[MINH HUỆ 11-9-2005] Mặc dù ba bốn tháng đã trôi qua từ khi tôi tới đây, nhưng ký ức của tôi từ ngày tới đây vẫn còn in trong trí nhớ của tôi. Lúc đầu tôi nghĩ rằng cưỡng ép tẩy não là một thách thức mà tôi có thể dễ dàng giải quyết, nhưng sau khi trải qua một thời gian tại Trại Lao động thành phố Thanh Đảo, tôi mới hiểu rằng sự việc không như tôi tưởng. “Lao động cưỡng bách” và “tẩy não” là những thứ khác hẳn. Tôi thà bị kết án ba năm tù hơn phải chịu một năm trong trại lao động cưỡng bách. Sự tàn ác trong trại lao động là ngoài sức tôi tưởng tượng.
Sau khi tôi đến Trại lao động thành phố Thanh Đão, tôi được chỉ định vào một công việc ‘đặc biệt’ vì tôi đã đứng tuổi. Tôi trở thành nhân viên quản chế. Phận sự của tôi là trông chừng các học viên Pháp Luân Công. Lúc bấy giờ tôi không nghĩ các học viên Pháp Luân Công là có cái gì đặc biệt, vì vậy tôi hết sức ngạc nhiên khi tôi nghe người cai và các học viên Pháp Luân Công khác kể lại về người học viên mà tôi được chỉ định canh gác. Anh ta đang trong tuyệt thực từ hơn một năm rưỡi, và đang chịu đựng nhiều khó nạn, nhưng vẫn kiên định vào đức tin của mình. Anh ta được các chức sắc trong trại xem như là ‘cứng đầu cùng cực.’ Các lãnh đạo của trại lao động quan tâm đến trường hợp anh này nhất. Họ điều bảy người để trông chừng anh ở một địa điểm. Cái ý tưởng đầu tiên của tôi là người này phải là một người khoẻ mạnh to lớn với một dáng điệu khó gần. Nhưng khi tôi nhìn thấy anh, thật ngoài sự chờ đợi của tôi. Tôi thấy anh là một người lịch thiệp và lễ phép, nói chuyện nhỏ nhẹ. Anh ta hoàn toàn khác với những người khác về mặt đó. Nhưng lúc bấy giờ tôi vẫn còn rất nghi ngờ trong tâm tôi về anh. Tôi rất ít nói chuyện với anh. Tôi được các viên chức trong trại lao động căn dặn đừng nói chuyện với anh.
Với thời gian qua, tôi có nhiều liên lạc với anh hơn, tôi dần hiểu anh hơn. Những gì anh đã vượt qua là những gì một người thường không thể nào có thể vượt qua. Điều này chính là chứng minh cho sự tàn ác của mỗi chiến dịch chính trị mà Đảng Cộng sản đã bày đặt ra. Anh ta không được cho phép ngủ trong nữa tháng, nhưng anh vẫn chịu đựng được. Nếu tôi là anh, tôi sẽ không thể nào chịu đựng nổi. Mỗi ngày, nhiều lần trong một ngày, anh bị đánh với những cây cùi điện cao thế, nhưng anh vẫn có cách chịu đựng được. Nếu tôi là anh, tôi sẽ không thể nào chịu đựng nổi. Mỗi ngày, nhiều lần một ngày, một nhóm người thay phiên nhau tát vào mặt anh, nhưng anh chịu đựng được nó. Nếu tôi là anh, tôi sẽ không làm được. Trời mùa đông, người ta bắt anh cởi hết áo quần và bắt nằm trên sàn xi-măng. Anh ta vẫn có thể chịu đựng được điều đó. Nếu tôi là anh, tôi sẽ không có thể nào. Anh ta có thể tuyệt thực cho đức tin của anh trong một năm rưỡi, nhưng nếu tôi ở trong hoàn cảnh như vậy, tôi sẽ không có thể nào. Con anh chưa đầy một tuổi, và anh chưa hề nhìn thấy mặt nó bỡi vì cuộc giam cầm bất hợp pháp này.
Những khó nạn mà người học viên Pháp Luân Công này đã trải qua là to lớn hơn rất nhiều những điều mà tôi vừa mới diễn tả. Trong khi tôi viết ra câu chuyện này, tim tôi vẫn còn đang rướm máu. Phải khó khăn lắm tôi mới lấy được can đãm để tiếp tục viết ra câu chuyện của anh. Tôi rất xấu hổ về tổ quốc mình. Phải chăng đó là đường lối mà xã hội của chúng ta đối xử với những người nào không chịu từ bỏ đức tin của họ? Đức tin của anh nơi Chân Thiện Nhẫn! Tương lai, nếu tôi có thời giờ, tôi sẽ kể ra trong chi tiết rằng anh ấy và những học viên Pháp Luân Công khác đã bị tra tấn như thế nào, và để cho thế giới biết cái mà gọi là “giúp giáo huấn” trong trại lao động thật sự là gì dưới chế độ Cộng sản Trung Quốc, và cái gọi là “Dân chủ và Luật Pháp” mà họ tuyên bố đạt được thật sự là gì. Tôi muốn cho thế giới có cái cơ hội trả lời những sự kiện đó. Chế độ Cộng sản Trung Quốc lừa gạt chính dân chúng, những người đang đóng thuế nuôi nấng họ. Tư cách của họ có xứng với tín nhiệm của dân chúng?
