Bài một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-11-2005] Kính thưa Sư phụ tôn kính và tất cả bạn đồng tu,

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ tháng Tư 1999. Tôi muốn nhân cơ hội này chia sẻ về sáu năm kinh nghiệm tu luyện cá nhân và tu luyện trong Chính Pháp. Xin vui lòng chỉ điểm những gì sai sót.

Trong sáu năm qua, trong khi học Pháp mỗi lần với một tinh thần trong sạch, tôi không thể kìm được những giọt nước mắt. Tôi cảm được sâu xa rằng điều mà Sư phụ ban cho chúng ta không thể nào trao đổi được bằng tất cả của cải của nhân loại. Tôi rất sung sướng được làm một đệ tử và cảm tạ Sư phụ đã mang chúng ta ra khỏi từ địa ngục. Lại nữa, tôi rất hãnh diện với danh xưng ‘Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp!’ Tôi biết tôi không thể nào đền đáp sự ban ân vô lượng của Sư phụ, tất cả những gì tôi có thể làm là chứng thực Đại Pháp, duy hộ Đại Pháp, cứu độ chúng sinh, kiên định làm ba điều cho tốt, và hoàn tất lời nguyện của chúng ta trong lịch sử.

Cho dù tà ác đã và đang khủng bố tàn bạo các học viên Đại Pháp trong sáu năm qua, tôi đã và vẫn có thể bước đi thông suốt qua nó. Tôi hiểu rằng cái ngộ của tôi trong tu luyện là quan trọng hơn mọi điều khác trên thế gian. Khi tôi có thể đi theo sự yêu cầu của Sư phụ ‘học Pháp nhiều hơn’, và ‘học Pháp cho tốt’, chúng ta sẽ có thể vượt qua tất cả các khó khăn và nguy hiểm. Tôi thấy mỗi bài giảng Sư phụ nghiêm túc nói với chúng ta cần học Pháp nhiều hơn. Mỗi ngày sau khi tôi xong công việc trong nhà, tôi học Pháp. Sau khi xong một quyển sách, tôi sau đó bắt đầu đọc quyển kế tiếp. Bước đi từ phòng nọ đến phòng kia, bàn tay của tôi vẫn cầm quyển sách. Tôi học thuộc lòng Pháp trong khi bước đi. Tôi chép Hồng Ngâm trong một quyển tập nhỏ và đặt nó trong túi tôi như vậy mỗi khi tôi bước đi tôi có thể đọc nhẩm các bài thơ. Thường, sau khi xong ngồi đả toạ vào giữa đêm, tôi học Pháp trong một lúc trước khi đi ngủ. Đôi lúc khi tôi thức giấc, tôi nhớ thầm một đoạn trong Chuyển Pháp Luân. Bằng cách học Pháp sâu xa như vậy, tôi ngộ càng sâu ý nghĩa chứa đựng trong bài, “An ngoài bằng tu trong” (từ Tinh Tấn Yếu Chỉ) và tôi cũng ngộ sứ mệnh thiêng liêng của đồng tu Đại pháp trong thời Chính Pháp.

Tháng Chạp 2000, tôi đi Bắc Kinh với hai đồng tu (một cặp vợ chồng) để chứng thực Đại Pháp và làm sáng tỏ sự thật. Chúng tôi làm một băng vải dài khoảng 3m trong một phòng ngủ nơi mà chúng tôi ngụ. Vì lúc bấy giờ các phòng ngủ tại Bắc Kinh bị kiểm soát chặt chẻ, thật là e sợ khi làm băng vải vì các nhân viên phòng ngủ đang đi qua lại trong hành lang. Chúng tôi dở tấm nệm lên và để cái băng vải trên đầu gối như vậy chúng tôi có thể viết chữ. Sau đó chúng tôi dùng một máy sấy tóc làm khô tấm băng vải. Chỉ sau khi chúng tôi để tấm băng vải nơi một chỗ an toàn mà một người nhân viên phòng ngủ bước vào trong phòng để kiểm tra.

