Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Bắc
[MINH HUỆ 08-06-2020] Hai ngày trước, bỗng dưng tôi nhận được cuộc gọi video từ một người bạn thân ở Sơn Đông. Cô ấy rất ngạc nhiên khi trông thấy tôi vẫn trẻ trung. Cô ấy nói: “Hôm nay mình ra ngoài dạo chơi thì nhìn thấy trên cột điện có dán chân tướng Đại Pháp, còn có hình ảnh nữa, nội dung rất hay, và còn có cả số điện thoại thoái đảng. Mình liền nhớ đến cậu. Mấy năm nay sức khỏe của mình không được tốt. Mình bị cao huyết áp, ban lưỡi, thị lực cũng không tốt. Mình cũng muốn luyện Pháp Luân Công.” Tôi bảo cô ấy đi tìm các đệ tử Đại Pháp ở Sơn Đông để dạy công cho cô. Cô ấy nói mình không quen biết ai cả và cũng không tìm ra được người nào nên cô ấy quyết định sẽ tìm tôi học công sau khi dịch bệnh qua đi.
Trong suốt hơn hai mươi năm tu luyện, tôi đã từng nếm trải niềm vui đắc Pháp vào thuở ban đầu, niềm tự hào khi học thuộc Pháp, niềm vui lúc tâm tính thăng hoa sau khi minh bạch Pháp lý, niềm an ủi khi nghe lời Sư phụ làm tốt ba việc đuổi kịp tiến trình Chính Pháp; đồng thời cũng có nếm trải thống khổ và hối hận khi không tinh tấn, không vượt quan được. Nhưng điều giúp tôi có thể ngộ sâu sắc nhất chính là học thuộc Pháp giúp tôi tu luyện càng tinh tấn hơn!
Kinh nghiệm học thuộc Pháp và cảm thụ của bản thân
Tôi bắt đầu học thuộc Pháp từ năm 2000. Mục đích ban đầu của tôi khi học thuộc Pháp là muốn thuộc lòng Pháp để bản thân có thể xuất ra thần thông cứu giúp các đồng tu đang bị bắt giam. Bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy rất buồn cười và thật đáng xấu hổ. Sau này, tôi đã có chuyển biến về mục đích học thuộc Pháp của mình khi học kinh văn “Giảng Pháp tại Lễ thành lập Phật học hội Singapore”. Sư phụ giảng:
“Còn phải nói với mọi người rằng, tôi đã đem uy lực trong Phật Pháp, đem rất nhiều năng lực của bản thân tôi, đều đã dung [nạp] vào trong cuốn sách đó rồi, dung [nạp] vào trong Pháp này rồi. “ (Giảng Pháp tại Lễ thành lập Phật học hội Singapore)
Tôi tự hỏi bản thân vì sao mình không nghiêm túc đối đãi với bộ Đại Pháp trân quý này? Đây là một cuốn thiên thư, là một bộ Đại Pháp vũ trụ. Tôi phải học thuộc lòng cuốn thiên thư quý báu này.
Mục đích học thuộc Pháp trở nên rõ ràng hơn và tôi đã học thuộc cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” trong khoảng thời gian một năm. Cho đến bây giờ tôi đã học thuộc cuốn sách này 35 lần.
Lúc học thuộc Pháp, trước tiên tôi đọc kỹ càng hai lần rồi mới học thuộc từng đoạn một. Nếu như gặp phải đoạn Pháp dài, chỗ nào không trôi chảy thì tôi sẽ tập trung học đi học lại những chỗ bị vấp váp cùng với một câu Pháp ở phía trước và một câu Pháp ở phía sau đó. Sau khi học thuộc thành thạo thì tôi mới chuyển sang học tiếp đoạn khác. Khi bắt đầu học thuộc Pháp, tôi cảm thấy rất khó khăn nhưng trong sâu thẳm tôi biết rằng đây là một bộ Đại Pháp vũ trụ nên tôi cần phải kiên trì học thuộc nó dù cho có khó khăn đến đâu. Tôi phải để cho Pháp chảy vào trong tim và dung nhập vào trong mỗi từng tế bào. Lúc mới bắt đầu tôi học thuộc từng đoạn một, về sau mỗi ngày học thuộc một mục, sau đó thì học thuộc hai mục, ba mục, cho đến hôm nay mỗi ngày tôi học thuộc bốn mục.
