Bài viết của Tiên Liên, một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 23-12-2019] Trước khi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995, sức khỏe của tôi rất kém. Đặc biệt, tôi bị chứng tăng sản xương, khiến tôi rất khó nằm một cách bình thường. Tôi hay bị tê nửa người và gặp khó khăn mỗi khi ra khỏi giường. Chân tôi rất yếu và có cảm giác như đang đeo vật gì đó nặng ở chân. Tôi bị đau dây thần kinh và gặp khó khăn khi nâng đồ vật dù chỉ nặng một cân. Mùa hè, tôi phải tránh ngồi trước quạt vì nó khiến tôi cảm giác trên đỉnh đầu có một cái lỗ hút gió. Tôi đã tuyệt vọng khi mọi cách điều trị đều không cho kết quả.

Từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ đã hết lần này đến lần khác tịnh hóa thân thể cho tôi, loại bỏ nghiệp lực và bảo hộ để tôi không gặp nguy hiểm gì, tôi cũng được Đại Pháp ban cho trí huệ. Tôi đã được cứu vớt và tìm thấy được ý nghĩa chân chính của sinh mệnh – đó chính là tu luyện, phản bổn quy chân, trợ Sư cứu độ chúng sinh.

Sư phụ bắt đầu tịnh hóa thân thể tôi từ ngay trong lần đầu tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Những gì tôi trải qua đều đúng với những gì được mô tả trong sách:

“Trong xã hội người thường, chỉ vì danh lợi, tranh đoạt giữa người với người, chư vị ăn không ngon ngủ không yên, thân thể chư vị đã không còn ra hình nữa: ở không gian khác mà nhìn thân thể chư vị, thì xương cốt kia, khúc nào cũng đều [màu] đen. Với thân thể như thế, một khi giúp chư vị tịnh hoá mà không có chút phản ứng nào thì cũng không thể được; do vậy chư vị phải có phản ứng. Có người còn bị miệng nôn trôn tháo”. (Bài giảng thứ haiChuyển Pháp Luân)

Khi Sư phụ tịnh hóa cho tôi, tôi đã bị tiêu chảy một thời gian, sau đó không bị nữa. Nhờ có Sư tôn, tất cả bệnh tật khác của tôi biết mất sau khi tôi luyện các bài công pháp một vài lần và tôi cảm thấy thật tuyệt vời.

Thật may mắn vì tôi đã trở thành một đệ tử Đại Pháp, tuy vậy sau đó tôi đã trải qua nhiều khổ nạn và khảo nghiệm.

Chồng và con gái đều bỏ tôi mà đi

Chồng của tôi (là người thường, không tu luyện), vì bệnh nên đã bỏ tôi mà ra đi. Vì tôi tu luyện không đủ tinh tấn, ngộ tính kém, có nhiều chỗ lậu, nên sau đó con gái tôi (là một học viên) đã bị cựu thế lực dùi vào sơ hở, ra đi dưới hình thức nghiệp bệnh, để lại cháu gái 5 tuổi. Đối với tôi, một người học Pháp chưa sâu, vẫn nặng tình với người thân, ý chí yếu đuối, thì đây là một cú đánh mạnh, có khả năng sẽ hủy hoại tôi.

Gia đình và bạn bè tôi rất đau buồn trước sự ra đi của con gái tôi. Ngạc nhiên thay, tôi vẫn giữ được bình tĩnh, dành thời gian chăm sóc mọi người, vì Sư phụ từ bi đã tạm thời gạt bỏ mọi suy nghĩ trong tâm trí tôi. Tôi vẫn có thể tiếp tục duy trì học Pháp và luyện công đều đặn.

Sự mất mát đã tấn công tôi sau đó. Tôi biết Sư phụ đã giúp tôi không cảm thấy đau buồn ít nhất vào thời điểm cháu mất, nhưng rốt cuộc thì tôi vẫn phải chịu đựng nỗi đau đó. Nỗi đau tiếp tục kéo dài trong khi tôi phải vật lộn với việc tu luyện của bản thân. Một lần nữa, Sư phụ và Đại Pháp đã kéo tôi ra khỏi quãng thời gian vô cùng khó khăn.