Sau khi đi đến Quảng trường Thiên An Môn, chúng tôi bị cảnh sát chú ý và chất vấn chúng tôi và sau đó mang chúng tôi đến trong một xe van cảnh sát. Vì lúc bấy giờ là 2 giờ sáng, 4-5 người cảnh sát đang ngủ trên ghế băng sau xe. Người lái lái xe vòng quảng trường Thiên An Môn 2-3 bận rồi ngừng lại. Lúc bấy giờ chúng tôi không sợ và làm sáng tỏ sự thật với cảnh sát. Một người cảnh sát hỏi chúng tôi, “Mấy người có sợ không?” Tôi chắc chắn trã lời anh ta, “Nếu chúng tôi sợ chúng tôi sẽ không đã đi đến nơi này.” Sau một chặp, người cảnh sát nói, “Các vị có thể đi về nhà đi.” Lúc đầu tôi nghĩ tôi nghe lầm cho đến khi ông ta lập lại, “Đi về nhà đi và đừng trở lại nữa.” Sau đó người cảnh sát lái chúng tôi đi đến một cửa ra vào tàu điện ngầm và chúng tôi bước xuống các bực thang. Thình lình tôi nhớ lại cái tấm thẻ cá nhân (chứng minh thư) của tôi còn trong xe. Một người đồng tu chạy lên trên thang lầu và nhìn thấy chiếc xe vẫn còn ở đó. Người cảnh sát liệng cái thẻ cá nhân của tôi cho người đồng tu và lái xe đi. Trong suốt thời gian đó chúng tôi cảm được sự hiện diện của Sư phụ bên cạnh chúng tôi và che chở cho chúng tôi.

Từ khi cuộc khủng bố bắt đầu từ sáu năm qua, tôi chưa bao giờ ngừng làm sáng tỏ sự thật dùng nhiều phương cách. Năm 2000, vì nhiều lý do, rất nhiều đồng tu bị giam trong các nhà tù. Tôi có một ý nghĩ lúc bấy giờ, “Dù các ngươi bắt nhiều học viên, chớ nghĩ rằng không còn có ai có thể đi làm sáng tỏ sự thật ở bên ngoài. Tôi sẽ đi dán các tài liệu làm sáng tỏ sự thật khắp nơi và tôi sẽ cho tất cả thấy rằng không thể nào bắt hết các học viên.” Tôi bắt đầu đi dán các tài liệu ở các nơi. Vì thiếu cung cấp tài liệu, tôi mua giấy đỏ và viết lên trên đó nhiều điều bằng bút mực vàng. Mỗi sáng vào khoảng 2-3 giờ, tôi đi ra ngoài và dán chúng lên với những keo hồ mà tôi tự làm lấy. Đôi lúc hai bàn tay tôi bị lạnh cóng, nhưng bất kể đau và lạnh tôi cứ tiếp tục. Tôi dán các tài liệu ở những nơi dễ nhìn thấy nhất hoặc những nơi mà người qua lại đông đúc, như là cột đèn điện ngoài đường, gần các cửa tiệm, và trên tường các toà nhà. Hơn nữa, tôi thường dán tài liệu trên xe cảnh sát. Tôi muốn cho càng nhiều người hơn biết được s thật, như vậy cứu độ được càng nhiều chúng sinh hơn.

Từ 2001 đến 2002, tôi làm nhiều băng vải. Tôi thường mua vải tại các tiệm để viết lên những câu “Pháp Luân Đại Pháp vĩ đại, ” “Pháp Luân Đại Pháp là chân chính, ” “Hãy trả lại danh tiếng cho Sư phụ chúng tôi, ” “Hãy trả lại danh tiếng cho Đại Pháp, ” “Chân Thiện Nhẫn, ” v.v. Tôi cũng thường treo lên một băng vải trước các sở cảnh sát như vậy để bóp nghẹt tà ác và để cho tà ác nhìn thấy sự vĩ đại của các đệ tử Đại Pháp.

Tôi đã làm những điều đó trong sáu năm qua không ngừng, cả vào tối giao thừa và những ngày gọi là “nhạy cảm.” Một ngày kia tôi kinh nghiệm một sự nhiệm mầu. Trong khi treo một băng vải lên, tôi luôn muốn treo nó lên cao hơn một chút để cho cảnh sát không có thể lấy nó xuống, nhưng tôi không thể treo ở nơi cao mà tôi muốn. Một lần tôi bước ra khỏi nhà để đi treo băng vải. Cái băng vải đầu tiên mà tôi liệng lên từ từ bay lên đến đỉnh cây! Lúc bấy giờ tôi rất vui thích vì tôi biết rằng Sư phụ đang khuyến khích tôi. Đôi lúc khi bước trở về tôi nghe có tiếng người đọc “Pháp Luân Đại Pháp vĩ đại” và người ta đọc và bàn tán về tấm băng vải. Tấm băng vải dùng với mục đích làm sáng tỏ sự thật và cứu độ chúng sinh. Kinh nghiệm đó gia tăng lòng tự tin của tôi trong việc làm sáng tỏ sự thật.