Trước khi học thuộc Pháp, tôi thường hay xuất hiện triệu chứng giống như bị cảm mạo. Tôi biết là do nghiệp lực gây ra. Không chỉ như vậy, nghiệp tư tưởng cũng nhiều, những việc phiền não cứ đến không ngớt khiến cho tâm tình bản thân hỗn loạn. Kể từ sau khi học thuộc Pháp, hết thảy đều trở nên rất thuận lợi. Gần đây học thuộc Pháp có lúc tôi thường xuyên cảm thấy thân thể biến thành rất lớn, từ trong vi quan có một luồng lực xông phá hướng ra bề mặt thân thể, cảm thấy thân thể mình tràn ngập lực lượng ấy. Cảm giác này thật khó để biểu đạt thành lời. Tôi nhận thấy một cảm giác hưng phấn không thể diễn tả, cũng có thể nói là toàn bộ tế bào trong thân thể như đang nhảy múa. Tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Khi học Pháp nhiều, những lúc gặp phải chuyện thị phi thì đoạn Pháp sẽ lập tức tiến vào trong não một cách rất tự nhiên. Có khi tôi đang ngồi đả tọa thì Pháp liên tục hiện ra. Học thuộc Pháp thật sự giúp tôi cảm thấy mình quá nhỏ bé!
Bây giờ tôi vừa học thuộc Pháp vừa chép Pháp. Buổi trưa lúc cả nhà đi ngủ thì tôi tranh thủ thời gian để chép Pháp. Mỗi ngày tôi chép ít nhất một mục, cũng có lúc chép được hai mục. Bây giờ tôi đã chép được một trăm mục. Chép Pháp càng giúp tôi tĩnh tâm xuống hơn. Chép Pháp cũng giúp tôi tìm ra những tật xấu của bản thân để tu bỏ chúng.
Học thuộc Pháp thúc giục tôi tận dụng thời gian cứu nhiều người hơn
Sau khi tôi học thuộc Pháp, mỗi ngày đều có tinh lực sung mãn, không còn tâm sợ hãi, và cảm thấy sự thôi thúc cứu người. Sư phụ giảng:
“Dù sao đi nữa, làm đệ tử Đại Pháp mà giảng, tôi chính là muốn bảo chư vị này, chư vị cần phải biết trách nhiệm của chư vị trọng đại ngần nào, chứ không phải trò đùa trẻ con đâu. Việc này là đã tới cuối cùng rồi, cả tôi còn sốt ruột lắm, chư vị lại không coi ra sao cả, nhưng mà, cuối cùng dù khóc cũng đã muộn. Hết thảy của thế gian đều có an bài một cách có mục đích, dẫn khởi chấp trước của con người, những gì không để chư vị được cứu là có quá nhiều, chư vị không coi bản thân như người tu luyện thì cũng là đi thuận theo [chúng] sao?! Chư vị là hy vọng của chúng sinh, chư vị là hy vọng của chúng sinh một phương ấy!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)
Tôi làm công việc kinh doanh nhỏ. Trong công tác, mỗi ngày tôi tiếp xúc với rất nhiều nhân viên chính phủ và công an. Tôi chưa từng bỏ sót người nào và cơ hội nào để giảng chân tướng. Tuy nhiên, việc giảng chân tướng vẫn còn thiếu sót. Tôi cho rằng họ thoái đảng tức là đã được cứu, cho nên có lúc tôi không giảng chân tướng cơ bản cho họ vì thời gian gặp mặt nhau khá ngắn ngủi. Tôi chỉ nói họ làm tam thoái để bảo vệ mạng sống và tránh khỏi đại nạn. Tôi giảng hời hợt bên ngoài nhưng kỳ thực đối phương chưa thật sự minh bạch chân tướng về Đại Pháp.
