Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục.
[MINH HUỆ 14-03-2020] Ngay trong dịp Tết Nguyên đán, bệnh viêm phổi Vũ Hán phô thiên cái địa ùn ùn kéo đến. Mặc dù thành phố của tôi không phải là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nhưng do cũng gần với Bắc Kinh, thêm vào đó một số nơi cũng xuất hiện trường hợp nhiễm dịch nên cũng ngay lập tức bước vào trạng thái bán phong tỏa. Giao thông công cộng ra bên ngoài bị gián đoạn hoàn toàn, các nhà máy đóng cửa, trường học tạm nghỉ, tất cả các cửa hàng ngoại trừ các siêu thị cung cấp thực phẩm và nhu yếu phẩm hàng ngày ra, gần như các cửa hàng khác đều toàn bộ bị đóng cửa, thành phố rơi vào trạng thái tê liệt.
Khu vực sống của tôi rộng lớn như vậy mà cũng chỉ để lại một lối ra vào. Cảnh sát, ủy ban khu phố, những người có nghiệp vụ và công ty bảo vệ cùng kết hợp tiến hành canh gác. Mỗi ca lại có khoảng 6-7 người thay phiên nhau túc trực trong suốt 24 giờ. Mỗi hộ gia đình chỉ được phát một thẻ thông hành, cứ hai ngày một người trong gia đình mới được ra ngoài để mua đồ và thực phẩm. Khi trở về còn phải đo nhiệt độ, đăng ký tên thật, sau 7 giờ 30 tối về cơ bản không ai được phép ra ngoài.
Biến cố xảy đến đột ngột này giống như một chiếc búa tạ gõ vào đầu tôi, đánh thức một người không tinh tấn như tôi, khiến tôi ý thức được rằng kiếp nạn đào thải chúng sinh mà cựu thế lực an bài đã tới. Đồng thời tôi cũng ngộ ra đây chính là một lần cơ hội để bù đắp những thiếu sót, lỗi lầm của các đệ tử không tinh tấn như chúng ta, đồng thời nắm bắt thời gian cứu độ chúng sinh. Tôi không thể tiếp tục lười biếng buông lơi như vậy nữa.
Nhà của tôi là một điểm cung cấp tài liệu chân tướng. Trong hơn 10 năm qua, tôi luôn cung ứng các tài liệu chân tướng cho các đồng tu. Trong dịp Tết Nguyên đán, vẫn như thường lệ tôi chuẩn bị rất nhiều tài liệu, dự định sẽ gửi chúng cho các đồng tu sau Tết. Việc thành phố bán phong tỏa đột ngột đã phá vỡ những dự định của chúng tôi trong việc cứu độ chúng sinh. Hện nay, hầu hết các đồng tu mà tôi đang cung cấp tài liệu đều là những cụ bà lớn tuổi, khoảng 70- 80 tuổi. Một đồng tu vì đến nhà con gái ăn Tết mà bị kẹt lại và không thể quay trở về. Một đồng tu khác không biết vì lý do gì mà không thể đến thời gian và địa điểm đã hẹn để lấy tài liệu. Vì tôi không có số của bà ấy nên cũng không cách nào liên hệ được. Một người khác làm trong lĩnh vực kinh doanh, nhà anh ấy không ở trong thành phố, tôi cũng không biết địa chỉ của anh ấy. Anh ấy thỉnh thoảng mới đến chỗ tôi lấy tài liệu. Ngoài ra anh ấy không chỉ lấy tài liệu ở chỗ tôi mà vẫn còn có một kênh cung cấp khác. Chỉ có duy nhất một đồng tu mà tôi có thể giữ liên lạc bình thường. Một người khác chính là mẹ của tôi đã 85 tuổi rồi. Bà sống cùng với tôi và chỉ có thể phát tài liệu trong khu phố này.