Vì tôi thường đi ra ngoài để treo băng vải, tôi sử dụng rất nhiều. Tôi nghĩ nó sẽ rẻ hơn nếu tôi mua vải tại chợ Zhoujia nhưng vì đã cận ngày Tết, gia đình của tôi không có tiền. Tôi đang lo về tiền và sau đó chị của tôi gọi điện thoại, kêu tôi đi gặp chị để chị cho tôi 200 đồng nhân dân tệ để xài cho Tết. Khi tôi cầm tiền, tôi nhớ Sư phụ có nói bất cứ điều gì mình làm thì phải để Đại Pháp vào hàng đầu. Tôi là một học viên trong thời Chính Pháp, vậy tôi phải phụ trợ Sư phụ trong Chính Pháp, làm sáng tỏ sự thật và cứu độ chúng sinh. Đó là sứ mệnh thiêng liêng của tôi. Sau đó, với 200 đồng trong tay, tôi lấy chiếc xe buýt sớm đi Chợ Zhoujia và mua 190 đồng các vải màu khác nhau. Sau đó tôi chỉ còn lại 10 đồng để đi xe buýt. Sau đó khi các đồng tu nghe được điều này họ cho tôi tiền để mua vải và mực. Khi chúng ta có tâm để làm công việc Đại Pháp, Sư phụ sẽ an bày cách tốt nhất cho chúng ta.

Một lần tôi muốn tìm một cái túi để để các băng vải, nhưng vì gia đình tôi vừa mới dọn đến một chỗ ở mới, tôi không thể nhớ ra đã để cái túi ở đâu. Thình lình tôi nghĩ đến một chiếc quần mà từ lâu tôi không thấy nó. Khi tôi tìm thấy chiếc quần thì nó ở ngay bên cạnh cái túi. Tôi lại hồ hởi cảm ơn Sư phụ sự an bày của Ngài. Từ hai điều đó tôi hiểu được rằng bất cứ điều gì chúng ta làm, khi chúng ta làm nó với một trái tim trong sạch và không có những yếu tố cá nhân, Sư phụ sẽ giúp đỡ.

Năm 2003 tôi bắt đầu đi phát tài liệu giảng rõ sự thật. Thường tôi đi một mình và mang rất nhiều tài liệu để phân phát trong những làng lân cận. Đôi lúc tôi phát chúng trong từng làng và đôi lúc tôi đi đến những làng xa để phát chúng.

Năm 2005, Chính Pháp đã đến một giai đoạn mới. Chúng ta cần truyền bá Cửu Bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản) một cánh rộng rãi và khuyến người tự cứu bằng cách rời bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi dùng giấy đỏ và kem trắng để viết ‘thoái đảng’ và đi dán nó. Đôi lúc tôi đi một mình và lúc khác đi với bạn đồng tu. Chúng tôi thường dán chúng ở những nơi đông người; hai lần chúng tôi bao trùm cả thành phố từ bắc đến nam. Sáng ngày 1 tháng bảy, tôi đi vơi hai bạn đồng tu để đi dán giấy. Hai trong chúng tôi lo dán trong khi một đồng tu khác phát chính niệm. Trên một tấm tường, chúng tôi dán, ‘’Hãy thoái đảng để có được một tương lai bình an, ” “Hãy thoái đoàn thanh niên và có một tương lai bình an, ” “Hãy thoái đội thiếu niên tiền phong, ” “Không lâu nữa Trời sẽ diệt ĐCSTQ, ” v.v. Để chống lại điều này, ĐCSTQ treo lên những băng vải biểu ngữ của họ khắp nơi để đầu độc dân chúng. Khi một đồng tu vừa nhìn thấy, chúng tôi liền lấy đi hai băng vải như vậy và một đồng tu khác lấy xuống một trong khi hai cái khác rơi xuống do chính niệm của chúng tôi; tất cả là năm băng vải bị lấy đi. Mỗi khi chúng tôi tìm thấy băng vải như vậy, chúng tôi cố hết sức để gở xuống.

Năm 2004, đồng tu A trở về từ một trại lao động cưỡng bách. Ngày mà anh ta trở về, đồng tu B mang đến nhiều bài kinh văn của Sư phụ và kêu tôi đưa cho đồng tu A. Tôi nghĩ vì đồng tu A đã không được đọc các bài giảng của Sư phụ từ mấy năm rồi, tôi có thể hiểu sự nao nức của anh để đọc chúng. Tôi không nghĩ nhiều về đó và mau mắn đi làm. Đêm đó vào khoảng 8 giờ tối, tôi mua vài trái cây và đi bộ đến nhà anh ta trong khi phát chính niệm và đưa kinh văn cho anh ta.

