Bài của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-11-2005] Tôi là một trong số hằng ngàn người đã được học Pháp Luân Đại Pháp từ thời gian ban đầu. Tôi bắt đầu tập luyện vào tháng Chạp 1994, chỉ sau hai năm Sư phụ truyền Pháp Luân Đại Pháp cho công chúng. Tôi cảm thấy rất có phước được học một môn pháp lớn lao như vậy và được một vị Chân sư che chở. Tuy nhiên, lúc bấy giờ, tôi không hiểu tôi đã ôm ấp biết bao nhiêu là cái sợ trong tôi.

Đời sống và sự tu luyện thay đổi sau ngày 20 tháng bảy 1999, khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu. Tôi bắt đầu thể nghiệm cái sợ tại tâm của mình nhiều lần. Tôi sợ cảnh sát gọi tôi lên sở cảnh sát và bắt tôi hoặc tôi sẽ bị bắt nếu tôi đi Bắc Kinh. Tôi cũng sợ bị bắt nếu tôi đi ra ngoài để phát tài liệu, nếu tôi nói với người ta về cuộc khủng bố hoặc tãi xuống các tài liệu Đại Pháp.

Từ khi tôi nhận ra rằng mang theo những nỗi sợ hãi đó là sai, tôi cố định tâm lại và làm một số công việc giảng rõ sự thật mặc dù cái sợ vẫn hiện hữu. Tuy nhiên, tôi đi làm các công việc Đại Pháp với tâm lý con người, xem nó như là cái gì mà tôi phải làm, và trong khi sợ rằng tôi có thể bị bỏ lại sau nếu tôi không làm nó. Khi tôi lần đầu bắt đầu đi dán tờ bướm và phát tài liệu, tôi bị miệng khô, tim đập mạnh, và tôi đỗ mồ hôi hột. Tôi sợ run đến tận cùng con người tôi.

Khi tôi bắt đầu đi dán giấy, tôi dùng hồ dán thay vì băng keo. Khi tôi trở về nhà, tôi cởi chiếc áo khoác ngoài và giặt nó vì tôi sợ tôi bị dính hồ trong khi tôi hối hả dán giấy. Tôi sợ cảnh sát sẽ đi theo tôi về đến nhà, tìm thấy chiếc áo khoác của tôi với hồ dính trên đó, và dùng nó như là chứng cớ rằng tôi đã đi dán tài liệu. Tưởng tượng của tôi chạy lung tung.

Trong khi Chính-Pháp tiến triển, và khi tôi học Pháp nhiều lên, cái vật chất đen của sợ hãi dần tan biến. Sư phụ dạy chúng ta, “Nếu chư vị không sợ, yếu tố làm cho chư vị sợ sẽ ngưng tồn tại.” (“Trừ bỏ chấp trước cuối cùng”).

Sau khi “Cửu Bình” (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản) được xuất bản, tôi xem VCD cửu bình một lần và đọc sách cửu bình ba lần. Tôi hiểu được rằng cái sợ của tôi đến từ cái sợ con tà linh cộng sản. Sau khi hiểu thấu điều này, nỗi sợ của tôi bớt đi rất nhiều.

Tuy nhiên, gần đây, tôi chứng kiến nhiều người học viên như bị bắt bất hợp pháp, và các học viên khác bị chết vì họ không thể vứt bỏ được nỗi sợ bệnh. Những người khác trở thành nghèo đói. Tôi lại bị sợ sau khi chứng kiến những điều này. Đôi lúc, tim tôi đập loạn đến độ tôi phải đè tay lên ngực để kiềm chế nó. Khi điều đó xãy ra, tôi tự hỏi, phải chăng tôi có vấn đề về tim? Phải chăng tôi đang bị tà ác lợi dụng? Sau đó tôi hiểu rằng, không, tôi là một đệ tử của Sư phụ, một đệ tử của Chính Pháp. Cho dù tôi có thể còn có đủ thứ chấp trước, tôi sẽ không cho phép cựu thế lực, hắc thủ và lạn quỷ can nhiễu đến tôi. Tôi sẽ đi con đường mà Sư phụ đã an bày cho tôi.