Trong thời gian này, Sư phụ đã an bài một học viên rất tinh tấn đến với tôi. Bình thường anh ấy thường lấy tài liệu ở nơi khác, nhưng vì dịch bệnh mà nguồn cung cấp đã bị gián đoạn nên anh ấy đã đến tìm gặp tôi. Do dịch bệnh đột ngột xảy đến nên các tài liệu in trước đây tạm thời không phù hợp với tình hình hiện tại và phải tạm gác sang một bên. Thời điểm đó, trên Minh Huệ Net vẫn chưa có các bản tài liệu hoàn chỉnh về thông tin bệnh dịch. Vì vậy tôi đã tự biên tập và xuất bản các tài liệu tổng hợp về tình hình dịch bệnh cũng như các câu chuyện nhỏ về chân ngôn chín chữ đăng trên trang Minh Huệ Net. Tôi dùng thẻ bình an trên Minh Huệ Net để làm bìa tài liệu, sau đó lại thiết kế thêm một vài bìa sách nữa, kịp thời in ra một số lượng lớn để phát hành. Sau này khi tài liệu chính thức của Minh Huệ đăng tải, tôi liền in một số lượng lớn.
1. Vượt quan gia đình
Tôi là một bà mẹ đơn thân. Khi con gái tôi còn ở độ tuổi thiếu niên, tôi đã từng bị ĐCSTQ bắt cóc và bức hại giam giữ tại một hang ổ sào huyệt trong sáu tháng. Điều này đã tạo thành một chấn thương tâm lý rất lớn đối tới con tôi. Mặc dù cháu đã nghe Pháp nhưng vẫn chưa thực sự bước vào tu luyện. Dù vậy, cháu vẫn rất ủng hộ tôi tu luyện, cũng chưa từng cản trở tôi cứu độ chúng sinh. Hơn nữa cháu còn thường xuyên thay tôi vận chuyển các tài liệu. Nhưng mỗi lần tôi ra ngoài giảng chân tướng con gái đều rất lo lắng sợ hãi, luôn sợ tôi sẽ xảy ra vấn đề (cái này đều là do tâm an dật của tôi quá mạnh, quá lười biếng buông lơi tạo thành). Cháu chỉ cảm thấy nhẹ nhõm cho đến khi tôi về nhà an toàn.
Dịch bệnh lần này xuất hiện, tôi cần phải ra ngoài cứu người, nhưng con gái lại ngăn không để tôi đi. Tất nhiên không phải cháu lo lắng về việc tôi bị nhiễm bệnh, cháu cũng biết rằng người tu luyện sẽ không thể mắc bệnh. Điều cháu lo lắng nhất chính là Đảng Cộng sản giờ đã đạt đến điểm hoang mang cực độ, sợ bóng sợ gió. Ngoài đường không người đi lại, duy chỉ có cảnh sát mặc thường phục nhằm “duy trì ổn định” xuất hiện khắp mọi nơi. Con gái tôi sợ trạng thái tu luyện của tôi không tốt và sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Cháu muốn tôi ở nhà học Pháp tốt và điều chỉnh lại tâm thái bản thân trước rồi mới ra ngoài. Tôi biết rõ rằng sự điều chỉnh của tôi chính là ở trong cứu độ chúng sinh mà đề cao, làm tốt ba việc chứ không phải ở nhà đóng cửa học Pháp. Tôi có thể hiểu được tại sao con gái lại lo lắng, vì vậy cũng không có đi tranh đấu với cháu, chỉ âm thầm phát chính niệm: giải thể hết thảy nhân tố tà ác ngăn cản ta cứu độ chúng sinh.
Vì vậy con gái vốn định dùng cơ hội ra ngoài để mua đồ tích trữ lương thực, nay vì đủ mọi lý do mà bị hoãn lại, tuyệt đại đa số cơ hội ra ngoài đều để lại cho tôi đi cứu người.
2. Hiểu biết về camera
Khi bước ra khỏi nhà, quan đầu tiên tôi phải vượt qua là vấn đề của camera an ninh. Lúc đầu tôi không có khái niệm gì về camera giám sát. Về sau, khi các đồng tu thảo luận rất nhiều về chuyện này, cộng với một lượng lớn camera được lắp đặt thêm trên đường và trong các khu vực dân cư, thêm nữa còn có camera đối diện ngay cửa nhà tôi (do đó cảnh sát đã bí mật ghi hình tôi mà tôi không hề hay biết). Tôi dần sản sinh tâm phòng bị đối với những ống kính máy quay này, khi phát tài liệu cũng cố gắng hết sức tránh khỏi tầm quay của camera. Hiện tại dịch bệnh bùng phát, các tiểu khu đều chặn không cho ra vào, người đi bộ trên đường thì đeo khẩu trang đi lại vội vã, sợ bị lây nhiễm nên căn bản không dám nói chuyện với người lạ mặt. Tôi thường xuyên thấy các xe ô tô riêng đỗ bên đường. Cho dù đó là trên làn đường phụ (làn đường dành cho xe đạp) của đường chính trong khu vực đô thị, hay là trên con đường nhỏ dẫn đến mỗi tiểu khu, khắp mọi nơi ô tô riêng đều đỗ kín hết, thậm chí chiếm hết cả một nửa làn đường dành cho xe đạp. Thế nhưng cho dù trên đường phụ hoặc đường nhỏ, khắp nơi đều có camera giám sát, cứ khoảng 20m-30m là có một camera lắp đặt. Một số nơi cả hai bên đường xuôi ngược đều có.