Bạn đồng tu A vừa mới ra khỏi một trại lao động và đang cao hứng và sức khoẻ tốt. Nhưng không lâu sau, bệnh ghẻ lở mà anh ta mắc phải trong trại lao động tái phát. Sức khoẻ của anh xuống dốc từng ngày đến độ anh bước đi khó khăn. Bệnh ghẻ lở rất đau đớn và mỗi ngày cảm thấy như một năm. Trong cơn đau của anh, mỗi khi anh phiền muộn anh liệng đồ đạt chung quanh.

Practitioner A had just gotten out of a labor camp and was in high spirits and good health. But not long after that, the scabies he had contracted in the labor camp recurred. His health deteriorated daily to the point that he could hardly walk. The scabies were very painful and each day felt like a year. During his painful suffering, whenever he felt annoyed he would throw things around.

Một ngày kia anh kêu tôi tìm các đồng tu để phát chính niệm cho anh ta, nên tôi nói chuyện với một vài đồng tu về tình trạng của anh ta. Nhưng nhiều ngày qua mà tôi không gặp được họ. Khi tôi thấy đồng tu A đau đớn như vậy, tôi nghĩ rằng tôi phải làm tốt hơn để giúp anh ta. Hơn nữa, Sư phụ nói, “Chuyện của bạn là chuyện của ta, và chuyện của ta là chuyện của bạn.” (“Pháp giảng tại Washington Đại hội”) Tiêu trừ can nhiễu trên anh ta là tối quan trọng, vì vậy tôi quyết định không chờ nữa. Để cho giản tiện, tôi quyết định đưa anh ta về nhà tôi và phát chính niệm. Sau khi tôi bàn điều đó với chồng tôi, chồng tôi mau mắn đồng ý. Sau khi vợ của đồng tu A cũng đồng ý, tôi đưa anh ta về nhà tôi. Trong thời gian đó, cẳng chân anh đều phát ra chất mủ và những mảnh da rớt ra. Nhưng tôi mặc kệ nhớ lời Sư phụ dạy: Chúng ta hãy đạt đến chính ngộ của vô vị kỷ và vị tha.

Không bao lâu một số đồng tu đến và phát Chính niệm cùng nhau cho anh ta cũng như học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm để giúp anh tiến bộ từ góc độ của Pháp. Với sự trợ giúp của các bạn đồng tu, anh ta lạc quan hơn và như vậy thăng tiến tâm tính và nâng cao chính niệm của anh. Hai ngày sau, bạn đồng tu A quyết định trở về nhà và làm những gì anh cần làm. Anh từ chối chấp nhận sự khủng bố của cựu thế lực và chỉ muốn đi theo sự an bày của Sư phụ và làm tốt ba điều. Sau đó anh làm rất tốt và cả bước lên thang lầu —dù không vững— để phát tài liệu giảng rõ sự thật.

Cuối cùng tôi muốn chia sẻ về phát chính niệm. Khi Sư phụ dạy chúng ta phát chính niệm, tôi hiểu đó là một việc quan trọng. Mỗi ngày khi thời giờ cho phép tôi phát chính niệm trong một thời gian lâu cho đến khi đôi chân tôi trở thành tê. Trước khi Minh Huệ thông tin thời giờ phát chính niệm, tôi tự lấy quyết định phát chính niệm mỗi đầu giờ. Sư phụ nói, “Chư vị không được lấy bất cứ lý do gì để không phát chính niệm.” (“Giảng giải Pháp tại Pháp hội New York”)

Các bạn đồng tu, hãy để cho mỗi tư tưởng và mỗi ý niệm xuất từ góc độ của Pháp. Bất cứ điều gì chúng ta làm, chúng ta phải đặt để Đại Pháp ở hàng đầu, vì chỉ như vậy chúng ta mới xứng đáng sự từ bi và cứu độ vô biên của Sư phụ. Chúng ta hãy gánh vác cùng nhau sứ mệnh thiêng liêng của đệ tử Đại Pháp. Chúng ta hãy cùng nhau tinh tiến như cùng một chỉnh thể, theo sát tiến trình Chính Pháp của Sư phụ, đi tốt con đường còn lại của chúng ta, và chào đón Pháp Chính nhân gian.

(Bài chia sẻ kinh nghiệm từ các đồng tu tại lục địa Trung Quốc Đại hội lần thứ hai trên mạn lưới Internet)

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/11/3/113365.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/11/22/67116.html.

Đăng ngày 8-12-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share