Sau đây là một phần nhỏ sự tra tấn mà các học viên Pháp Luân Công chịu đựng. Đây chỉ là cái chóp nhô lên của hòn núi tuyết! Nhưng từ chút ít những câu chuyện này quí vị có thể hình dung ra phần nào cuộc đàn áp.
Người học viên Pháp Luân Công này tên là Vương Bỉnh Văn. Anh Vương là một người đã đậu bằng đại học. Ba năm trước anh là Giám đốc Sở Cứu Hoả Công an thành phố Thanh Đảo nhánh Lộc sơn. Anh cũng có một gia đình hạnh phúc. Anh tình cờ gặp được Pháp Luân Đại Pháp. Bạn của anh giới thiệu cho anh quyển sách Chuyển Pháp Luân. Anh mua một quyển và đọc nó. Anh thấy rằng quyển sách này rất hay và không thể nào bỏ xuống được. Sau khi anh bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công, anh bỏ hút thuốc và uống rượu. Anh không còn nhận tiền hối lộ hoặc làm những chuyện biển thủ nữa, nhưng trong một xã hội mà đúng sai đều lật ngược và trắng có thể trở thành đen, anh làm sao có thể sống còn với một nếp sống lương thiện, huống hồ là anh tu luyện Pháp Luân Công? Như vậy, anh trở thành mục tiêu đầu tiên bị mất việc khi cuộc khủng bố Pháp Luân Công bắt đầu. Sau này anh thay đổi nhiều sở làm. Mỗi lần, anh bị hạch sách và phải thay đổi sở làm. Cuối cùng anh mất việc và bị mang đến một trại lao động để tẩy não.
Các cảnh sát và viên chức trong trại lao động thay phiên nhau tát vào mặt anh nhiều lần, vài trăm lần mỗi ngày. Nhưng anh không chịu thua cho họ. Sau đó họ quay đến dùng cùi điện và cây cảnh sát để đánh anh hai lần mỗi ngày. Điều này cũng không làm động tâm được anh Sau đó họ dùng phương sách không cho anh ngủ trong nữa tháng cho đến khi anh buồn ngủ đến độ anh ngủ khi đứng hoặc nói lung tung. Nhưng cả như vậy, họ vẫn không thành công làm cho anh nói ra lời nhục mạ Sư phụ của anh. Sau đó họ cột anh vào một cái giường suốt ngày. Anh không thể được ăn hoặc đi nhà cầu. Họ đánh anh bằng cùi điện. Nhiều cùi điện được sạc luôn luôn. Họ chuẩn bị 20 gói thuốc lá, đốt thuốc lên và nhét vào cả hai lỗ mũi của anh cho đến khi cháy hết cả 20 gói thuốc lá. Các tên tra khảo người vẫn không đạt được điều họ muốn từ nơi anh. Vì vậy họ sử dụng đến mọi thứ hình thức tra tấn khác kể cả bắt ngồi trên ghế cọp và nước tiêu nóng. Nhưng con người học viên có vẽ mỏng manh này có một ý chí như sắt thép. Anh vẫn không chịu thua.
Cho đến lúc tôi được chuyển đi một nơi khác, Trại lao động thành phố Thanh Đão không có cách gì khác để giải quyết với anh. Họ đã dùng mọi cách như bọn ăn cướp để tra tấn hành hình, nhưng không có ảnh hưởng trên anh. Cuối cùng họ phải chịu thua anh. Đức tính đạo đức cao vời và kiên trì của anh thật vô cùng đáng kính ngưỡng, nhưng ai biết được anh sẽ có thể sống sót đến cùng qua cuộc khủng bố này hay không ?
Một học viên khác mà tôi không thể nhớ tên. Anh ta là một người tốt nghiệp cao học. Anh ta kiên định tin tưởng rằng Pháp Luân Công dạy chân lý của vũ trụ và nó rất khoa học. Bất luận anh bị khủng bố hoặc dụ dỗ bằng quyền lợi cá nhân nào, anh vẫn không động tâm chút nào. Sau khi anh bị giam cầm tại thành phố Thanh Đão trong nhiều tháng, anh bị gữi đi Vương Thôn, trại lao động đầy tai tiếng về khủng bố Pháp Luân Công. Có đủ thứ dụng cụ hành hình tại nơi đó, kể cả cái gọi là 72 hình cụ Vương Thôn. Các kẻ tra tấn người dưới chế độ Công sản Trung Quốc tra tấn anh nghiêm trọng và làm hư hại bộ óc của anh. Anh trở thành mất cảm giác. Một ngày kia anh bị té cầu thang xuống đến đất và qua đời. Vợ anh bị chấn động trước cái chết của chồng. Chị trở nên tinh thần bất ổn và bị gửi đi nhà thương điên.
Từ ô cửa của Trại lao động thành phố Thanh Đảo này, chúng ta có thể thấy sự thật của cả đất nước. Tôi hy vọng rằng những ai có lương tâm có thể suy nghĩ kỹ, “Một xã hội như đảng cướp và hủ hoá băng hoại như thế này còn có thể kéo dài đến bao giờ? Nó có cần thiết tồn tại không? Chúng ta phải hiểu rằng mùa đông đã đến. Mùa xuân có còn xa không?” Mọi người, xin hãy kiên nhẫn một chút và chờ bình minh đến.
Bản Trung Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/9/11/110190.html.
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/9/24/65241.html.
Đăng ngày 19-1-2006; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.