Vào lúc dịch bệnh xảy ra năm nay, tôi đã nói chuyện với mọi người về đoạn dự ngôn ghi trên tấm bia của Lưu Bá Ôn. Người ta thường thấy rất hứng thú khi nghe đến đây, tiếp đó tôi sẽ nói cho họ nghe nguyên nhân vì sao dịch bệnh bắt đầu ở Vũ Hán và tình trạng lại nghiêm trọng đến vậy. Bởi vì phần lớn những người mà tôi tiếp xúc là người có văn hóa nên tôi nói rất chi tiết tường tận. Vào năm đó, lúc đại ma đầu Giang Trạch Dân đề xuất phải trấn áp Pháp Luân Công trong cuộc họp của Hội Thường ủy thì phần lớn Thường ủy viên đều tỏ ra không đồng ý. La Cán vì để lấy lòng họ Giang nên đã tìm đến Giám đốc họ Triệu của Đài truyền hình Vũ Hán, bảo ông ta chế tác bộ phim bôi nhọ Sư phụ Đại Pháp. Họ Triệu đã tự mình dàn dựng bộ phim nhằm để hãm hại và phỉ báng Sư phụ Đại Pháp. Họ Giang nhận được bộ phim này liền cho trình chiếu trong cuộc họp thường ủy viên, và khơi mào cho cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Bộ phim này đã được phát sóng trên toàn quốc. Đặc biệt là tin đồn và tuyên truyền ở Vũ Hán còn ghê gớm hơn khiến cho dân chúng chịu nhận độc hại nặng nề. Vũ Hán cũng trở thành một trong những địa khu mà thế lực tà ác bức hại các đệ tử Đại Pháp ghê gớm nhất. Sau đó, tôi sẽ nói về đất nước La Mã cổ đại vì bức hại tín đồ Cơ Đốc mà chiêu mời bốn lần đại ôn dịch, kết quả là toàn bộ đất nước đều bị diệt vong. Cuối cùng, tôi giảng về vụ dàn dựng tự thiêu Thiên An Môn và những thủ đoạn tàn khốc tà ác dùng để bức hại đệ tử Đại Pháp. Tôi giảng chân tướng Đại Pháp và vạch trần tà ác, phơi bày những việc ác mà họ đã làm giúp cho con người thế gian triệt để nhận thức rõ những tội ác đó. Vạch trần tà ác là biện pháp tốt nhất giúp cho người ta hiểu rõ sự thật và thoái xuất khỏi ĐCSTQ để tự cứu mình. Nó triệt để xé toạc lớp vỏ ngoài “vĩ đại, quang vinh, chính xác” của tà đảng! Tôi nói đối phương thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” chính là phương thuốc cứu mạng tốt nhất. Khi tôi giảng rõ chân tướng đến đây thì rất nhiều người cảm thấy vô cùng chấn động, thậm chí có người tỏ ra rất phẫn nộ và thông cảm cho đệ tử Đại Pháp, hơn nữa họ còn cảm ơn Sư phụ Đại Pháp đã ban cho phương thuốc cứu độ dân chúng.
Mỗi ngày tôi đều giảng chân tướng như vậy, bởi vì đây là thời kỳ phi thường nên mỗi lần tôi đều giảng chân tướng trực diện với từng người một. Có một lần tôi gặp một chị cảnh sát nọ, tôi đã nói rất nhiều sự thật cho chị ấy nghe. Chị ấy tròn mắt nhìn tôi và nói: “Trước đây, khi tôi còn làm công tác ở trại tạm giam, tôi có quen biết với một cảnh sát rất tích cực tham gia bức hại đệ tử Đại Pháp. Không lâu sau đó, anh ta bỗng dưng đổ bệnh rồi chết trong nhà vệ sinh. Tôi liền hiểu ra người đồng nghiệp này nhất định đã bị báo ứng. Tôi rất kinh hãi khi nhìn thấy anh ta bị như vậy. Tôi sẽ nghe theo những lời chị vừa nói.”
