Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh
[MINH HUỆ 21-05-2020] Vào đầu năm 2020, virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) hoành hành khắp nơi ở Đại Lục. Cả nước phong tỏa thành phố, đường lộ, tiểu khu và thôn làng, mọi người ai nấy đều nhốt mình trong nhà. Tôi nghĩ đệ tử Đại Pháp gánh vác trên vai sứ mệnh lịch sử cứu độ chúng sinh mà Sư phụ từ bi vĩ đại ban cho làm sao có thể ở yên trong nhà giống như người thường đây! Tất cả đệ tử Đại Pháp chân tu tuyệt đối không thể lẫn lộn bản thân mình với người thường, không đoái hiện thệ ước, không dốc toàn bộ sức lực đi hoàn thành sứ mệnh vĩ đại trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh, bỏ lỡ cơ duyên vạn năm chẳng phải rất đáng tiếc hay sao!?
Sư phụ giảng:
“Du du vạn thế duyên
Đại Pháp nhất tuyến khiên
Nạn trung luyện kim thể
Hà cố bộ tiên tiên” (Thần lộ nan, Hồng Ngâm II)
Tạm diễn nghĩa:
“Duyên dài đằng đẵng từ vạn đời
Đại Pháp là một mạch xuyên suốt [những duyên ấy]
Trong nạn mà luyện được thân thể vàng ròng
Đi từng bước chậm chạp là vì cớ gì vậy”
Đối với đệ tử Đại Pháp trong và ngoài nước mà nói, dịch bệnh lần này xác thực là một lần khảo nghiệm lớn về việc “cứu người trong cơn hoạn nạn”. Trong đại dịch lần này, các đệ tử Đại Pháp từ bi cứu người, và cũng là một lần luyện ra thân thể vàng ròng.
Trong suốt hơn hai mươi năm qua, mỗi ngày tôi và chồng đều ra ngoài giảng chân tướng cứu người chưa từng thay đổi. Hai chúng tôi chăm chỉ ra ngoài cứu người bất kể vào “ngày nhạy cảm” hay dịp lễ tết. Chúng tôi cũng không quản ngại mưa gió bão bùng. Đặc biệt là sau khi xuất hiện làn sóng “tam thoái”, hai vợ chồng tôi chủ yếu lựa chọn cách giảng chân tướng trực diện và khuyên tam thoái cứu người. Bên cạnh đó, chúng tôi còn kiên trì gửi thư chân tướng đến các nơi trong ngoài thành phố và tỉnh thành. Mỗi ngày chúng tôi gửi đi ba phong thư chân tướng.
Sau khi xảy ra dịch bệnh, thông qua học Pháp và học thuộc Pháp, tôi và chồng ý thức được đây chính là một khảo nghiệm đối với đệ tử Đại Pháp. Vì vậy, chúng ta cần phải nộp đáp án mãn ý cho Sư phụ. Đối với đệ tử Đại Pháp chúng ta mà nói, lệnh phong tỏa thành phố, đường lộ và các tiểu khu của chính quyền chỉ là giả tướng. Chúng ta muốn cứu người thì cứ đi cứu người, có Sư phụ bảo hộ và gia trì nên không có việc gì không thể làm được. Tiểu khu nơi tôi sinh sống có rất nhiều người dân tin nghe theo những lời bôi nhọ, phỉ báng và tuyên truyền của tà đảng nên họ vô cùng thù hận Pháp Luân Công và đệ tử Đại Pháp. Có mấy người ác luôn theo dõi và trình báo đệ tử Đại Pháp đã nhận phải báo ứng, có người bị bệnh nặng, có người chịu nhận báo ứng mất đi sinh mạng. Thông qua việc đệ tử Đại Pháp không ngừng giảng chân tướng trực diện, phát tài liệu chân tướng, dán các biểu ngữ chân tướng, gửi thư, phát “Cửu Bình” khuyên tam thoái, rất nhiều người dân đã minh bạch chân tướng và được đắc cứu. Khu nhà nơi tôi sinh sống có 7 tầng lầu với tổng cộng 35 hộ gia đình, nhiều người trong số họ đã minh bạch chân tướng và đã được đắc cứu trong đại dịch lần này.
Trong dịch bệnh lần này, do lệnh phong tỏa thành phố, đường lộ và các tiểu khu cho nên những người hàng xóm trong khu tôi ở đều nhốt mình trong nhà. Tôi nghĩ đây chính là cơ hội tốt để gửi đến họ lời phúc âm thoát khỏi kiếp nạn lần này. Do vậy, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 12 tháng 3, hai vợ chồng tôi đã leo lên tầng 7 gõ cửa từng nhà hàng xóm nhưng không có người ra mở; rồi chúng tôi lại đi xuống tầng 6, lúc gõ cửa nhà số 601, bà chủ nhà liền hỏi: “Ai gọi cửa vậy?” Chồng tôi trả lời: “Nếu bà không bận việc thì chúng ta nói chuyện một chút nhé.” Tôi bèn nói thêm: “Xem ra dịch viêm phổi Vũ Hán lần này dữ tợn thật!” Bà chủ nhà liền nói: “Phải rồi! Nó làm người ta sợ muốn chết, năm nay mọi người không thể ăn Tết vui vẻ được.”
