Bài văn của đệ tử Trường Xuân

[MINH HUỆ 23-7-2006] Tôi là một đệ tử lâu năm, đắc Pháp từ năm 1996, chưa từng hoài nghi hoặc lay động niềm tin đối Sư Phụ và Pháp. Đi theo con đường tu luyện mà Sư Phụ đã an bài, thực hiện lời thề của mình, thầm lặng vững chắc chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh. Trong mưa gió bảy năm, dưới sự bảo hộ từ bi của Sư Phụ, tôi đã thuận lợi đi đến ngày nay. Sau khi “Cửu Bình” đã phát hành, tôi và các đồng tu cùng bước vào tiến trình chứng thực mới này. Bắt đầu khuyên giải thế nhân “Tam Thoái”. Gian nan ban đầu, vì thế nhân không hiểu biết, sau này thông qua trao đổi ý kiến với đồng tu và đọc qua bài văn đồng tu đăng trên “báo Minh Huệ hằng tuần”, tôi tổng kết kinh nghiệm. Từ đó trở đi, không có khó khăn nữa. Gặp người thì nói, bạn bè, láng giềng, thân thuộc, nhiều người hiểu rõ chân tướng và đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản tà linh.

Sau này vì bận việc nhà, không có thời gian học Pháp, nếu có cũng không thể yên tâm học Pháp, Phát chính niệm vô hiệu lực, bị can nhiễu, hoàn cảnh ngày càng dễ dãi, thì tự mình thả lỏng, vô cảm giảm, không tinh tấn, hời hợt làm ba việc mà Sư Phục yêu cầu, nặng nhân tâm, lật ra các đau khổ trong đời tôi. Mỗi ngày sinh hoạt trong ký ức đau khổ ấy.

Lúc đó hắc thủ và tà ma có cơ hội, từ từ khuếch đại tâm an nhàn của tôi, khiên tôi càng ngày cảm thấy khổ và mệt mỏi, mãi đến một hôm chiều sau “05/01”, lúc đang ngủ mê man, có một tiếng nói “chết đi, chết rồi thoải mái”. Tôi trả lời “chết thì chết, các việc quan trọng đã làm xong rồi.” Đương thời, tôi cảm thấy thân thể thoải mái. Nhưng vừa nói xong, tôi như thức tỉnh từ trong ác mộng, tự hỏi mình: tạI sao phải chết? Sứ mệnh tôi chưa xong, còn có nhiều chúng sinh cần cứu độ, tôi chưa đi hết con đường tu luyện Sư Phụ đã an bài, tôi không thể chết.” (tác dụng của bộ phận đã tu thành).

Sư Phụ giảng: “tốt xấu xuất tự một niệm”, một ý nghĩ sai sót sẽ mang đến hai hậu quả khác nhau. Mặc dầu nhân thể không bị cựu thế lực kéo đi. Nhưng thân thể tôi bị nó bức hạI hơn 10 ngày không động đậy được. Tử cung, ruột thẳng sa xuống, ruột, dạ dày đều sa. Bụng chướng đầy, không thể ngồi, đứng không thẳng, không dễ luyện công. Không thể nói chuyện, ngồi không thể ngồi, nằm không thể nằm, rất đau khổ. Người nhà lo sợ, khuyên tôi vào bệnh viện, tôi không đồng ý. Cũng không hề nghĩ đến (vào bệnh viện). Vì từ lúc tu luyện cho đến nay, kiến tin Sư Phụ và Pháp, thâu hiểu thần kỳ và huyền diệu của Pháp, không ai lay động được. Biết rằng người trong nạn khó định đoạt, nhưng tôi biết việc nên làm là gì.

