Bài một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc
[MINH HUỆ 28-10-2005] Trải qua sáu năm khủng bố tàn bạo, một số đồng tu tự xét mình là Thần. Nhưng tại sao vẫn còn khủng bố? Tại sao không thể giải thể tà ác? Một số đồng tu tự xét mình là người, không có năng lực giải thể tà ác. Vậy rốt ráo chúng ta là gì: là Thần hay là người.
Sư phụ dạy trong tập Hồng Ngâm,
“Nhân giác chi phân
Hà vi nhân? Tình dục mãn thân.
Hà vi thần? Nhân tâm vô tồn.
Hà vi Phật? Thiện đức cự tại.
Hà vi Đạo? Thanh tĩnh Chân Nhân.”
Tạm diễn nghĩa:
“Phân biệt giữa người và bậc Giác Giả
Thế nào là người? Tình và dục đầy khắp thân thể.
Thế nào là Thần? Không có cái tâm của co người.
Thế nào là Phật?
Ở trong Thiện Đức cực to lớn.
Thế nào là Đạo? Bậc Chân Nhân thanh tĩnh.”
Làm một vị Thần, đó có nghĩa là gì? Họ thiện từ. Bất cần là ai hoặc tình thế như thế nào trước mắt, một vị Thần luôn thiện từ – chỉ vì lòng từ thiện mà một vị thần cứu độ chúng sinh. Để cứu độ tất cả chúng sinh, một vị thần đi làm sáng tỏ sự thật, bước ra để chứng thực Pháp và chống lại cuộc khủng bố.
Một bạn đồng sự của tôi thường có va chạm với tôi. Vị giám đốc kêu người đó đi theo dõi tôi, nhưng tôi nói với cô ta, “Tôi chỉ có tình thương trong tâm, không có hận thù.” Tôi hành động theo những lời này, và sự thành thật của tôi làm cảm động cô ta. Sau khi cô ta hiểu ra sự thật, vị đồng sự này nói những lời chân thành với tôi, “Tôi không bao giờ xem ai là vĩ đại cả, kể cả tất cả các lãnh đạo của chúng ta. Nhưng tôi nghĩ chị quả thật là vĩ đại – chi đối với mọi người đều tốt và công bằng. Từ đầu chí chân chị toả ra sự thiện từ, một thứ ánh sáng. Tâm chị trong sáng. Tôi nghĩ chị sẽ đạt được một cái gì lớn lao lắm.” Cô ta cũng kêu tôi đi làm sáng tỏ sự thật với một trong những người bạn học của cô ta. Kết quả là một người khác lại được biết sự thật. Sự mầu nhiệm là gì? Phải chăng đó là hiện thân của Phật Pháp nơi cõi con người? Đại Pháp như vậy đã giải quyết được một mối tiền duyên kém tốt.
Một số đồng tu nghĩ rằng chúng ta cần tiêu trừ những sự cách biệt giữa chúng ta, nhưng những sự cách biệt đó là gì? Phải chăng chúng không phải là những chấp trước con người, quan niệm và nghiệp lực của chúng ta? Trong Chuyển Pháp Luân (Bài giảng thứ chín), Sư phụ dạy rằng:
“Vì người có căn cơ tốt có nhiều vật chất màu trắng; vật chất màu trắng ấy dung hiệp với vũ trụ của chúng ta, có thể dung hiệp với đặc tính Chân Thiện Nhẫn, không có phân cách. Vậy nên đặc tính vũ trụ phản ứng trực tiếp lên thân thể của chư vị, trực tiếp câu thông với thân thể của chư vị.”
Theo sự hiểu của tôi, khi các bạn đồng tu chỉ có thiện và không có chấp trước con người, thì không có sự cách biệt nào cách biệt chúng ta. Đó là vì sao Sư phụ kêu chúng ta cả không nên nhìn nhận sự hiện hữu của cựu thế lực. Chỉ cần chung ta có Chân Thiện Nhẫn, vậy thì tất cả tà ác sẽ tan rả, kể cả cựu thế lực. Khi mỗi đệ tử Đại Pháp chỉ có thiện từ, tà ác sẽ không còn và sẽ dứt hết.
Khi tôi nhìn thấy các đồng tu cãi nhau và đấu tranh với người trong gia đình, mang hận thù khi bị khủng bố, nhìn xuống hoặc tôn sùng những đồng tu khác, hoặc cả gạt người khác bằng những lời nói dối, tôi cảm thấy rất buồn. Phải chăng đó là cách hành động của Thần? Sư phụ dạy Pháp cho chúng ta để cho chúng ta có thể tu luyện vững vàng và hành động theo đó. Một số đồng tu vẫn bị sợ và từ chối bước ra dùng mọi thứ lý do, và điều đó là rất xa với chính niệm. Nếu một đồng tu chỉ nghĩ về nó tại nhà mà không hành động là sáng tỏ sự thật, làm sao tất cả chúng sinh có thể hiểu được sự thật? Làm sao một đồng tu có thể giải thể tà ác và đắc viên mãn trong khi mang trong tâm sự sợ hãi và ích kỷ? Sư phụ nói, “Nếu một đệ tử Đại Pháp không thể chứng thực Pháp, vậy họ không là một đệ tử Đại Pháp.” (“Về “Sự uy nghiêm của Đại Pháp””) Sư phụ muốn chúng ta đều viên mãn mọi điều của chúng ta trong hành trinh chứng thực Đại pháp và thiết lập uy đức của chúng ta qua sự chống lại cuộc khủng bố.
Hỡi các bạn đồng tu mà vẫn còn nhiều chấp trước con người, xin hãy hỏi chư vị một cách nghiêm khắc: Ta có thật vô vị kỷ không? Ta có thật thiện từ không? Tâm trí ta có trong sáng không? Ta có thể nhìn vào trong tâm tôi và thật sự xứng đáng trước trời đất không? Nếu câu trã lời là ‘không!’, vậy chư vị không phải là một vị thần. Nếu chư vị có thể nói ‘Phải!” thì chư vị là một đấng thần vĩ đại, với sức lực tiêu trừ tất cả tà ác và tất cả các vật bất chính. Không có gì có thể cản trở chư vị. Thay vì vậy, các cản trở là những cơ hội để cho chư vị thiết lập uy đức của mình qua những cố gắng chống khủng bố.
Trên đây là sự hiểu biết của cá nhân tôi. Xin hãy chỉ điểm những lỗi lầm mà tôi đã phạm.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/10/28/113273.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/10/30/66376.html.
Đăng ngày 15-11-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.