Tôi phát chính niệm, nhưng sự hiểu của tôi vẫn còn bị lay động. Tôi đọc các bài viết của các bạn đồng tu viết về những chấp trước căn bản của họ, và tôi học bài kinh văn của Sư phụ, “Tiến về viên mãn.” Tôi cũng tìm kiếm các chấp trước căn bản của tôi, nhưng không tìm thấy điều gì. Ngày hôm qua, khi tôi đang đánh máy, tôi nhìn thấy chữ ‘sợ’ vài lần. Đến lúc này, tôi nghĩ có lẽ Sư phụ đang nói với tôi điều gì. Tôi sợ điều gì? Tôi nghĩ tôi chỉ là sợ con tà linh cộng sản. Tôi phải nhìn nhận rằng còn có nhiều hơn như thế.

Tôi ngộ ra nhiều hơn sau khi tôi chia sẻ với các bạn học viên. Cái sợ mất tất cả những gì của tôi —sợ bị bắt, sợ đủ thứ rắc rối, và sợ mất cơ thể con người này của tôi, chúng đến từ sự chấp trước căn bản của tôi về sự ích kỷ. Sau đó, những chấp trước khác nổi lên từ đó. Như lời Sư phụ dạy trong “Hướng về viên mãn:“

“Chư vị có biết không một trong những lý do lớn nhất mà cựu thế lực dùng hiện nay để khủng bố Đại Pháp là những chấp trước căn bản của chư vị vẫn còn che đậy? Vậy để phân định ra những người đó, các khó nạn đã được làm cho nghiêm trọng hơn.”

“Hơn nữa, chúng khống chế những con người xấu ác để khảo nghiệm Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp, đặt họ trong một cuộc khảo nghiệm toàn diện và mang tính tiêu huỷ mà nhắm vào tất cả những tư tưởng và chấp trước con người. Nếu chư vị có thể buông bỏ những chấp trước căn bản con người đó qua tu luyện của chư vị, thì khó nạn cuối cùng này đã không tà ác như vậy.”

Tôi nhìn vào bên trong, và tôi biết rằng cái sợ của tôi là tồn tại vì thiếu Chính tín nơi Sư phụ, và tôi không rõ về mục đích và ý nghĩa của chứng thực Đại Pháp, mà tạo nên sự cách biệt giữa tôi và Đại Pháp và Sư phụ. Như vậy, tôi thất bại trong việc đồng hoá với Pháp. Tôi nghĩ tôi đang tu luyện, nhưng cũng có những yếu tố là chứng thực tôi. Một số sợ là những cái sợ của con người; tôi vẫn còn nằm trong thế giới của một người thường. Những cái sợ sau này là có liên hệ đến tu luyện và tất cả chúng đều phát xuất từ lòng ích kỷ. Tôi không dứt bỏ được cái chấp trước căn bản làm một con người.

Tôi rất thích viết văn trước khi bắt đầu tu luyện, và tôi còn cả viết một số bài văn, nhưng tôi ngưng viết sau khi tôi bắt đầu tập luyện, tin rằng viết cũng chỉ là nuôi dưỡng sự chấp trước vào chữ Tình. Vì vậy, tôi bỏ qua cái thú giải trí này. Nhưng tôi nhìn nhận rằng tôi viết rất ít về sự tu luyện của tôi. Vì tôi không tu luyện tốt, tôi không thể viết tốt. Các bạn có thể ghi nhận rằng tôi không có trích dẫn Sư phụ nhiều. Đó không phải là tôi không muốn, đó là vì tôi không nhớ nhiều, hoặc tôi không thể nhớ những đoạn văn đó ở đâu. Vì vậy tôi không thể trích dẫn thường Sư phụ.

Có lẽ điều mà tôi ngộ đến điểm này không phải là chấp trước căn bản của tôi. Mục đích của viết bài này là để chia sẻ với các bạn tu mà có thể có những kinh nghiệm tương tự, như vậy chúng ta có thể theo kịp với Chính Pháp, vứt bỏ những chấp trước căn bản của chúng ta và bước đi con đường của chúng ta tốt và ngay chính.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/11/30/115430.html.

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/12/18/68032.html.

Đăng ngày 19-1-2006; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share