Không ngưng cải chính tự mình, không ngưng nhắc nhở tự mình là đệ tử của thời kỳ chính Pháp. Cự tuyệt an bài của cựu thế lực, không ai có thể kiểm nghiệm tôi. Bất kể tôi tu tốt hoặc không tốt, những nơi chưa tu tốt, về sau trong tu luyện từ từ sẽ tu tốt. Bất kể trong lịch sử tôi với cựu thế lực có hiệp định gì, tôi đều không thừa nhận, tất cả những gì chúng an bài tôi đều không lấy. Chỉ chọn con đường tu luyện mà Sư Phụ đã an bài, tu cho đến cùng, tuyệt đối không lay động.

Chính niệm cường đại của tôi khiến cựu thế lực không dám bức hại nữa. Thật là “đệ tử chính niệm túc, Sư hữu hồi thiên lực” [Hồng Ngâm (II)]. Dưới sự từ bi hộ vệ của Sư Phụ, và giúp đỡ của đồng tu, cùng với học Pháp, sức khoẻ hồi phục nhanh chóng, tiếp tục làm ba việc mà đệ tử ĐạI Pháp cần làm.

Kỳ thực, lần này tôi có thể vượt qua ma nạn, chỉ vì Sư Phụ không muốn buông bỏ tôi. Hôm nay viết ra sự kiện này, nhắc nhở đồng tu đừng gián đoạn học Pháp. Rất bận rộn cũng phải học Pháp, ngườI tu luyện không học Pháp, tà ma sẽ lợi dụng lỗ hở đó. Nó nắm chặt tâm chấp chước của anh/chị mà khuếch đại, khuếch đại, cuối cùng chúng muốn đạt đến mục đích huỷ diệt (ngườI tu luyện). đông tu ơi! Trong tu luyện mỗi cái tâm (chấp chước) rất là đáng sợ, học Pháp để trừ bỏ nó, thu thập kinh nghiệm này. NgườI tu luyện như nghịch thuỷ hành chu, bất tiến tắc thối. Không có chọn lựa khác.

Nghĩ lại lịch trình tu luyện 10 năm qua, tôi sâu sắc hiểu biết rằng: chỉ cần học Pháp nhiều lần, yên tâm học Pháp, dầu gặp phải cản trở hay gian nan gì đều có thể vượt qua! Không có Pháp chỉ dẫn tu luyện thì không thể tu luyện được, còn nói gì đến vượt trở ngại! Vì “Pháp có thể phá hết thảy chấp chước, Pháp có thể phá toàn thể tà ác, Pháp có thể phá trừ các lời dối trá, Pháp có thể kiến định chính niệm” [Bài trừ can nhiễu]

Tổng kết giáo huấn này là giai đoạn học Pháp, phát chính niệm vô hiệu lực, không làm theo Pháp Sư Phụ đã giảng, không phù hợp tầng thứ mà Pháp yêu cầu tôi, Sư Phụ đã bảo chúng ta “càng về cuối càng tinh tấn”. Nhưng tôi không tinh tấn mà còn trễ nải(giải đãi), buông lỏng, thẫn thờ. Suy xét kỹ lưỡng, chỉ vì cầu an nhàn, cầu an nhàn là tính ích kỷ, tự giác hoặc không tự giác đã phù hợp tính ích kỷ của cựu thế lực, đi theo con đường cựu thế lực đã an bài. Quên đi lời Sư Phụ yêu cầu chúng ta tu đến cảnh giới “nhường nhịn, không ích kỷ (tiên tha hậu ngã, vô tư vô ngã)”. Mới tạo thành hậu quả gian khổ này, đi con đường quanh co.

Mặc dầu đã xét ra nhân tâm, nhưng cũng đã vấp ngã qua. Vấp ngã này khiến tôi thấy rõ thiếu sót của mình và sự chênh lệch của đồng tu. Viết ra cho đồng tu lấy đó làm gương, đừng đi theo vết xe cũ.

Có gì sơ sót, xin đồng tu chỉ chính.

Bài văn: 17/07/06

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/7/23/133756.html

Đăng ngày: 27-7-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share