Vượt qua nghiệp bệnh khi bị giam ở trong tù

Tôi bị bắt giữ phi pháp hai lần và bị giam trong một trại tạm giam và một trung tâm cải tạo. Nhìn lại quãng thời gian đó, tôi nhận ra các rắc rối mà tôi gặp phải đều là do bản thân có quá nhiều nhân tâm khiến cựu thế lực đã dùi vào đó để bức hại tôi.

Tại trung tâm cải tạo, tôi đã bị chảy máu âm đạo. Sau một tuần, tôi không thể chịu đựng nổi cơn đau ở bụng, nó khiến tôi không ngủ được. Tôi biết rằng chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu được tôi, vì thế tôi bắt đầu nhẩm trong đầu: “Chân – Thiện – Nhẫn hảo. Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Chẳng bao lâu sau, cơn đau giảm hơn một chút và tôi đã có thể ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, máu đã ngừng chảy và cơn đau cũng biết mất. Sư phụ từ bi đã giải trừ ma nạn cho tôi.

Buông bỏ chấp trước vào tình đối với cháu gái và con rể

Tôi rất yêu đứa cháu ngoại 5 tuổi vì tôi đã chăm sóc cháu từ nhỏ. Cháu là người thân duy nhất của tôi sau khi con gái tôi qua đời. Sau khi tôi ra khỏi trại tạm giam, con rể tôi đã gây áp lực buộc tôi phải ra khỏi nhà nếu tôi không từ bỏ tu luyện Đại Pháp. Tôi phải lựa chọn giữa việc ở lại nhà con rể để chăm sóc cháu ngoại và từ bỏ việc tu luyện. Tôi biết rằng sâu trong trái tim tôi Đại Pháp đã ban cho tôi mọi thứ mà tôi hiện có và tôi sẽ không bao giờ từ bỏ Đại Pháp. Đau lòng khi phải rời đi, tôi biết rằng tôi phải tiếp tục tu luyện để có thể đạt được mục đích trở về nhà trên thiên thượng cùng với Sư phụ. Không ngày nào tôi không học Pháp và luyện công.

Sư phụ dạy chúng ta:

“… ‘nan nhẫn năng nhẫn’. Chư vị thấy không được, khó làm được nhưng mà ‘nan hành năng hành’. Thực ra cũng là như thế, không ngại mọi người trở về thử xem. Khi thực sự đang trong kiếp nạn hoặc là trong khi vượt quan, chư vị hãy thử xem, khó nhẫn thì cứ nhẫn xem, thấy là không làm được, khó thành được, vậy thì chư vị cứ thử xem sao, rốt cuộc có làm được không? Nếu chư vị thật sự có thể làm được, chư vị sẽ phát hiện rằng đúng là ‘liễu ám hoa minh hựu nhất thôn’” (Giải đáp thắc mắc tại Giảng Pháp ở Tế NamChuyển Pháp Luân Pháp Giải)

Tôi ngộ ra rằng đó chính là lúc tôi cần phải buông bỏ tâm chấp trước vào tình đối với cháu ngoại. Tôi gọi điện cho con rể và nói rằng tôi rất yêu cháu ngoại của mình và muốn được ở lại để chăm sóc cháu, nhưng nếu buộc phải lựa chọn thì tôi chọn Đại Pháp. Sau khi đặt điện thoại xuống, tôi cảm thấy nhẹ nhõm như thể vừa trút được một thứ rất nặng trên vai. Con xin cảm tạ Sư phụ đã chỉ đường dẫn lối cho con.