Tôi quyết định đặt những tài liệu giảng chân tướng trên xe bởi vì trong tình hình dịch bệnh thế này có rất ít người bộ hành, ngay cả những người nhặt rác cũng bị nhốt trong nhà của họ. Các tài liệu tôi phát hầu hết đều là những quyển khổ to liên quan đến bệnh dịch. Bìa tài liệu được in phun màu và giấy tráng hai mặt, sau đó được đặt vào một túi nhựa trong suốt, mặt trước của tài liệu được đặt cho hiện lên trên tấm kính chắn gió của xe, trông rất tinh mỹ, lại có liên quan đến dịch bệnh nên chắc hẳn mọi người đều sẽ quan tâm.
Về vấn đề camera, Sư phụ đã từng giảng rằng:
“mọi người biết đó, sản phẩm của Trung Quốc Đại Lục thì trong mắt con người toàn thế giới là hàng rởm nhất; đúng không? Tôi nghe nói camera ấy, lắp đặt 1000 chiếc, thì đến 500 chiếc không dùng được, (mọi người cười, vỗ tay) vừa chữa được cái này, thì cái bên kia lại hỏng. Nó là chất lượng ấy, nó là những thứ như thế; thêm lên đó là người nhiều việc ít, dù sao thì tà đảng Trung Cộng làm việc gì cũng đều là việc xú.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)
Sư phụ cũng giảng cho chúng ta:
“không có sợ, thì cũng không tồn tại nhân tố làm cho chư vị sợ.” (Tinh tấn yếu chỉ 2)
Từ một góc độ khác mà nói, camera là được cấu thành từ những phân tử trong tầng không gian vật chất này của nhân loại, mà thành phần phân tử của thân thể người tu luyện chúng ta đã được thay thế bằng các vật chất cao năng lượng gom chọn từ các không gian khác. Những thứ của con người làm sao có thể khởi tác dụng với Thần được? Hơn nữa Pháp của Sư phụ đã giảng rất rõ ràng như vậy, do đó đối với những lo ngại về máy quay camera đó chẳng phải tôi không muốn cởi bỏ lớp vỏ con người mà bước tới Thần sao. Đó chính là vì trong tận xương cốt của tôi vẫn còn nhân tố không tín Sư không tín Pháp, đây cũng chính là thứ mà tôi cần thanh trừ. Mặc dù đã minh bạch trên Pháp lý là vậy, nhưng khi tôi đặt các tài liệu giảng chân tướng lên các xe ở trên làn đường chính (nơi này các camera được lắp đặt rất dày đặc), nghiệp tư tưởng của tôi vẫn thỉnh thoảng lại nhảy ra, tôi liền không ngừng phát chính niệm bài trừ nó, tiêu diệt nó. Thông thường tâm sợ hãi của tôi sẽ nổi lên mỗi lần tôi ở nhà và nghĩ sẽ đi phát tài liệu ở nơi nào, hay là không muốn đi. Nhưng ngay khi tôi kiên định bước ra khỏi cửa, chính niệm liền càng ngày càng mạnh, cuối cùng giống như đi tới chỗ không người. Cho dù có ai đi ngang qua hay nhìn thấy, tôi vẫn đều rất thản nhiên, nhưng không phải lúc nào cũng như vậy.
