Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 07-11-2018] Nhiều đồng tu từng nói với tôi là họ thường cảm thấy áp lực khi ở cạnh tôi. Tôi hiểu ra là do biểu hiện của văn hóa đảng ở bản thân mình. Tôi có thói quen dùng tiêu chuẩn của bản thân để yêu cầu người khác, thậm chí là dùng Pháp của Sư phụ để áp chế người khác.
Khi gặp mặt những đồng tu mà tôi cho rằng họ không theo kịp tiến trình Chính Pháp, nhìn thấy họ nhiều lần cố gắng nhưng vẫn không như mong đợi thì tôi tỏ ra xem thường họ, thậm chí là sinh ra tư tưởng bất chính muốn lánh xa họ. Ví như khi thấy có đồng tu viết đơn kiện Giang rất sơ sài, không có thuật lại chi tiết về tình huống chân thực cũng như những việc xảy ra vào năm đó, tôi liền không muốn xem và cho rằng đồng tu có tâm sợ hãi. Khi thấy đồng tu cứ mãi lưu luyến WeChat không bỏ, hoặc là nhiều lần cố gắng bỏ nhưng vẫn chưa làm được thì tôi liền nghĩ đồng tu này đã tu ngần ấy năm rồi, rốt cuộc là tu cái gì nhỉ? WeChat chỉ là thứ rác rưởi, bên trong nó toàn là danh lợi tình, cớ sao đồng tu vẫn không buông xuống được, ngộ tính sai kém như vậy! Khi nhìn thấy đồng tu cho đến nay vẫn chưa coi trọng và hiểu rõ về phương diện an toàn điện thoại di động, trong tâm tôi bèn nghĩ: trong hộp thư dán đầy những bài chia sẻ về phương diện này nhưng các bạn vẫn không xem, hoặc là đã xem qua rồi nhưng vẫn muốn gì làm nấy, lúc gặp mặt nhau chia sẻ thì các bạn không thèm nghe. Lúc nhìn thấy những đồng tu mà tôi cho rằng họ đắc Pháp đã nhiều năm, đáng lẽ nên trưởng thành hơn nhưng lại mắc kẹt vào cuộc sống và công việc của người thường, không thể ra ngoài cứu người, nhìn trên bề mặt thì họ vẫn tu nhưng trên thực tế là có tâm sợ hãi nặng nề, không thể phối hợp có lực độ với chỉnh thể thì tôi liền cảm thấy oán hận …
Kỳ thực, tu luyện là tu bản thân mình. Khi nhìn thấy những hiện tượng và cảm thụ được một số thứ khiến bản thân mình không thoải mái đó là lúc cần phải tu chính mình, là lúc để cho “chân ngã” hiển hiện ra.
Nhìn ngược lại bản thân, tôi thấy được nguyên nhân là vì mình có tâm hiển thị, tâm tật đố, tâm chấp trước vào tự ngã, tâm phàn nàn chỉ trích người khác v.v. Tôi mang theo nhiều nhân tâm như vậy nên hiệu quả giao lưu với đồng tu không được tốt. Giao lưu chia sẻ rõ ràng là một việc tốt, nếu như tôi biết kết hợp Pháp của Sư phụ và nói chuyện với đồng tu đã tu xuất được Thiện thuần chính thì hiệu quả của buổi giao lưu sẽ khác hơn, các đồng tu khác cũng dễ chấp nhận hơn, từ đó đạt được trạng thái “đề cao toàn bộ, thăng hoa toàn bộ” (Chuyển Pháp Luân).
Thậm chí có lúc tôi còn sử dụng những lời nói gai góc để chỉ ra chỗ thiếu sót của đồng tu, lấy nó để thể hiện bản thân mình tu được rất cao. Đây là loại tâm người thường dơ bẩn, hơn nữa đằng sau còn che đậy lý do đường hoàng chính đáng giúp đỡ người khác đề cao.
