Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc
[MINH HUỆ 30-12-2019] Một phụ nữ ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây đã kiện một cựu trưởng đồn công an sau 3,5 năm bị tra tấn và ngược đãi không thể kể xiết vì bà tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị bức hại ở Trung Quốc từ năm 1999.
Người chồng bệnh tật và mẹ chồng của bà Ngô Chí Bình đã qua đời trong khi bà bị giam. Quản lý nhà tù đã từ chối cho bà tại ngoại để gặp họ lần cuối.
Tháng 3 năm 2019, bà Ngô được thả ra khỏi Nhà tù Nữ Giang Tây trong tình trạng thập tử nhất sinh. Bà đã sụt cân trầm trọng và bị gãy hết răng. Bà trông già hơn hàng chục tuổi so với tuổi thật của mình. Má của bà bị trũng và bị mất trí nhớ và đau đầu liên tục. Tiếng ồn nhỏ và ánh nắng mặt trời cũng khiến bà khó chịu.
Bà Ngô đã kiện Cô Quốc Hoa, khi đó là đồn trưởng Đồn Công an Hồng Thành, người chịu trách nhiệm cho việc bắt giữ và bỏ tù bà.
Sau đây là tóm tắt về những khổ nạn mà bà Ngô đã phải chịu đựng.
Bị công an theo dõi và bắt giữ
Tôi bị bắt vào ngày 5 tháng 4 năm 2015 sau khi công an thấy tôi phân phát tài liệu về Pháp Luân Công. Dù tôi được thả ra sau 15 ngày bị giam giữ hình sự, công an vẫn tiếp tục giám sát tôi.
Ngày 5 tháng 6 năm 2015, tôi lại bị bắt sau khi trở về nhà từ một tiệm tạp hoá. Ba công an của Đồn Công an Hồng Thành đã cưỡng chế tôi lên xe công an và đưa tôi về đồn.
Tôi bị thẩm vấn và phải kiểm tra y tế. Tôi đã van nài công an thả tôi ra vì tôi còn phải chăm sóc cho chồng mình, người vừa mới xuất viện sau khi bị huyết áp nặng và người mẹ 90 tuổi nằm liệt giường, nhưng công an đã từ chối cho tôi về.
Ngày hôm sau họ đưa tôi đến trại tạm giam Thành phố Nam Xương. Họ cũng chuyển hồ sơ của tôi đến Viện Kiểm sát Tây Hồ.
Bị kết án 3,5 năm tù
Viện kiểm sát đã phê chuẩn việc bắt giữ tôi vào ngày 19 tháng 6 năm 2015. Sau khi bị giam một năm ba tháng tại trại tạm giam, Toà án Khu Tây Hồ đã xét xử tôi vào ngày 2 tháng 9 năm 2016. Luật sư đã biện hộ “vô tội” cho tôi và tôi cũng tự biện hộ cho mình.
Tôi đã bị kết án 3,5 năm và bị đưa đến Nhà tù Nữ Giang Tây.
Bị các tù nhân tra tấn – Treo lên một thanh kim loại
Lính canh nhà tù đã đưa ra các phần thưởng và giảm án cho các tù nhân để họ tra tấn và hành hung tôi. Các tù nhân thường xuyên trói hai cổ tay tôi vào một thanh kim loại và treo tôi lên. Họ sẽ đột ngột thả tôi xuống để sức nặng cơ thể dồn lên hai cổ tay đang bị trói. Rất là đau đớn. Khi treo tôi lên không trung, họ sẽ thường xuyên đẩy và xoay tôi vòng quanh sau đó đập tôi vào các đồ vật trong phòng. Điều này làm tôi rất đau đớn và khiến tôi bị chóng mặt.
Họ đưa tôi xuống đất và bịt mũi và miệng tôi để khiến tôi ngạt thở.