Một lần, tôi đang trên đường đi phát tài liệu đến một tiểu khu, không biết từ đâu một nỗi sợ hãi lớn bỗng nhiên xuất hiện trong tâm trí tôi, nhân tố sợ hãi nhiều đến nỗi khiến tôi sản sinh một cảm giác căng thẳng chưa từng có trước đây. Nếu dựa theo cách làm thường lệ, tôi sẽ lập tức dừng lại và về nhà phát chính niệm. Nhưng lúc này tôi không bị lay động bởi tình huống loại này: Ta không thừa nhận sự an bài của cựu thế lực. Tôi lập tức không ngừng phát chính niệm nhưng bước chân vẫn có chút do dự muốn dừng lại. Tôi nhẩm Pháp của Sư phụ:
“Nhĩ hữu phạ — Tha tựu trảo
Niệm nhất chính — Ác tựu khoa
Tu luyện nhân — Trang trước Pháp
Phát chính niệm — Lạn quỷ tạc
Thần tại thế — Chứng thực Pháp.” (Phạ Xá, Hồng Ngâm 2)
Dịch nghĩa:
“Các vị mà sợ, nó sẽ bắt bớ
Niệm hễ chính, tà ác sẽ sụp
Người tu luyện, chứa đựng Pháp
Phát chính niệm, lạn quỷ nổ tung
Thần tại thế gian, chứng thực Pháp (Sợ Chi, Hồng Ngâm 2)
“Tà ác không dám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh, điểm then chốt là ở chỗ tâm thái khi làm công tác không có sơ hở cho chúng dùi vào.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002)
Tôi nhìn lại kỹ động cơ của bản thân có chỗ nào bất thuần không, đồng thời nghiêm khắc cảnh cáo các sinh mệnh tà ác ở không gian khác: Đệ tử Đại Pháp đang cứu độ chúng sinh, điều ta làm là việc ngay chính nhất, bất kỳ sinh mệnh nào cũng không được phép can nhiễu, kẻ nào can nhiễu kẻ đó có tội, tất sẽ bị thanh trừ triệt để. Bằng cách như vậy, tôi đã phát chính niệm liên tục và thuận lợi phát hết số tài liệu cầm theo.
Vì ít được ra ngoài nên tôi rất trân trọng mỗi từng cơ hội. Tôi cũng tự phá vỡ thói quen của chính mình (thông thường khi đi giao tài liệu thì tôi sẽ không phát tài liệu). Có một lần tôi đi mang tài liệu đến giao cho một bác gái, ngoài việc sẽ giao toàn bộ gói tài liệu cho bác ấy, tôi cũng chuẩn bị thêm một số tài liệu mà mình dự định sẽ phát trên đường trở về nhà. Nhưng đến khi đến trước cổng tiểu khu nơi bác sống, tôi gọi điện thoại cho bác để ra nhận tài liệu, nhưng gọi ba lần liên tiếp vẫn không ai trả lời (tôi không hẹn trước với bác, trước đây tôi đều trực tiếp giao tới nhà của bác). Tôi mang bao nhiêu tài liệu như vậy giờ có phát hay không? Tôi do dự một lúc, lập tức chính niệm khởi lên, phát! Cứ như vậy tôi đã thuận lợi phát hết số tài liệu.
3. Loại bỏ quan niệm về cảnh sát và các nhân viên ủy ban dân phố
Còn có một đột phá khác, chính là những quan niệm của tôi về cảnh sát và các nhân viên ủy ban khu vực. Suốt hơn 20 năm trong cuộc đàn áp Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp của tập đoàn lưu manh Trung Cộng, những người này đã đóng vai trò tiên phong trong việc nối giáo cho giặc, giúp người xấu làm việc ác. Cứ như vậy ngày tháng lâu dài, không biết tự lúc nào trong tâm đã vô tình đưa họ sang phía đối lập với bên cứu độ chúng sinh mà không coi họ như là một phần trong những chúng sinh bị bức hại.
Vào ngày đầu tiên tiến hành phong tỏa, khi đó việc quản lý vẫn còn chưa quá nghiêm ngặt, tôi đã ra ngoài cùng với con gái. Khi trở lại, tôi thấy một thanh niên khoảng 30 tuổi mặc một chiếc áo khoác bông cảnh sát đang quát mắng một người dân, thái độ ngang ngược và khắc nghiệt. Cậu thanh niên này nói rằng mình là một sĩ quan cảnh sát. Bởi vì quần áo của nhân viên bảo vệ ở cửa có màu sắc cũng tương tự như vậy nên tôi không nhận ra được. Về sau mỗi lần ra ngoài tôi đều bắt gặp cậu ấy, cho dù đó là buổi trưa, buổi tối hay khoảng thời gian khác, trong tâm tôi không thể không tránh khỏi cảm giác chán ngán thấp thỏm. Viên cảnh sát này nói rằng mỗi người trong số họ sẽ phải chịu trách nhiệm về một tiểu khu. Tiểu khu nào mà có bệnh dịch thì người cảnh sát đó phải chịu trách nhiệm, do đó họ mới nghiêm túc chấp hành như thế. Tôi đã phát chính niệm thanh lý, không để cho mỗi lần ra ngoài đều gặp người này. Nhưng cho dù thế nào, tôi vẫn gặp cậu ấy ở cổng mỗi khi ra ngoài. Tôi nhìn lại tâm mình, phát hiện tôi đã lệch lạc trong việc đánh giá mối quan hệ giữa chúng tôi: không phải là mối quan hệ giữa bức hại và bị bức hại, mà phải là mối quan hệ giữa cứu độ và được cứu độ. Mặc dù hiện tại tôi vẫn không tiện giảng chân tướng cho họ, nhưng tôi cũng phải lưu lại sự từ bi cho đối phương.
