[MINH HUỆ 25-12-2005] Em là một học viên Pháp Luân Đại Pháp 10 tuổi tại Trung Quốc. Em đã đọc nhiều bài của các tiểu đệ tử khác viết đăng trên trang Web Minh Huệ gần đây. Em rất cảm động nên quyết định chia sẻ kinh nghiệm của chính mình.

Bà em nói với em rằng khi em lên 18 tháng, em thường muốn học ngồi tĩnh định với bà và lắng nghe các bài giảng của Sư phụ. Một lần, em ngồi một mình trên giường, kéo một cánh tay xuống để trần một bên vai, và ngồi kiết già tĩnh định. Khi bà vào trong phòng và nhìn thấy em, bà cả ngạc và hài lòng. Bà hỏi em cách nào học làm như vậy, và em chỉ hình Sư phụ trên tường. Bà thật là hài lòng.

Sau đó, em bắt đầu đi tham dự các buổi học Pháp chung với bà. Khi chúng em đến nơi học Pháp chung, em luôn hành động tốt và không gây tiếng động. Nhiều bạn đồng tu gọi em là tiểu đệ tử. Em thuộc lòng nhiều bài giảng ngắn của Sư phụ, bài thơ, Luận ngữ v.v. Dù em không thể đọc chúng lên rõ ràng, em đọc thuộc lòng chúng cho cha em và mẹ em khi chúng em về đến nhà. Vì ba mẹ em không là học viên, họ không thể hiễu chúng, nhưng bà thì hiểu.

Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại tàn nhẫn các học viên Đại Pháp. Bà và em kinh qua nhiều trình độ khảo nghiệm Tâm Tính khác nhau. Khi cha mẹ em nhìn thấy em ngồi tĩnh định với bà, họ chạy đến em và kéo chân em ra không cho phép em ngồi tĩnh định. Họ bắt em rời khỏi bà, và em không còn được phép ngủ lại nhà bà nữa. Em chỉ học Pháp với bà khi bà đưa em đi trường mẫu giáo.

Ngay sau khi cuộc bức hại bắt đầu, bà em dưới áp lực phải đưa ra nhiều sách Đại Pháp, vì bà vẫn còn nhiều chấp trước. Em nói với bà, “Cả dù họ đánh bà đến chết, bà vẫn không nên đưa ra các sách Đại Pháp.” Bà em rất buồn và biết rằng bà đã làm một lỗi lầm lớn. Bà biết bà cần tu luyện kiên định Đại Pháp và cố gắng tinh tấn.

Trong nhiều năm qua, em kiên trì học thuộc lòng các bài kinh văn của Sư phụ với bà trong khi trên đường đi đến trường. Đôi lúc em đi ra ngoài để phát tài liệu giảng rõ sự thật với bà. Đôi lúc em giao phát các bài kinh văn của Sư phụ cho các bạn đồng tu. Em cũng giảng rõ sự thật với người ta để cứu chúng sinh.

Cửu Bình về Đảng Cộng sản được đăng lên làm chấn động mạnh mẽ tại Trung Quốc. Bà nói với em rằng thầy giáo của lớp học em muốn rút lui khỏi ĐCSTQ. Thầy giáo của em cũng đồng ý rằng cả lớp chúng em nên rút lui khỏi Đội Tiền Phong Thiếu nhi Trung cộng và cắt đứt với Đảng tà ác. Em tình nguyện viết xuống tất cả năm mươi tên của các bạn học em và tuyên bố sự rút lui của họ trên trang Web trên Internet.

Em hiểu được rằng khi chúng ta tự coi mình là người tu, chúng ta sẽ không có sợ khi gặp khó khăn. Sư phụ giảng rằng:
”Chỉ cần chư vị đề cao tâm tính, thì có thể vượt qua; chỉ e bản thân chư vị không muốn vượt qua; muốn vượt qua thì vượt qua được.” (Chuyển Pháp Luân, Bài giảng thứ bốn)

Một lần khi em đang học mẫu giáo, em đang chơi với một người bạn trong nhà. Bạn em vô tình đẩy em và làm bị thương chân em. Em không thể bước đi trong cả tuần. Em định nói với cha mẹ em về đó, nhưng bà nói với em, “Cháu là người tu. Cháu cần phải trả nghiệp của mình.” Em hiểu và chịu đựng và không nói lại với cha mẹ.

Em cao lớn hơn nhiều các bạn học cùng lớp, nhưng mắt em nhìn không tốt lắm. Thầy giáo đổi chỗ ngồi của em nhiều lần để cho em được nhìn thấy tốt hơn. Nhưng em không cảm thấy an lòng về điều đó vì em sợ che khuất mắt người khác. Em phải lưu tâm đến những người khác. Khi em nhìn tình trạng của em dựa trên Pháp và học Pháp tinh tấn, mắt em được tiến bộ.

Em có chấp trước về chạy theo danh và lợi mà không biết. Một lần nọ, lớp học em bầu lớp trưởng. Khi em không nhận được tấm phiếu bầu nào, em rất buồn lòng. Khi em về nhà và nói với cha mẹ, họ cũng thất vọng với em. Bà nói với em, “Nếu cháu không buông bỏ nó được ra khỏi suy nghĩ của cháu, đó là một chấp trước.” Em hiểu đó là một cơ hội cho em để buông bỏ chấp trước của em về chạy theo danh và lợi. Không phải Sư phụ đã giảng về vấn đề này sao? Em có thể buông bỏ chấp trước của em ngay.

Đôi lúc em ham chơi đùa và quên mình là một người tu. Khi em lười biếng trong sự tu luyện, Sư phụ điểm hoá cho em. Hai lần em nằm mộng thấy một cái giếng đầy rắn và cá sấu và những điều ghê gớm khác. Một sợi giây từ trời cột ngang thắt lưng em với một bàn tay to giữ em lại đằng sau. Em rất sợ khi em tỉnh giấc. Em kể cho bà nghe về giấc mộng. Bà nói với em rằng em phải nhìn vào trong để tìm xem điều gì em chưa làm tốt. Em biết rằng em không nghe theo điều Sư phụ yêu cầu nơi chúng ta. Em không học Pháp và không tập công tốt. Em tập khi có khi không. Sư phụ đã giảng:
”…cớ chi cưỡng bức người ta tu luyện được? Không thể cưỡng chế chư vị tu, bức bách chư vị tu. Cần dựa vào bản thân chư vị mà thật sự đề cao, chư vị không muốn đề cao thì không ai còn cách nào cả.” (Chuyển Pháp Luân, bài giảng thứ sáu)

Qua tất cả những sự việc đó, em hiểu được sự quan trọng của tu luyện. Sư phụ nói:
”Việc tu luyện không thể là trò đùa con trẻ, cũng không phải là kỹ năng nơi người thường; [nó] là việc nghiêm túc phi thường.” (Chuyển Pháp Luân, bài giảng thứ hai)

Để đi theo Sư phụ về nhà, người ta không thể đi vòng. May thay, em ở với bà em bây giờ. Chúng em thường chia sẻ kinh nghiệm, và em có thể nâng trình độ của em lên mau mắn. Trước khi đi ngủ, em học Pháp và tập công. Lắng nghe các bài giảng của Sư phụ và học thuộc lòng những bài kinh văn mới của Sư phụ đã trở thành thói quen hằng ngày của em.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/12/25/117260.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/1/5/68689.html

Đăng ngày 3-4-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share