Chồng tôi nói: “Chúng tôi cũng vì chuyện này mà đến gặp bà. Chúng tôi muốn truyền lời phúc âm cho gia đình và nói cho bà biết về phương pháp thoát khỏi tai nạn lần này: Đầu tiên bà hãy thành tâm kính niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’, người có bệnh sẽ khỏi bệnh, tránh được tai nạn, gặp hung hóa cát, chuyển nguy thành an. Sau đó, bà hãy thoái xuất khỏi những tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của tà đảng Trung Cộng mà mình đã từng gia nhập từ trong tâm thì sinh mệnh mới đắc được phúc báo.” Bà chủ nhà nghe xong thì tỏ ra vô cùng vui mừng, nét mặt chuyển từ tuyệt vọng sang tươi cười rạng rỡ và tràn đầy hy vọng. Sau đó, chúng tôi giúp làm tam thoái cho gia đình bà ấy và gửi tặng bà một túi tài liệu chân tướng. Bà chủ nhà liên tục nói: “Xin cảm ơn! Xin cảm ơn!” Chồng tôi nói: “Bà đừng cảm ơn chúng tôi. Bà cần phải cảm ơn Sư phụ Lý Hồng Chí! Là Sư phụ bảo hai chúng tôi đến cứu gia đình bà!”
Sau đó, hai vợ chồng tôi rời đi. Tôi vừa đi vừa cảm nhận sâu sắc về sứ mệnh lịch sử cứu độ chúng sinh mà Sư phụ ban cho đệ tử Đại Pháp quả thật quá to lớn, cho nên chúng tôi nhất định phải làm cho tốt, phải viên dung những điều Sư phụ yêu cầu để Sư phụ từ bi vĩ đại phần nào được an ủi, bớt đi vất vả cực nhọc. Chúng ta cũng đừng nên sinh tâm hoan hỷ khi người dân đón nhận tốt chân tướng.
Cứu người thật sự rất khó. Hai vợ chồng tôi tiếp tục gõ cửa nhà của một số người khác, có người không mở cửa, có người mở cửa nhưng không cho chúng tôi vào trong nên chúng tôi đành phải đứng bên ngoài cửa giảng chân tướng, bảo họ ghi nhớ phương pháp thoát khỏi dịch bệnh. Có người còn nói: “Đảng Cộng sản cho tôi đồ ăn thức uống, tôi không thể thoái Đảng! Ông bà mau đi đi, đừng nói với tôi những lời này nữa nhé!” Nói xong, người ấy vội đóng sập cửa lại với vẻ mặt thật lạnh lùng. Gặp tình huống này, tâm tôi có lúc tĩnh lặng, cũng có lúc bị dẫn động theo. Trong tâm tôi cũng có lúc sôi sục: “Hai vợ chồng mình đã hơn 80 tuổi, ra ngoài truyền phúc âm cứu người trong đại nạn, người ta không những không biết cảm ơn mà còn có thái độ lạnh nhạt như vậy sao?” Cũng từ đó, tôi mới nhận ra một đống tâm chấp trước chưa vứt bỏ, nào là tâm bất bình, tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm oán hận v.v. Tôi lập tức nhớ đến Pháp của Sư phụ. Sư phụ giảng:
“Tu luyện chân chính, cần phải hướng tâm mà tu, hướng nội mà tu, hướng nội mà tìm, chứ không hướng ngoại mà tìm.” (Chuyển Pháp Luân)
“… toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người.” (Chuyển Pháp Luân)
Pháp của Sư phụ khiến cho tâm tôi sáng tỏ, lúc xuất hiện mâu thuẫn nhất định phải hướng nội tìm, không thể hướng ngoại mà tìm, đó mới là tu luyện chân chính. Tôi oán trách người khác chẳng phải đã đánh mất cơ hội tốt để đề cao tâm tính sao? Tôi ôm giữ một đống tâm chấp trước chưa vứt bỏ đi có được hay không? Trong dịch bệnh, chúng ta cần từ bi cứu người, tu tâm vứt bỏ chấp trước thì đề cao tâm tính mới nhanh hơn. Sư phụ giảng:
“Nạn trung luyện kim thể” (Thần lộ nan, Hồng Ngâm II)
Mặt khác, lúc chúng ta gặp mâu thuẫn thì cần phải suy xét cho đối phương nhiều hơn, lấy từ bi đối đãi người khác. Mấy chục năm trở lại đây, ác đảng không kiêng nể gì dùng đủ loại phương thức tẩy não người dân dưới sự cai trị của nó. Từ bậc tiểu học, trung học, đại học cho đến khi đi làm, mỗi người dân Trung Quốc đều bị nhồi nhét văn hóa đảng tà ác và chịu nhận độc hại nặng nề. Tôi thấy người dân Trung Quốc quả thật rất đáng thương! Có một số người vừa nghe nói đến “tam thoái” liền tỏ ra phản cảm, thậm chí là tỏ ra vô cùng tức giận. Kỳ thực, chúng ta không thể trách móc người ta. Đệ tử Đại Pháp chúng ta phải hướng nội tìm xem có phải bản thân mình giảng chân tướng chưa đến nơi đến chốn, hay là người đó đến nơi thế gian chuyên để khởi tác dụng phụ diện đối với Đại Pháp. Sư phụ giảng:
“Tuy rất nhiều sinh mệnh cao tầng tới đây, nhưng rất nhiều ma quỷ cũng tới, chuyển sinh thành người, khuấy đảo nơi xã hội này.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2018)
Chúng ta không có cách nào để phân biệt ai là người khởi tác dụng chính diện và ai là người khởi tác dụng phụ diện đối với Đại Pháp. Làm đệ tử Đại Pháp hễ gặp người thì chúng ta đều nên cứu họ. Sư phụ giảng:
“Độ nhân thì chính là độ nhân, chọn lựa ra thì không là từ bi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2009)
Chúng ta chiểu theo Pháp của Sư phụ mà làm, từ bi cứu người.
Trong suốt quá trình hai vợ chồng tôi đến thăm từng hộ gia đình giảng chân tướng cứu người, có một lần gặp phải một gia đình nọ, chúng tôi gọi cửa và nói rõ ý mình đến thăm nhà. Bà chủ nhà không chịu mở cửa nhưng chúng tôi nghe thấy một người đàn ông ở trong nhà lên tiếng: ”Bà hãy mau mở cửa cho họ vào nhà.” Chúng tôi đứng đợi một hồi lâu nhưng cửa vẫn chưa mở. Lúc đó, hai vợ chồng tôi chỉ còn biết hy vọng rồi lại thất vọng ra về. Chúng tôi lại tiếp tục đi đến nhà khác gõ cửa cứu người. Tôi sinh sống ở hộ gia đình thứ 35 trong tòa nhà này, trong hai ngày gõ cửa thăm nhà đã có khoảng phân nửa số hộ gia đình đồng ý tiếp nhận chân tướng Đại Pháp.
Ngoài việc đến từng nhà gõ cửa cứu người, hai vợ chồng tôi còn thuê một chiếc xe điện chở mình ra ngoài phố cứu người, dán các biểu ngữ chân tướng liên quan đến dịch bệnh cũng như đi gửi thư chân tướng. Người tài xế đã hiểu rõ sự thật nên anh ấy hỏi xin chúng tôi tài liệu chân tướng để mang đi phân phát cứu người và khuyên tam thoái. Ngoài ra, anh ấy còn cung cấp danh sách những người làm tam thoái cho chúng tôi. Sư phụ giảng:
“…những sinh mệnh đã biết rõ sự thật, đều là môi trường truyền [tin], họ cũng đang giảng chân tướng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ quốc năm 2003)
Trong tình huống đối mặt với tà ác vẫn còn đàn áp Pháp Luân Công cũng như dịch bệnh hoành hành nghiêm trọng, những người thường chưa tu luyện Đại Pháp có thể làm những việc của đệ tử Đại Pháp quả thật là xuất sắc!
Có một lần, tôi và chồng ngồi xe điện về nhà, chúng tôi thường xuống xe ở trước cổng vào tiểu khu. Trước đó, chúng tôi đã giảng chân tướng về dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán cho tài xế, nói cho anh ấy biết phương pháp tránh khỏi dịch bệnh, giúp anh làm tam thoái và gửi tặng tài liệu chân tướng cho anh ấy. Sau khi hai vợ chồng tôi vừa rời đi, người bảo vệ gác cổng tiểu khu đi đến trước mặt anh tài xế hỏi thăm: “Hai người ngồi trên xe của anh đưa cho anh cái gì vậy?” Anh tài xế đã minh bạch chân tướng liền tỏ ra rất phản cảm khi nghe bảo vệ hỏi chuyện, anh ấy nghiêm nghị quở trách người bảo vệ: “Người ta đưa cho tôi cái gì thì anh quan tâm làm chi? Trách nhiệm của anh là gác cổng tiểu khu cho tốt, còn việc người ta đưa cho tôi cái gì thì có liên quan gì đến anh? Anh ăn no rảnh rỗi không có việc gì để làm à!” Người bảo vệ lại hỏi: “Anh biết hai người đó là người như thế nào không?” Tài xế nghiêm nghị nói: “Anh nói thử xem hai người họ là người thế nào?”