Một lần khi ra ngoài, người kiểm tra thẻ ra vào của tôi là một nhân viên nghiệp vụ. Viên cảnh sát đang quay lưng lại với tôi và nhìn vào người bước ra ngoài. Tôi mỉm cười và chào hỏi người nghiệp vụ: “Các anh phải nhớ tự bảo vệ mình nhé. Ngày ngày tiếp xúc với nhiều người như vậy thật nguy hiểm quá.” Sau khi nghe điều này, viên cảnh sát quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào tôi khuôn mặt không có biểu hiện gì. Lần thứ hai tôi ra ngoài, tôi không có nhìn thấy bóng dáng viên cảnh sát ở đó, người kiểm tra thẻ của tôi là một nhân viên trong ủy ban khu phố. Tôi vẫn chào hỏi với một nụ cười: “Mọi người vất vả quá.” Cô ấy vô cùng xúc động nói: “Chị hiểu chúng tôi là tốt rồi. Sẽ rất nhanh dỡ bỏ lệnh phong toả thôi.” Tôi vừa đi vừa cười nói: “Chúng ta đều mong chờ ngày đó tới.” Vừa ra khỏi cửa, viên cảnh sát vừa nhìn thấy đã chăm chú nhìn tôi. Hóa ra cậu ấy đứng bên cạnh bàn đăng ký, nghe thấy tôi nói mới quay đầu lại nhìn. Trong Pháp Luân Công tôi vốn được coi là nhân vật chủ chốt của họ. Tôi không rõ liệu cậu ấy có nhận ra tôi không nhưng mỗi lần chúng tôi gặp nhau, cậu ấy đều rất chú ý đến tôi.
Lần thứ ba khi tôi ra ngoài, người kiểm tra thẻ của tôi chính là người cảnh sát này. Tôi vẫn mỉm cười và nói: “Vất vả quá! Các anh nên mặc quần áo bảo hộ vào, như này thật quá nguy hiểm.” Cậu ấy mỉm cười vẻ bất lực: “Không còn cách nào nữa, chúng tôi cũng không muốn làm điều này, chúng tôi cũng mong sẽ sớm kết thúc.”
Trong học Pháp gần đây tôi cũng có được những đột phá mới, tôi sẽ nói ngắn gọn một chút. Tôi tu luyện đã được hơn 20 năm, nhắc đến thật thấy xấu hổ, sách Chuyển Pháp Luân tôi mới chỉ học thuộc được ba lượt, nhiều lúc bị gián đoạn không liên tục được. Bây giờ đọc Pháp, căn bản là không nhập tâm, thuần túy bị đi vào hình thức. Tôi biết Sư phụ muốn tôi có thể thuộc Pháp nên lần này tôi đã chọn dùng phương pháp: học thuộc theo các đoạn thứ tự một cách tự nhiên, đoạn nào dài quá có thể học thuộc từng đoạn. Viết lại đoạn đó một lần trên điện thoại trước để tạo ấn tượng, sau đó đọc lại một lượt hoặc hai lượt. Cảm thấy có thể thuộc rồi thì lại chép ra một lượt, nếu sai thì sửa lại, lại học thuộc một lượt nữa. Bằng cách này, tôi cảm thấy hiệu quả thu được rất tốt, có thể nhập tâm.
Trên đây là một chút thể hội tu luyện trong giai đoạn gần đây của tôi. Nếu có điều gì không đúng, xin đồng tu từ bi chỉ rõ.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/14/突破观念-疫情救度众生-402424.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/20/183705.html
Đăng ngày 24-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.