Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-06-2020] Bà Trần Thục Phương, 80 tuổi, một bác sỹ nghỉ hưu ở Trùng Khánh, tin rằng Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân, đã giúp bà cải thiện sức khỏe. Sau khi chính quyền cộng sản phát động đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, bởi từ chối từ bỏ đức tin của mình, bà đã liên tục trở thành mục tiêu bức hại trong suốt 21 năm qua.

Dưới đây là lời kể của bà.

***

Tháng 12 năm 2000, tôi bị bắt và giam trong một trại tẩy não ba tuần. Mỗi ngày tôi đều bị cưỡng chế xem các tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công và viết tuyên bố từ bỏ đức tin của mình.

Năm 2003, tôi lại bị bắt vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Tôi đã bị giam trong Trại tạm giam Quận Giang Bắc bảy ngày.

Năm 2004, tôi bị đưa đến một trại tẩy não ở quận Sa Bình bá và bị giam ở đó hơn sáu tháng. Có hai người được giao giám sát tôi 24/24 và tôi bị tước đoạt mọi quyền tự do và riêng tư. Chính quyền lục soát nhà và tịch thu các sách Pháp Luân Công của tôi trong thời gian tôi bị giam giữ.

Năm 2005, tôi lại bị bắt và bị giam 15 ngày.

Ngày 2 tháng 6 năm 2008, cảnh sát đã đột nhập vào nhà tôi và tịch thu các sách Pháp Luân Công và tài liệu liên quan. Sau đó tôi bị đưa tới Trại Tẩy não Lộc San Thôn.

Đội trưởng của Đội An ninh Nội địa Lương Thế Tân đã cố gắng ép tôi tố cáo các học viên khác, nhưng tôi từ chối. Sau hai tuần trong trại tẩy não, tôi bị cáo buộc “phá hoại việc thực thi pháp luật” và bị tạm giam hình sự tại trại tạm giam Quận Giang Bắc vào ngày 17 tháng 6.

Cảnh sát đã đưa tôi tới Bệnh viện Tâm thần Thành phố Trùng Khánh và tuyên bố rằng tôi có vấn đề về thần kinh, nhưng các bác sỹ ở đó từ chối nhận tôi. Sau đó, cảnh sát đưa tôi đến Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Thành phố Trùng Khánh để thụ án một năm tù.

Tháng 8 năm 2010, tôi lại bị bắt vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công, và lần này tôi bị giam trong trại lao động một năm nữa.

Bởi tôi từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh đã lệnh cho tù nhân đánh đập và bắt tôi ngồi xổm trong nhiều giờ đồng hồ. Khi tôi không ngồi nổi nữa, một tù nhân giẫm lên bắp chân tôi. Tôi đau đớn cùng cực.

Toàn tôi sưng vù và đầy vết bầm tím sau khi bị đánh đập, tóc tôi bị rụng nhiều, còn răng bị lung lay. Khi tôi hét lên vì đau đớn, tù nhân liền chửi tôi vì gây ồn ào ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của họ.

Tù nhân cũng tra tấn tôi theo nhiều cách, trong đó có việc không cho tôi uống nước và sử dụng nhà vệ sinh. Một tù nhân tên Tiêu Thể Huệ từng bảo tôi: “Tôi muốn đánh chết bà, dù có bị tăng thêm án tù tôi cũng chịu.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/25/408169.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/29/185683.html

Đăng ngày 18-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share