Một biểu hiện khác của văn hóa đảng ở bản thân tôi chính là: tôi nói ra điều gì thường gây cho người ta ấn tượng thổi phồng và nói quá, mang theo tự ngã mạnh mẽ, như thể là mình không nói vậy thì không đủ sức lôi cuốn sự coi trọng từ đối phương. Nhiều năm trước, con trai tôi (cũng là đồng tu) đã từng chỉ ra cho tôi tật xấu này nhưng tôi vẫn chưa có cải biến gì.
Buổi tối hôm qua, lúc đang giao lưu với một đồng tu, cô ấy đã nói với tôi: “Thật kỳ lạ, sao tôi không nhìn thấy camera ghi hình chị ra vào nhà tôi nhỉ? Trong khi đó, những người khác đến chơi nhà thì camera đều ghi hình lại hết.” Tôi nói với cô ấy: “Chị có biết bình thường tôi phát chính niệm như thế nào không? Tất cả những nơi mà tôi đến, chính niệm đi đến đâu thì tất cả camera, thiết bị và hệ thống ghi hình, ghi âm cho đến hết thảy các nhân tố nằm phía sau chúng đều đồng hóa với ‘Chân-Thiện-Nhẫn’. Nếu chúng không chịu đồng hóa, lúc tôi đi qua sẽ lập tức giải thể chúng. Thân thể tôi sẽ thu nhỏ vào tầng lạp tử vi quan hơn, và tôi chỉ còn tồn tại như ánh sáng trên màn hình camera giám sát của người thường, như vậy sẽ đạt đến trạng thái ‘chỉ có ánh sáng mà không có hình ảnh’ (Chuyển Pháp Luân). Khi đứng trong Pháp mà hành sự thì Sư phụ sẽ ban cho chúng ta một số năng lực. Nếu không như vậy, thử hỏi làm sao tôi có thể đi khắp mọi nơi để phát tài liệu và dán áp phích chân tướng được?” Thuận miệng tôi còn nói thêm cho cô ấy biết mình đã phát chính niệm vào trường không gian của cô ấy như thế nào v.v. Tôi nói chuyện rất nhiều với cô ấy, giống như e rằng đồng tu không biết rõ về những điều này.
Lúc nói đến đây, tôi mới phát hiện ra điều mình cần chứng thực là Pháp nên tôi liền hạ giọng xuống. Tôi cảm thấy kiểu nói chuyện đặt câu hỏi ngược lại kia có mang theo những thứ của văn hóa đảng. Tôi lập tức hướng nội tìm và trừ bỏ nó đi. Kỳ thực mọi việc đều là Sư phụ đang làm, là Pháp của Sư phụ triển hiện uy lực cho người tu luyện chúng ta.
Hơn nữa, khi giao lưu với đồng tu vào ngày hôm trước, tôi đã nói chuyện không đủ thiện tâm và không biết suy xét ở nhiều phương diện về tình huống thực tế của đồng tu. Tôi vẫn còn chỉ trích đồng tu. Có lúc còn nhắc lại những “thành tích huy hoàng” của bản thân mình trong quá khứ dưới cái tên hoa mỹ là “giúp đỡ đồng tu bỏ đi tâm sợ hãi”. Tôi hiểu rằng chỉ có đồng tu chân chính ngộ Đạo trong Pháp của Sư phụ thì mới có thể vứt bỏ những thứ của người thường mà cô ấy cần buông bỏ trong giai đoạn hiện nay. Chỉ có khiêm tốn và bình hòa giao lưu chia sẻ cùng các đồng tu thì mới có thể học hỏi những điểm tốt của nhau.
Bây giờ tôi phơi bày rõ những thứ của văn hóa đảng ra ánh sáng để thúc đẩy bản thân mình từ đây về sau có thể trầm ổn bước đi thật tốt trên con đường trợ Sư chính Pháp. Con cảm ơn Sư phụ luôn ở bên cạnh con, thời thời khắc khắc điểm hóa và bảo hộ cho con. Cảm ơn các đồng tu đã trực tiếp và gián tiếp giúp đỡ tôi.
Nếu có chỗ nào chưa phù hợp trên Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2018/11/7/近期發現和清除自身黨文化的修煉體悟-376794.html
Đăng ngày 31-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.