Sư phụ giảng:

“Thật ra tu luyện không khó, khó là khó ở chỗ tâm người thường không vứt bỏ được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney)

Tôi đến thăm cháu gái một tuần một lần. Sau mỗi lần đến thăm, tôi sẽ buồn trong vài ngày và tôi đã khóc mỗi khi nghĩ đến đứa cháu bé bỏng tội nghiệp. Cháu không những không được đáp ứng các nhu cầu thiết yếu mà còn phải gánh chịu nỗi bất hạnh của cha mình. Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt bàng hoàng hay cơ thể run rẩy vì sợ hãi của cháu, người tôi như bị vỡ vụn. Nhưng là một người tu luyện, tôi phải kìm nén vì tôi biết rằng tất cả mọi điều xảy ra đều là do duyên nợ.

Nhẫn quả thực là nói dễ hơn làm bởi vì tôi đã nhẫn chịu trong nước mắt, đó thực sự không phải là nhẫn của người tu luyện. Con rể tôi đã từng tôn trọng tôi, nhưng tất cả đã thay đổi vì cháu cho rằng con gái tôi chết vì có liên quan đến Đại Pháp. Sự oán hận của tôi đối với cháu lớn dần và tôi đã thiếu trí huệ từ Pháp để có thể giải thoát bản thân khỏi sự vướng mắc về tình cảm đó. Tôi quyết định rằng đã đến lúc tôi phải nỗ lực để học Pháp thật tốt.

Sư phụ giảng rằng:

“Trong tu luyện, khi đối xử với các mâu thuẫn cụ thể, khi người khác đối xử với chư vị không tốt, có thể có tồn tại hai loại tình huống: một là chư vị tại đời trước có thể đã đối xử không tốt với người ta; trong tâm chư vị thấy bất bình: ‘Cớ chi đối xử với tôi như vậy?’ Nhưng tại sao trước đây chư vị đối xử với người ta như thế? Chư vị nói rằng chư vị đâu có biết được lúc ấy, rằng đời này đâu liên quan gì với chuyện của đời kia; [suy nghĩ] thế không được” (Bài giảng thứ tưChuyển Pháp Luân)

Tôi biết rằng đây là khảo nghiệm tâm tính rất khó để vượt qua, nhưng tôi cũng biết rằng Sư phụ luôn ở bên tôi. Tôi tiếp tục cảnh giác, đào sâu và dõi theo từng nhân tâm nổi lên bề mặt như vị kỷ, oán hận, và chấp trước vào tình. Dần dần, tôi đã buông được các chấp trước này và cuối cùng tôi đã bỏ được tâm oán hận với con rể. Tôi vô cùng biết ơn sự từ bi vô hạn của Sư tôn.

Vượt qua ma nạn sinh tử

Sư phụ đã không từ bỏ tôi, một đệ tử còn nhiều thiếu sót, Ngài luôn để mắt đến tôi. Tháng 6 vừa qua, Sư phụ một lần nữa lại cứu vớt tôi.

Một ngày nọ, vào lúc nửa đêm, khi tôi đang ngồi song bàn trên giường để phát chính niệm, đột nhiên có một lực đẩy tôi ngã khỏi giường đầu cắm xuống sàn nhà gạch cứng. Giường của tôi cao hơn bình thường, thế nên đó là một cú ngã rất mạnh. Đầu tôi đau dữ dội và toàn thân tôi không còn cảm giác.

Tôi sống một mình và thật khó để có thể nhờ ai đó giúp đỡ vào lúc nửa đêm như vậy. Tôi vẫn tỉnh táo và niệm đầu tiên xuất ra lúc đó là tôi vẫn ổn. Ngay lập tức, tôi phát chính niệm vừa khóc vừa gọi “Sư phụ ơi!”

Tôi cảm thấy rất tệ và cố gắng lê bước, nhưng không thể. Tôi nhanh chóng nhắc đi nhắc lại một vài lần: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Đột nhiên, có cái gì đó di chuyển từ đầu xuống dưới chân và thoát ra từ chân tôi. Sư phụ đã gỡ bỏ nghiệp lực cho tôi. Tôi đứng dậy và có cảm giác dễ chịu như chưa bao giờ được như vậy. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ vì đã gỡ bỏ một lượng lớn nghiệp lực cho tôi.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2019/12/23/師父一次又一次幫我走過關難-397257.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/18/183292.html

Đăng ngày 02-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share