Vào ngày 3 tháng 3 năm nay, tôi tình cờ gặp lại Cục trưởng Cục cảnh sát ở một địa khu nọ. Trước đây tôi đã từng giảng chân tướng cho ông ấy và ông ấy cũng làm tam thoái rồi. Lần này tôi lại nói tường tận cho ông ấy biết về phương thuốc bảo vệ mạng sống vượt qua bệnh dịch. Ông ấy chăm chú lắng nghe, cuối cùng tôi nói vợ và con gái ông ấy vẫn chưa làm tam thoái và tôi cũng chưa có cơ hội để gặp mặt họ. Vừa nghe xong, ông ấy vội vã bảo tôi giúp họ làm tam thoái. Tôi nói với ông ấy làm tam thoái nhất định phải do chính người đó đồng ý và minh bạch rõ chân tướng thì mới có thể thật sự được đắc cứu. Ông ấy nói nhất định sẽ nói rõ ràng cho người trong nhà hiểu và họ chắc chắn sẽ đồng ý làm tam thoái. Lúc rời đi, ông ấy còn dặn dò tôi đừng quên làm tam thoái giúp vợ con ông. Hơn nữa, ông ấy còn cẩn thận cất chiếc bùa hộ mạng tôi tặng cho ông vào trong giỏ xách. Ông ấy đã thật sự thức tỉnh khi đối mặt với đại dịch trước mắt. Ông ấy cũng thật sự tin vào những lời nói của đệ tử Đại Pháp đều là sự thật, đều là vì muốn tốt cho người khác.
Vào một ngày trong tháng 3, chị Lý là một người quen đã nhiều năm không gặp tìm đến nhà tôi. Chúng tôi chào hỏi nhau vài câu rồi lập tức đi thẳng vào chủ đề chính. Chị ấy đã bị ĐCSTQ tẩy não đến mức mê mờ không còn biết gì. Chị ấy không ngừng khen ngợi các lãnh đạo của ĐCSTQ và nói rằng những người đó cũng tin vào Thần linh. Tôi hỏi ngược lại chị ấy: “Họ tin vào Thần sao? Nếu vậy vì sao lại có nhiều người tốt bị bắt giam vào ngục như vậy chứ?” Chị ấy hỏi tôi những người nào bị bắt giam vào ngục. Lúc tôi nói ra các đệ tử Đại Pháp đang bị bức hại thì chị ấy liền lạnh nhạt nói: “Những người đó hay gây chuyện rắc rối!” Khi nghe chị ấy nói như vậy, tôi cảm thấy rất ngạc nhiên. Bởi vì chị ấy đã làm tam thoái nên tôi cứ đinh ninh cho rằng chị đã chấp nhận Đại Pháp, nhưng xem ra tôi chưa từng giảng thấu chân tướng căn bản cho chị ấy hiểu. Tôi bèn tự trách bản thân mình vẫn còn thiếu sót, sau đó tôi tiếp tục nói thêm chân tướng cho chị. Lúc tôi nói đến tội ác cướp mổ nội tạng sống, chị ấy gần như hét vào mặt tôi, vẻ mặt của chị liền biến sắc bởi lẽ chị ấy không tin rằng hết thảy những điều đó đều là có thật! Tôi bèn nói: “Bởi vì chị quá thiện lương, Sư phụ Đại Pháp vì để cứu chị nên Ngài đã an bài cho chị đến tìm em để xóa bỏ những hiểu lầm về Đại Pháp trong tư tưởng của chị. Như vậy chị mới có thể được đắc cứu trong đại nạn!” Lần này thì chị ấy đã triệt để minh bạch ra mọi chuyện. Chị ấy cảm ơn tôi đã nói cho chị nghe về những chuyện này. Kỳ thực chúng tôi đã không gặp nhau trong nhiều năm, nhưng lần này chị ấy lại có ý đặc biệt đến tìm gặp tôi.
Lúc giảng chân tướng, tôi cảm thấy như có lời nói bên tai: “Miệng xuất ra hoa sen, miệng xuất ra hoa sen …” Sư phụ vẫn luôn ở bên cạnh khuyến khích tôi! Trong số các đồng tu tôi tiếp xúc, điều tôi nghe nhắc đến nhiều nhất chính là vấn đề về thời gian. Trong quãng thời gian có hạn này, đặc biệt là trong thời kỳ dịch bệnh hoành hành, chúng ta hãy tranh thủ cứu người. Trân quý từng giây từng phút Sư phụ kéo dài thêm cho chúng ta, không cô phụ trọng trách Sư phụ giao phó và tận dụng thời gian cứu người.
Con cảm ơn Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/6/8/背法促我精進救人-407422.html
Đăng ngày 11-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.