệu họ đã bao giờ nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp chưa. Họ gật đầu nhưng nói rằng họ không biết nhiều về nó.

Tôi nói rằng Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời ra sao nhưng lại đang bị ĐCSTQ bức hại. Họ thông cảm và hỏi tôi nhiều câu. Sau khi tôi giải thích, tôi hỏi họ có muốn thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó không. Họ đồng ý. Điện thoại của tôi lúc đó cũng được sạc phần nào. Một thanh niên đưa nó lại cho tôi, và tôi thực sự ngạc nhiên, cậu ấy đã chắp tay trước ngực với tôi.

Trên xe taxi về nhà tôi không ngừng cảm ơn Sư phụ đã giúp tôi trong khó khăn và còn an bài cho tôi cơ hội cứu người. Về đến nhà khoảng 11 giờ đêm, chồng tôi nói rằng ông ấy đã phát chính niệm cho tôi.

Trong việc mở rộng nền tảng khách hàng, tôi cảm thấy rằng miễn là chúng tôi thành tâm, Sư phụ sẽ có an bài tốt nhất. Một khách hàng tiềm năng có thái độ không tốt sau vài lần đầu tiên tôi cố gắng tiếp cận, chưa nói đến việc đặt cuộc hẹn. Tôi đã chờ đợi, và sau đó thử lại lần nữa.

Sau một vài cuộc điện thoại, cuối cùng ông ấy cũng đã sẵn lòng trò chuyện. Ông ấy nói rằng sự kiên trì của tôi đã làm ông ấy cảm động. Tại công ty, ông ấy là quản lý bộ phận người Hoa và ông ấy ước gì công ty có được một người bán hàng kiên trì như tôi. Ông ấy nói rằng ông ấy sẽ cho tôi một cuộc hẹn để đền đáp cho sự chăm chỉ của tôi. Ông ấy cũng chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh và quản lý hàng chục năm và những gợi ý của ông rất hữu ích với tôi. Tôi cảm tạ Sư phụ đã an bài chuyện này.

Tôi đã làm việc cho SOH trong năm năm. Tôi thường xuyên nhắc nhở bản thân về thệ ước với Sư phụ khi tôi bắt đầu tham gia vào hạng mục truyền thông: tu luyện tốt bản thân, nỗ lực cứu người, không lười biếng và hàng ngày phải học Pháp. Khi tôi học Pháp tốt, tôi cảm thấy vững vàng và tự tin.

Cả hai vợ chồng tôi cùng làm việc cho SOH và vì chúng tôi không phải chăm sóc cho người nhà nào khác nên chúng tôi dễ dàng tập trung vào công việc. Sư phụ liên tục đưa những người có tiền duyên đến với chúng tôi. Họ không chỉ là khách hàng mà còn trở thành những người bạn tin cậy của chúng tôi.

Người dân sống ở San Francisco bị ảnh hưởng bởi những hoang ngôn của ĐCSTQ nhiều hơn và không dễ dàng chấp nhận sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi cần thiết lập lòng tin với họ từng bước và kết bạn với họ. Tôi nhắc chính mình không bị ảnh hưởng bởi những thái độ tiêu cực. Tôi hiểu rằng phần biết của họ đang chờ được cứu, mặc dù phía con người vẫn còn bị quan niệm hậu thiên phong bế. Không thể phân biệt Trung Cộng và Trung Hoa và lòng yêu nước nhiệt thành méo mó thường xuyên khiến họ từ chối tiếp nhận chân tướng.

Sư phụ giảng,

“Chư vị cần nhớ kỹ, chính niệm của chư vị có thể cải biến người thường, chứ không phải người thường làm xao động chư vị. Người thường nói gì, hoặc đã can nhiễu chư vị, thì chư vị không để vào trong tâm; chư vị cứ làm những việc chư vị cần làm. Lai nguyên [nguồn] tư tưởng của người thường rất phức tạp, hơn nữa rất nhiều người thường là quan niệm đang nói, không phải là chân niệm của tự họ, không phải là con người chân chính của chính họ đang nói; vậy nên lời nói ra thông thường là tự thị nhi phi, ngôn bất do trung; họ vừa nói chi thì bản thân họ lập tức quên mất. Bản thân họ đều không chú trọng lời nói của họ, chư vị lẽ nào lại chú trọng? Đừng quan tâm họ nói chi, lời chư vị nói, đối với họ mà xét, thì từng câu đều là sấm sét ngang trời vậy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

Con xin cảm ơn Sư phụ đã hỗ trợ và dạy dỗ con. Trong hai mươi năm tu luyện vừa qua, Sư phụ đã tái sinh cuộc đời tôi từ trong ra đến ngoài. 23 năm trước tôi được chẩn đoán ung thư phụ khoa giai đoạn cuối khi tôi đang mang thai ở tháng thứ bảy. Sư phụ đã cứu tôi, và tôi trở nên khỏe mạnh và khỏi bệnh ung thư.

Chứng cận thị của tôi cũng biến mất sau vài năm tu luyện. Tôi đã từng yếu đuối, nhạy cảm và uỷ mị. Hiện tại tôi mạnh mẽ, lạc quan và vui tươi. Sư phụ đã tái sinh cả tâm lẫn thân cho tôi. Tôi biết Sư phụ đã cho tôi quá nhiều trong hai mươi năm qua. Tôi không thể diễn tả hết lòng biết ơn của mình. Tôi sẽ nỗ lực chăm chỉ tu luyện và cứu người trong thời khắc cuối cùng này.

Tôi xin được trích dẫn những lời khích lệ của Sư phụ:

“Càng về cuối càng không được buông lơi, càng về cuối càng phải học Pháp thật tốt, càng về cuối chính niệm phải càng đầy đủ.” (Gửi Pháp hội Canada [2007])

Tạ ơn Sư phụ. Cảm ơn các bạn đồng tu.

(Bài chia sẻ được trình bày tại Pháp hội Phát thanh Hy vọng năm 2020)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/21/407953.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/3/185728.html

Đăng ngày 10-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share