Tôi bị ép làm việc trong một công xưởng bóc lột cả ngày nơi mà nhân viên nhà tù mở các video lăng mạ Pháp Luân Công. Sau đó họ ra lệnh cho tôi nhắc lại những luận điệu vu khống.
Biệt giam và cấm sử dụng nhà vệ sinh
Họ cho tôi vào phòng biệt giam, nơi đây tôi chỉ được cấp một cốc nước mỗi ngày để uống và tắm. Tôi cũng chỉ được đi vệ sinh một lần trong ngày.
Buổi tôi, tôi bị ép phải ngồi lên một ghế đẩu nhỏ với hai tay hai chân bị trói đến tận 2 giờ sáng. Việc ngủ gặp khó khăn vì họ còng tay tôi vào khung giường cả đêm. Các còng tay bị siết rất chặt và rất đau đớn.
Các học viên Pháp Luân Công ở tù bị yêu cầu viết các tuyên bố tố cáo và phỉ báng pháp môn. Tôi từ chối tuân theo và bị đưa về lại phòng biệt giam.
Tôi lại bị ép đứng cả ngày và bị treo vào khung cửa sổ lúc ban đêm.
Vì không được dùng nhà vệ sinh, tôi đã đi đại tiện trên sàn nhà. Bốn tù nhân đã kéo tóc và đánh tôi với nhiều cú đánh vào mặt và đầu. Việc đánh đập tàn bạo khiến cơn đau kéo dài. Thậm chí đến tận bây giờ, tôi vẫn còn bị đau đầu.
Cái chết của chồng và mẹ chồng
Chồng tôi bị huyết áp rất cao. Vì tôi bị cầm tù nhiều năm, ông ấy đã liên tục sống trong sợ hãi và lo lắng cho tôi và những tra tấn mà tôi phải chịu đựng. Ông đã qua đời sau khi tôi bị bắt vào năm 2015.
Khi biết tin, tôi không thể kiềm chế cảm xúc và đã đến gặp lính canh để yêu cầu thả tôi ra. Họ lạnh lùng trước sự đau khổ của tôi. Tôi lại bị biệt giam lần thứ ba.
Tôi bị ép đứng cả ngày và ngồi xổm thâu đêm. Các tù nhân đánh tôi và đập tôi xuống sàn liên tục. Tôi đã bị biệt giam và bị tra tấn hàng ngày trong suốt ba tháng.
Các tù nhân ép tôi phải đứng 17 giờ liên tục – từ 7 giờ sáng đến nửa đêm – và từ chối cho tôi dùng nhà vệ sinh trừ khi tôi phải nguyền rủa đức tin của mình.
Mẹ chồng tôi cũng qua đời khi tôi ở trong tù. Bà hơn 90 tuổi và bị liệt. Sức khoẻ của bà suy sụp sau khi cuộc đàn áp bắt đầu và khi tôi liên tục bị bắt và giam giữ.
Trước khi bị cầm tù và tra tấn
Sau khi bị bắt vào tháng 10 năm 2008, tôi bị đưa đến Nhà tù Nữ Giang Tây vào tháng 6 năm 2009 trong ba năm.
Tôi đã bị sỉ nhục công khai khi bị trói vào một cái cột. Các lính canh đã biệt giam tôi vào một căn phòng có hoá chất độc hại. Tôi bị chóng mặt và khó thở. Tôi cảm thấy tim mình gần như ngừng đập.
Tôi không được ăn sáng và bị ép phải đứng nhiều giờ mỗi ngày. Tôi cũng bị giám sát suốt ngày.
Vì bị ngược đãi trong thời gian dài, tôi có máu trong nước tiểu và đau lưng. Tôi không thể đứng thẳng và phải đi với cái lưng bị cong.
Bài liên quan:
55 học viên Pháp Luân Công hiện vẫn bị giam giữ tại Nhà tù Nữ tỉnh Giang Tây
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/30/397996.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/3/183074.html
Đăng ngày 04-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.