Trong lúc người bảo vệ vẫn chưa nghĩ ra thì tài xế liền nói tiếp: “Người ta tu luyện Đại Pháp, họ đều là những người tốt hơn anh gấp vạn lần! Anh xứng là gì chứ? Anh hỏi tôi người ta đưa cho tôi cái gì, trông như anh đang có ý đồ xấu muốn tìm đệ tử Đại Pháp để trình báo kiếm chác, làm việc ác đối với Đại Pháp. Anh không sợ nhận phải ác báo à? Anh chán sống rồi sao? Bây giờ là thời khắc hết sức trọng đại, dịch bệnh đang hoành hành khắp nơi, người ta tu luyện Đại Pháp bất chấp an nguy của bản thân mình bước ra truyền lời phúc âm cho chúng ta, giúp đỡ chúng ta bình an vượt qua nguy nan. Anh thử nói xem cảnh giới của người ta có cao hay không? Hai vợ chồng người ta đều đã hơn 80 tuổi nhưng mỗi ngày họ đều ra ngoài cứu người. Họ chẳng phải là những người tốt nhất trong thiên hạ hay sao? Họ còn tốt hơn cả những người tốt kia. Anh rắp tâm hãm hại những người tốt tu luyện Đại Pháp thì sẽ phạm vào đại tội, ông Trời sẽ không tha cho anh đâu!” Nói chuyện xong, anh tài xế liền lái xe điện chở khách ra về. Người bảo vệ cúp đầu quay về chốt gác cổng với vẻ mặt bực tức.
Về đến nhà, chúng tôi nhanh chóng chỉnh lý danh sách tam thoái. Lúc đó, tôi mới phát hiện mình không thể nhận ra tên của một người trong bảng danh sách. Bởi vì ngồi trên xe điện chạy đường dài rung xóc dữ dội, tôi viết chữ nguệch ngoạc nên không đọc được. Tôi nói với chồng mình: “Ngày mai ra ngoài cứu người, nếu chúng ta lại gặp anh tài xế kia thì tốt biết mấy!” Người tu luyện chúng ta một khi tâm nghĩ thì ắt việc sẽ thành. Sư phụ giảng:
“Những Pháp thân của tôi điều gì cũng biết; chư vị nghĩ gì họ đều biết; điều gì họ cũng có thể làm được. Chư vị không tu luyện thì họ không quản chư vị; [còn nếu] chư vị tu luyện thì [họ] sẽ giúp đến cùng.” (Chuyển Pháp Luân)
Ngày hôm sau, tôi và chồng xuống phố cứu người, quả nhiên gặp lại anh tài xế kia. Tôi nhanh chóng hỏi anh ấy tên của người thoái đảng rồi viết lại nó. Sau đó, anh tài xế còn kể cho chúng tôi nghe về cuộc nói chuyện ngày hôm qua giữa anh ấy và người bảo vệ gác cổng ở tiểu khu. Hai vợ chồng tôi khen ngợi anh ấy: “Anh làm tốt quá! Công đức vô lượng! Người đang làm, Thần đang nhìn, chúng ta đều có Sư phụ Đại Pháp đang dõi theo!”
Đối với người thường mà nói, dịch bệnh lần này có thể là một việc rất nghiêm trọng khiến cho lòng người chao đảo, không biết ngày nào sẽ kết thúc. Còn đối với người tu luyện chân chính như chúng ta mà nói, nó chỉ là một sự việc xảy ra trong người thường, chúng ta không thụ nhận can nhiễu bởi loạn tượng nơi thế gian mà vẫn làm tốt những việc đệ tử Đại Pháp cần làm như thường lệ. Đại dịch xảy ra là một lần khảo nghiệm đối với đệ tử Đại Pháp. Sư phụ giảng:
“Thế nên làm đệ tử Đại Pháp mà giảng, tu luyện vĩnh viễn là ở vị trí số một, nhất là đến thời kỳ cuối cùng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)
Cuối cùng, tôi xin trích dẫn đoạn Pháp trong kinh văn của Sư phụ cùng chia sẻ với các đồng tu:
“Không được bị [biểu hiện] loạn tượng rối ren nơi thế gian con người gây can nhiễu. Tu luyện như thuở đầu thì Đạo tất thành! Càng tới cuối càng tinh tấn!” (Gửi Hội giao lưu Đài Loan [2018])
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/5/21/疫情中救人煉金體-406614.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/3/185356.html
Đăng ngày 13-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.