Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-02-2020] Trong làng tôi có một ông lão năm nay 102 tuổi. Chúng tôi gọi ông là “cụ Lý.”

Cụ Lý thường đi chùa thắp hương bái Phật với những người trung niên và lão niên khác trong thôn. Tuy nhiên sau một thời gian, cụ nhận thấy những người này thắp hương bái Phật nhưng chỉ hành xử tử tế lúc ở trong chùa, khi ra khỏi cửa là muốn gì làm nấy, lăng mạ người khác bằng những lời lẽ thô tục và tranh giành lợi ích đời thường. Cụ cho rằng đó là điều không tốt nên thôi không đi chùa nữa, và lúc nhàn rỗi, cụ thường dạo chơi đây đó.

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân và ĐCSTQ đã phát động cuộc vận động đẫm máu bức hại Pháp Luân Công. Các học viên Pháp Luân Công vì cứu độ thế nhân đã bước ra giảng chân tướng, phát tài liệu. Cụ Lý cũng đã đọc các tài liệu chân tướng từ các học viên. Một đời cụ Lý đã trải qua biết bao đổi thay thời cuộc, nên cụ hiểu ra ngay rằng Pháp Luân Công là Phật Pháp, là pháp môn tu Phật, dạy người ta chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt. Từ đó về sau, hễ thấy tài liệu chân tướng là cụ liền đọc, đọc xong đem về nhà cất giữ cẩn thận chứ không bỏ đi.

Trước đây, tôi buôn bán nhỏ lẻ để kiếm sống nên thường hay đi đi về về thôn quê. Mỗi lần gặp tôi, cụ Lý đều rất vui vẻ và thường nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật là tốt. Sư phụ Lý Hồng Chí là đến từ Thiên thượng, là dùng Chân-Thiện-Nhẫn để độ nhân. Pháp này thật là tốt!” Trong hoàn cảnh bức hại như vậy mà cụ Lý dám nói ra lời tốt đẹp cho Đại Pháp từ đáy lòng mình quả thật là quá trân quý, vì thế mà cụ đã đắc phúc báo.

Vào tháng 7 năm 2000, cụ Lý làm vỡ phích nước nóng khiến chân cụ bị bỏng và phồng rộp lên. Con dâu của cụ đã vội vàng tháo giày cho cụ và thấy da chân của cụ đã bị tróc ra. Cô bôi thuốc trị bỏng cho cụ, nhưng vì quá đau nên cụ đã vứt bỏ hết thuốc và cứ để chân trần như vậy.

Nhưng kỳ lạ thay, dù không hề dùng thuốc nhưng cơn đau nhanh chóng biến mất và cụ Lý đã hoàn toàn bình phục trong vòng một tháng.

Vào tháng 3 năm 2001 lại có một chuyện khác xảy ra. Cụ Lý trong lúc sơ ý đã khiến tay mình bị trật khớp. Con trai cụ đã bôi thuốc cho cụ nhưng nó chỉ khiến khớp tay của cụ càng dau dữ dội hơn. Một lần nữa, cụ Lý lại vứt bỏ thuốc và cánh tay cụ đã hồi phục vài tháng sau đó mà không cần điều trị gì thêm.

Vào một buổi sáng ngày 15 tháng 8 năm 2013, khi cụ Lý đang đi dạo trên đường phố, thì bị một chiếc xe van nhỏ đụng phải. Cụ hôn mê và được tài xế đưa vào bệnh viện.

Sau khi tỉnh dậy, cụ bảo với tài xế rằng muốn về nhà. Người tài xế chỉ đưa cụ đến nửa đường và bảo cụ tự đi bộ về. Thế là cụ tự đi bộ về nhà.

Một ngày nọ, trên đường trở về nhà tôi gặp cụ và thấy trên mắt trái của cụ có vết bầm. Cụ bảo với tôi rằng vừa bị tai nạn xe hơi. Nhưng cụ nói mình vẫn ổn vì lúc nào cũng đeo bùa hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp.

Câu chuyện của tôi

Tôi năm nay hơn 70 tuổi. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tôi mắc rất nhiều bệnh tật nên hoàn toàn không thể làm việc. Cũng vì sức khỏe kém nên tính khí tôi cũng nóng nảy và tôi thường hay cãi lộn với người nhà.

Vào năm 1996, mọi thứ đã thay đổi sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong vòng ba tháng, mọi bệnh tật của tôi đều khỏi mà không cần bất cứ điều trị y tế nào. Tôi hòa thuận với gia đình và quay trở lại làm việc.

Năm 2000, tôi bị bắt giam vì đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bị giam trong một xà lim có nhiều phụ nữ trẻ bị cưỡng bức lao động khổ sai. Tôi muốn giúp họ, nên toan đeo kính lên, nhưng nó đã bị vỡ. Tôi nghĩ: “Thưa Sư phụ, điều này có nghĩa là con không cần đeo kính nữa phải không ạ?”. Thật ngạc nhiên, ngay lập tức tôi có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng. Kể từ đó tôi không cần đeo kính nữa.

Vào mùa hè năm 2012, khi tôi đang dựng chuồng gà, đột nhiên cảm thấy lưng rất đau và khó chịu. Tôi vào phòng để kiểm tra thì thấy có rất nhiều vết sưng cực kỳ ngứa quanh eo và chân của tôi. Các vết sưng có màu trắng ở trên và đỏ ở phía dưới, tụ lại chỗ này một đống chỗ kia một đống. Bệnh này thường được gọi là giời leo và có thể rất nghiêm trọng.

Tuy nhiên, tôi không hề sợ hãi. Tôi mặc kệ nó và vẫn làm những gì tôi phải làm mỗi ngày. Tôi nấu ba bữa một ngày, chuyển gạch và cát để xây chuồng gà. Tôi học Đại Pháp và luyện công vào mỗi tối. Nửa tháng sau, khi việc xây dựng gần như đã hoàn tất, các vết sưng đã biến mất.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/5/400746.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/10/183582.html

Đăng ngày 21-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share