Bài của một học viên Pháp Luân Đai Pháp tại tỉnh Hồ Bắc

[MINH HUỆ 17-12-2005] Trên con đường tu luyện, chứng thực Pháp và làm sáng tỏ sự thật với chúng sinh của tôi, tôi thường có một chấp trước rất mạnh về cái “hiện thực”. Chấp trước này, đến lượt nó, làm tăng cường các quan niệm cũa tôi về vấn đề này. Sư phụ dạy những pháp lý trên vấn đề này đã lâu, nhưng tôi không ngộ ra.

Một lần khi tôi chia sẻ kinh nghiệm với các bạn đồng tu, tôi nói rằng đôi lúc người thường khó chấp nhận Cửu Bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản), và nói: “Những người ích kỷ, dối trá và không thành thật, họ có chiều hướng không muốn nghe sự thật về Pháp Luân Công hoặc Cửu Bình. Khi họ nhìn thấy hoặc nghe về nó, họ cảm thấy không thoả mái. Tôi đã nhìn thấy cái kiểu này, và điều này chứng thực nhận định của tôi trước đây.” Các học viên trả lời, “Anh đang chứng thực một cái gọi là hiện thực chứ không phải là Pháp. Hơn nữa, chúng chỉ là ảo giác, vì vậy chứng thực chúng có lợi gì đâu?” Tôi nói, “Điều mà tôi nhìn thấy là một hiện tượng xã hội thật, nó là một hiện thực thì làm sao có thể là một ảo giác chứ? Chứng thực nó cũng không quan trọng, chỉ có điều nó chỉ ra rằng tôi đã nói đúng.” Anh ta nói, “Vậy đã sao? Chứng thực nó để làm gì?” Tôi cảm thấy bị xúc phạm bởi những lời của bạn đồng tu đó. Tôi nghĩ là tôi đã chứng thực một hịện thực, nhưng anh ta làm cho nó nghe như là tôi đang khoe khoang. Tôi phải làm gì với cái ‘hiện thực’ này, nếu có? Tôi không nghĩ sâu xa hơn về điều đó.

Người bạn đồng tu nói tiếp, “Tôi đang đợi nghe lời giải của anh. Mỗi lần mà anh chứng thực một hiện thực, anh không bao giờ có gì tiếp theo đó. Anh làm như là các điều đó là tuyệt đối, rằng các học viên Đại Pháp không còn cách gì khác hơn là chấp nhận chúng. Nếu như vậy, tại sao cần đến các học viên Đại Pháp? Chẳng phải sứ mệnh của chúng ta là chứng thực Pháp là gì?”

Những lời của bạn đồng tu này làm cho tôi khá khó chịu. Chúng tôi nói về vần đề này một vài lần nữa, nhưng anh ta vẫn tiếp tục chỉ trích tôi như vậy, và mỗi lần như vậy tôi cảm thấy khá khó chịu. Tôi cố nhìn vào trong để tìm xem cái vấn đề của chính tôi là gì? Nhưng không nhận ra một hiểu biết mới nào sau sự khó chịu đó. Lần này khác. Tôi cảm thấy một sự rung động trong tâm tôi. Tôi bổng hiểu ra rằng trong sự tu luyện của tôi, trên nhiều vấn đề tôi đã dùng Pháp để chứng thực ‘hiện thực’. Đó đâu phải là tu luyện chân chính? Chẳng phải đó là dùng Pháp để gia tăng các quan niệm cũa mình? Làm sao tôi có thể đột phá quan niệm cũa mình được đây? Phải chăng tôi chấp trước vào các cảm giác của tôi về cái hiện thực và sự chấp nhận của tôi về nó? Tôi đột nhiên đánh trúng vào chấp trước của mình.

Tôi thường nghĩ, “Người này khó độ, người kia không thể độ, hoặc người này hoặc người kia rồi sẽ bị huỷ.” Tất cả những điều đó là những kết luận dựa trên sự chấp nhận của tôi về cái ‘hiện thực’ mà cựu thế lực đưa ra. Đồng thời, tôi tự nói rằng đó là hiện thực và không có cách gì tôi có thể cứu độ họ. Khi tôi gặp vấn đề, tôi thường dùng các quan niệm hình thành trước kia để chứng thực cái ‘hiện thực’ trước mắt tôi. Cả dù tôi học Đại Pháp, tôi thường dùng các Pháp lý để chứng thực các quan niệm con người của tôi và sự hiểu biết của tôi, cứ như là tôi ngộ được một chân lý nào đó.

Sự thật, bản tính nguyên gốc của tôi không muốn chấp nhận cái gọi là ‘hiện thực’ đó. Tôi thật sự muốn giúp người ta nhìn thấy sự thật, hiểu được bản chất tà ác của Trung Cộng (ĐCSTQ), dùng Thiện để hiểu về Đại Pháp, và được Đại Pháp cứu độ, nhưng tôi chưa có khả năng và đường lối để giải quyết các vấn đề đó. Kết quả là tôi cảm thấy vô phương cách và đau khổ. Nói trắng ra, đó là các chấp trước con người của tôi và các quan niệm đang hoạt động. Như lời Sư phụ nói,

Nếu các quan niệm hình thành đó trở nên quá mạnh, vai trò sẽ bị đảo lại và chúng sẽ điều khiển cách suy nghĩ và hành động chính chủ thể cá nhân ấy. Đến lúc này, người đó có thể vẫn tưởng rằng chúng là chính các tư tưởng của mình. Đó là trường hợp của gần như tất cả người ta hiện đại.” (Chư vị hiện hữu vì ai? từ Tinh tấn yếu chỉ)

Sau khi nhận ra như vậy, tôi đạt thêm một sự hiểu biết mới về: “Toàn thể quá trình tu luyện của một người tu luyện là một quá trình không ngừng buông bỏ những chấp trước con người” (Chuyển Pháp Luân). Sau khi nhìn ra sự chấp trước và quan niệm dài lâu này, tôi cảm thấy tôi đang vượt thoát và đột phá nhiều chướng ngại tinh thần. Tôi cảm thấy như tôi mới bắt đầu tu luyện, và chỉ mới bắt đầu hiểu ra tu luyện là gì. Tôi cũng cảm thấy tự tin hơn nhiều khi làm sáng tỏ sự thật và cứu độ chúng sinh.

Trên đây chỉ là một số hiểu biết của tôi. Xin chỉ điểm cho tôi những gì thiếu sót.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/12/17/116691.html.

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/12/28/68408.html.

Đăng ngày 5-1-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share