Bài viết của một học viên Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-04-2020] Tôi dần nghiện xem tin tức và chơi các trò chơi điện tử trên điện thoại di động và buông lơi việc tu luyện. Tôi còn tệ hơn cả một trung sỹ văn đạo.

Tôi biết việc mình làm là sai và luôn nhắc nhở bản thân phải dừng lại. Nhưng dường như tôi vẫn không thể kiểm soát nổi bản thân. Đôi khi, tôi còn chơi điện tử từ nửa đêm đến tận sáng. Dù kinh sách Đại Pháp đặt ngay trước mặt, tôi cũng lờ đi như không thấy. Tôi nghĩ sẽ chỉ chơi nốt một trò thôi, ngày mai mình sẽ tu luyện tốt hơn. Việc này cứ thế diễn ra trong nhiều tuần.

Tôi thấy vô cùng chán nản. Trên đường về nhà sau khi hết giờ làm, tôi nhớ đến đoạn Pháp của Sư phụ:

“Cơ duyên chỉ có một lần, mộng ảo chưa buông bỏ được kia một khi qua đi, mới hiểu ra đã đánh mất là điều gì”. (Về hưu rồi mới tu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tuy vậy, đêm đó, tôi vẫn không kiểm soát được bản thân. Tôi chơi điện tử suốt đêm và cả ngày hôm sau. Tôi đi ngủ mà trong tâm vẫn lo sợ điều gì đó sẽ xảy đến. Tôi nhẩm đọc: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và cầu xin Sư phụ giúp tôi.

Khi chuông báo thức vang lên, tôi dậy và tắt nó đi. Tôi cứ suy đi nghĩ lại xem liệu mình có nên quay lại giường ngủ tiếp như mọi khi hay không. Rồi đột nhiên tôi thấy có vô số Pháp Luân quay tròn trước mặt. Tôi nhanh chóng đứng dậy và bắt đầu luyện công. Lần này, tôi có cảm nhận giọng nói của Sư phụ trong băng rất nghiêm túc. Tôi thấy mình thật có lỗi và bất an.

Sau khi luyện công xong, tôi lấy sách Chuyển Pháp Luân ra đọc. Ngay khi vừa mở cuốn sách, những từ đầu tiên tôi thấy như là “lời cảnh báo sâu sắc”. Tôi đọc đến một câu trong sách:

“…; rớt, rớt, rớt mãi cuối cùng rớt đến tầng người thường này”. (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Tôi đọc Pháp một cách nghiêm túc. Một đoạn Pháp trong sách khiến tôi thức tỉnh:

“Việc tu luyện không thể là trò đùa con trẻ, cũng không phải là kỹ năng nơi người thường; [nó] là việc nghiêm túc phi thường. Chư vị muốn tu hay không, chư vị có thể tu hay không, [điều ấy] hoàn toàn xét trên việc chư vị đề cao tâm tính ra sao”. (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Lâu nay, tôi không nhận thức được việc tu luyện nghiêm túc đến thế nào. Tôi đã không tu luyện một cách nghiêm túc. Có biết bao nhiêu thời gian và cơ hội để đề cao trong tu luyện đã bị tôi bỏ lỡ?

Trong bài giảng mới của Sư phụ có tựa đề “Lý Tính”, Sư phụ giảng:

“Thần sắp bắt đầu trừ sạch nó, hễ đứng cùng đội với nó thì đều bị đào thải. Không tin thì hãy mở to mắt đợi xem”.

“Trong các đệ tử Đại Pháp [ai] mà không tinh tấn, [ai] đi sang cực đoan, [thì hãy] lập tức quy chính bản thân, chân tâm học Pháp và tu luyện, vì các vị đang ở trong nguy hiểm nhất”.

“Các đệ tử Đại Pháp không được dao động theo các loạn tượng đó, [hãy] giữ vững căn bản, thì mới có thể nhìn rõ loạn tượng ấy”.

Tôi nhận ra thời gian này của chúng ta thực sự không còn nhiều. Lúc đó tôi đã khóc và xin lỗi Sư phụ. Tôi ngộ một cách sâu sắc hơn đoạn Pháp Sư phụ giảng:

“Hãy thanh tỉnh ra! Nếu ma nạn tà ác nhất trong lịch sử này vẫn không làm chư vị thanh tỉnh ra được, thì [chư vị] chỉ có thể là vào thời Pháp Chính Nhân Gian mà kinh hoàng hối hận, và trong dày vò tự trách mình đã quá sai mà tuyệt vọng coi nhìn sự hùng tráng của các đệ tử Đại Pháp chân tu khi viên mãn; đó là nhân quả mà bản thân chư vị đã gieo nên”. (Trong Chính Pháp phải chính niệm, không được có tâm con người, Tinh Tấn Yếu Chỉ 3)

Đến giờ tôi đã trừ bỏ được chấp trước vào trò chơi điện tử. Tôi không ngừng đọc, học thuộc Pháp, luyện công, phát chính niệm và giảng chân tướng. Chính niệm của tôi ngày một mạnh mẽ hơn. Cùng với đó, việc giảng chân tướng cũng suôn sẻ hơn và tâm lo sợ cũng ít dần đi.

Hỡi các đồng tu, thời khắc Pháp Chính Nhân Gian đang đến gần. Tiêu chuẩn và yêu cầu đặt ra đối với các đệ tử Đại Pháp ngày càng cao hơn. Đến cuối thời kỳ Chính Pháp, cựu thế lực đang tìm mọi cách lợi dụng sơ hở và các quan niệm con người của các đệ tử để dùi vào.

Sư phụ từng giảng:

“…đã đến cuối cùng, [thì] chúng ta cần phải làm tốt hơn nữa những gì chúng ta cần làm, bởi vì càng đến cuối thì càng then chốt hơn”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

“Cuối cùng bản thân chư vị phải trân quý hết thảy những gì đã làm này, không thể phóng túng tự thân, tuyệt đối không thể buông lỏng chính mình.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Hãy trân trọng cơ duyên quý giá này và bước đi thật tốt trên hành trình tu luyện còn lại của chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/8/403444.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/20/184107.html

Đăng ngày 02-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share