Bài một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 21-10-2005] Vũ Tân được sinh ngày 21 tháng 7 năm 2000. Nó được may mắn có cả cha lẫn mẹ đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng giống như hằng ngàn gia đình khác của học viên Pháp Luân Đại Pháp, gia đình của Vũ Tân đã bị khủng bố từ khi nó được sinh ra. Tháng mười 1999 khi mẹ của Vũ Tân vừa mới thai nghén nó, chính quyền sở tại thành phố cố buộc bà ta phá thai, vì ‘là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, bà bắt buộc phải phá thai, đó là lời của nhà cầm quyền. Để nêu cao đức tin của mình và tránh sự khủng bố và phá thai, bà buộc phải rời nhà. Mạng sống của Vũ Tân may mắn được cứu thoát.

Cuộc khủng bố Pháp Luân Đại Pháp đã kéo dài một năm khi Vũ Tân được sinh ra. Cả trong lúc tuổi thơ ngây, Vũ Tân rất ngoan. Khi cha nó cho chạy băng thâu âm các bài giảng của Sư phụ Lý, nó im lặng lắng nghe. Nó mỉm cười khi được cho xem hình Sư phụ Lý. Khi được dạy ‘Hồng Ngâm’ trong khi nó học nói, nó cũng có cách học thuộc lòng.

Ngày 25 tháng 4 năm 2001, chính quyền thành phố và các viên chức của sở cảnh sát sở tại lại gia tăng cuộc khủng bố các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Một số cảnh sát viên vượt qua hàng rào gạch và xâm nhập vào sân nhà của Vũ Tân. Họ giựt Vũ Tân tám tháng trên tay mẹ nó, và mang đứa bé và mẹ nó đi. Trên đường đi đến toà thị trấn, Vũ Tân không khóc chút nào. Cuối cùng các viên chức trả nó lại cho mẹ nó khi họ đi vào toà nhà.

Cái này kế tiếp cái kia, cuộc khủng bố và phạt vạ buộc cha của Vũ Tân phải đóng cửa tiệm buôn bán đã suy xụp của ông và đưa gia đình sống một cuộc sống càng khó khăn hơn. Nhưng cha mẹ nó cố giành dụm từng đồng xu để in tài liệu giảng rõ sự thật. Kết quả, không giống các trẻ em khác, bé Vũ Tân không thể ăn đồ ăn ngon và mặc áo quần tốt. Khi bé Vũ Tân thường khóc để có thịt ăn và các học viên khác cố khuyên cha mẹ nó cho bé ăn tốt, gia đình nó chỉ có thể có một chút thịt mỗi vài tháng.

Ngày 20 tháng 7 năm 2001, mẹ Vũ Tân cuối cùng mua một ít thịt heo để làm bánh thịt hấp cho Vũ Tân. Bà vừa xong phần gói thì cảnh sát lại đến. Để bảo vệ chồng bà, mẹ Vũ Tân mang đứa bé đến nhà bà nó. Nhưng mẹ của Vũ Tân vẫn không thể thoát khỏi sự bắt bớ của cảnh sát. Dẫn đầu bởi Li Fuchang và Chang Wangui từ chính quyền địa phương, các viên chức đập phá cửa nhà bà của Vũ Tân và bắt mẹ nó đi một cách bất hợp pháp. Ngay ngày sinh nhật đầu tiên của nó, Bé Vũ Tân lại một lần nữa mất mẹ.

Bị phản bội bởi một người quen, cha của Vũ Tân cũng bị bắt và đưa đến một trại tẩy não trong lúc mùa gặt lúa năm 2004. Với sự hỗ trợ của Chính Niệm của các bạn đồng tu và sự che chở của Sư phụ, cha của Vũ Tân có cách thoát khỏi được khoá tẩy não. Cảnh sát không chịu tha. Họ chờ ở nhà của Vũ Tân. Không thể trở về nhà, cha mẹ Vũ Tân lại một lần nữa bị buộc sống một đời vô gia cư, để lại phía sau cha mẹ già của họ và bé Vũ Tân, mà chưa đầy bốn tuổi.

Ngày 1 tháng 9 năm 2005, khi Vũ Tân đi nhà trẻ, thầy giáo kêu mua bút chì, tập học, và đồ gọt bút chì, và một hộp bút chì. “Chúng ta phải buộc mua một hộp bút chì chăng?” Khi mẹ nó hỏi nó như vậy, Vũ Tân nói, “Tại sao phải cần mua hộp bút chì? Chúng ta có thể dùng cái của dì đã dùng trước đây? Hãy để dành tiền.” Nhìn vào hộp bút chì củ và đầy bụi, cha mẹ Vũ Tân cảm động rơi nước mắt.

Chứng kiến cách cha mẹ nó nói với người khác về Cửu Bình về Đảng Cộng sản và cách họ khuyến khích người khác thoái đảng, Vũ Tân cũng nói với các bạn nhỏ của nó và thầy giáo nó về điều này. Hơn nữa, nó đưa phù hiệu Đại pháp cho họ.

Ngày 9 tháng 10 năm 2005, Phòng 610 của huyện phát khởi một vòng nữa bắt bớ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Các chính quyền chương trình làm đầy lớp tẩy não với ba mươi học viên. Lại một lần nữa, cha mẹ Vũ Tân lại nằm trên danh sách. May mắn thay, với một vài người giúp đở, họ thoát ra khỏi. Vũ Tân lại sống chỉ với ông bà. “Vũ Tân, con có nghĩ là cuộc đời của con quá cay đắng không?” mẹ nó hỏi khi trở về gặp mặt nó. “Không chút nào. Cha mẹ hãy tu luyện cho tốt và đi theo Sư phụ trở về nhà. Chỉ bằng cách đó, tà ác mới không bắt được cha mẹ!” Bé Vũ Tân cương quyết trả lời như vậy. Nhìn đứa con mà rõ ràng là trưởng thành hơn những đứa đồng tuổi, mẹ nó lại chảy nước mắt.

Vũ Tân đã có năm lần sinh nhật. Nhưng chỉ có một lần là mẹ nó có thể mua cho nó một miếng bánh nhỏ sinh nhật hai đồng nhân dân tệ.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/10/21/112854.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/11/8/66659.html

Đăng ngày 24-3-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share