Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-1-2019] Hôm qua, tôi đột nhiên phát hiện một vấn đề, đó là tôi vẫn còn lưu giữ những thói quen và tư duy văn hóa đảng trong ngôn hành của mình. Không những thế vấn đề này lại không hề được tôi phát hiện ra trong suốt quá trình tu luyện thời gian dài. Vì vậy hôm nay tôi muốn đem vấn đề này viết ra để cùng giao lưu với các bạn đồng tu, hy vọng rằng nó sẽ có thể khởi tác dụng truyền cảm hứng cho mọi người. Tất cả chúng ta hãy cùng hướng nội và nhìn vào bản thân mình ở phương diện này, tôi nghĩ rằng những đồng tu sinh ra và lớn lên tại Trung Quốc Đại Lục trong nhiều năm qua cũng nhất định ít hay nhiều đều tồn tại vấn đề này.

Chuyện là thế này, tối hôm qua sau khi đọc xong cuốn sách Đại Pháp tôi đã mang đi cất, sau đó tôi định lấy thêm một cuốn sách Đại Pháp khác để học. Bởi vì những cuốn sách Đại Pháp của tôi đều được sắp xếp thứ tự theo thời gian các bài giảng của Sư phụ nên tôi đã đánh số thứ tự các cuốn sách này rồi dán vào bìa sách. Như vậy mỗi lần đọc sách đều có thể đọc theo thứ tự, sẽ không bỏ sót một cuốn nào. Nhưng khi tôi tìm cuốn tiếp theo để đọc, tôi đã không thể tìm thấy nó, vì vậy tôi đã nói với mẹ một cách thiếu lịch sự: “Mẹ, tại sao mẹ lại không đặt những cuốn sách theo đúng thứ tự? Tất cả đều bị đặt loạn lên, không phải sắp xếp theo thứ tự thì sẽ dễ tìm hơn sao?” Mẹ tôi nói:” Mẹ không biết!“

Sau khi nói xong những lời này, tôi đột nhiên cảm thấy mình có gì không đúng. Tôi nhận thấy, cho dù mình nghĩ như vậy, nhưng nếu đổi một cách nói khác, thì cũng vẫn có thể nêu rõ vấn đề mà không nhất định phải nói như vậy! Mẹ tôi hỏi: “Sao con không nói gì?” Tôi nói: “Mẹ, có gì đó không ổn trong lời nói của con! Mẹ có nghe ra không?” Mẹ tôi nói: “Mẹ không nghe thấy vấn đề gì.” Tôi nói: “Vừa nãy khi con nói cũng có thể nói thành thế này: Mẹ, nếu như sách đều có thể đặt theo đúng thứ tự thì chẳng phải có thể tìm sách dễ hơn sao? Cũng không mất sức nữa? Nói như vậy sẽ có thể nói rõ đạo lý, khẩu ngữ còn bình hòa nữa, ai cũng có thể tiếp nhận cách nói chuyện như vậy, không nhất định phải nói cứng nhắc như thế kia, như vậy dễ làm tổn thương người khác. Đại Pháp đã dạy chúng ta trở thành một người tu luyện tuân theo pháp lý của vũ trụ là Chân-Thiện-Nhẫn, con thấy rằng những lời con nói con đều không thấy được cái thiện của bản thân mình, đều là những thói quen tư duy của văn hóa đảng, khi nói cũng không nghĩ xem lời mình nói có đúng không, thật sự mà nói thì giống như thói quen đó đã trở thành tự nhiên rồi. Con tự cảm thấy rằng mình nói như vậy với mẹ cũng không hiếu thuận chút nào.” Mẹ tôi nói:“ Điều này là do chúng ta đã được dưỡng thành trong môi trường Trung Quốc Đại lục này trong nhiều năm rồi, vì vậy cũng không cảm giác được có gì sai trái. Sau này chúng ta đều cần chú ý hơn.”

Vì vậy, tôi nghĩ rằng vấn đề này nhìn thì không thấy có vẻ gì to tát, nhưng lại không phải là một vấn đề nhỏ trong tu luyện. Mỗi lời nói và hành động của chính chúng ta đều có thể phản ánh xem tu luyện của chúng ta như thế nào. Chúng ta không thể mang theo tư duy văn hóa đảng của tà đảng đi đến viên mãn được! Vậy làm sao có thể viên mãn đây! Vì vậy có những lúc chúng ta cảm thấy rằng bản thân không đủ từ bi, có thể là do độc tố của văn hóa đảng này vẫn chưa được thanh lý hoàn toàn, tư duy văn hóa đảng của tà ác vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn mà tạo thành như vậy. Tôi thực sự hy vọng rằng các đồng tu có thể giao lưu với nhau nhiều hơn nữa về vấn đề này. Chúng ta sẽ cùng đề cao, chính niệm đầy đủ làm tốt ba việc mà Sư phụ đã giao cho chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/5/注意解体言行中习惯性的党文化思维-379989.html

Đăng ngày 31-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share