Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục
[MINH HUỆ 01-03-2020] Tình hình bệnh dịch viêm phổi Vũ Hán ập tới dữ dội, khiến người dân không kịp trở tay.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở khu vực của tôi có những phản ứng khác nhau trước tình hình dịch bệnh, có người bài trừ can nhiễu, tiếp tục dùng các phương thức khác nhau để cứu độ chúng sinh, có người bị gia đình ngăn cản không bước ra ngoài được, có người sợ không dám ra ngoài đường, thậm chí có người sợ bị nhiễm bệnh.
Những gì chúng ta làm khi đối diện với dịch bệnh phản ánh trạng thái tu luyện của chúng ta. Trong bài viết này tôi muốn chia sẻ về tầm quan trọng của việc không thoát ly khỏi chỉnh thể. Việc chúng ta giúp đỡ và động viên nhau trong những thời khắc quan trọng, hoàn thành thệ ước trong lịch sử và đi những bước cuối cùng của chặng đường tu luyện là rất quan trọng.
Niềm vui khi quay lại với chỉnh thể
Ngày 15 tháng 2 năm 2020, đồng tu A gửi email cho tôi, nói rằng có việc khẩn cấp. Cô ấy đã gửi email cho tôi ba lần. Chúng tôi hẹn ngày hôm sau sẽ gặp nhau.
Khi gặp nhau, tôi mới biết rằng vì dịch bệnh nên cô ấy đã không gặp bất cứ đồng tu nào trong một khoảng thời gian. Cô ấy đã trải qua nghiệp bệnh trong khoảng 20 ngày. Cô ấy ho, sốt và có những triệu chứng khác. Cô ấy muốn liên lạc với đồng tu và sau khi gửi email thứ ba cho tôi, nghiệp bệnh của cô đột nhiên biến mất.
Chúng tôi đều nhận ra rằng những gì cô ấy đã trải qua không phải là bệnh. Một mặt có thể có thể đây là tiêu nghiệp, mặt khác có thể đến lúc cô cần đề cao tâm tính. Đồng thời có thể đây là một lời nhắc nhở để cô quay trở lại với chỉnh thể. Ngay khi hành động của cô đạt đến tiêu chuẩn của Đại Pháp, các nhân tố tà ác phía sau các triệu chứng bị loại bỏ. Chúng tôi thảo luận thêm một vài chủ đề liên quan tới tu luyện và tăng cường chính niệm để trở nên chăm chỉ hơn và cùng nhau tinh tấn.
Sư phụ đã dạy chúng ta:
“Vậy nên, chúng ta lúc bình thường làm một người tu luyện, chịu chút khổ, gặp chút tội [khổ] thì không phải là việc xấu. Có những lúc tiêu nghiệp, [bèn nghĩ] “Không được, ta bị bệnh rồi, cảm mạo rồi, chỗ này khó chịu, chỗ kia không thoải mái rồi”. Kỳ thực là tiêu nghiệp. Học viên mới không hiểu rõ lắm, nên tưởng rằng nói “Ồ, có bệnh thì không được nói là ‘có bệnh’, hãy nói là ‘tiêu nghiệp’”. Không phải [ý đó] đâu, [đây] thật sự là tiêu nghiệp. Con đường của chư vị đã an bài xong rồi, không cho phép thân thể chư vị có bệnh, thật sự không cho phép thân thể chư vị có bệnh. Vì bệnh kia đã không thể xâm hại chư vị được nữa, bệnh độc sẽ bị năng lượng ‘chính’ của chư vị giết chết” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)
Sau khi rời bỏ chỉnh thể, chủ ý thức không thanh tỉnh
Đồng tu B đã hơn 80 tuổi và hiện đang sống một mình. Các con của bà đến thăm bà thường xuyên. Chúng tôi sống trong cùng tòa nhà chung cư. Chúng tôi thường luyện các bài công pháp cùng nhau mỗi buổi sáng và trạng thái tu luyện của bà khá tốt. Sau kỳ nghỉ Tết năm 2019, bà quyết định không luyện công buổi sáng cùng nhau nữa.
Tuy nhiên, không lâu sau kỳ nghỉ Tết, bà xuất hiện triệu chứng nghiệp bệnh và phải nhập viện vài lần. Vẫn còn tin tưởng vào tu luyện, bà đề nghị với tôi rằng chúng tôi quay lại luyện công và học Pháp cùng nhau trong một vài ngày.
Con trai của bà không ủng hộ bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đến thăm bà một vài lần để đưa cho bà bài chia sẻ của các đồng tu. Tôi nói với bà hãy gọi cho tôi khi cần thêm bài chia sẻ nhưng bà đã không gọi. Khi tôi gọi cho bà vào cuối tháng 1, bà nói bà đang ở nhà cùng lũ trẻ và bà bảo tôi đừng tới. Bà nói bà sẽ gọi cho tôi khi cần.
Đợi bốn tuần không nhận được cuộc gọi của bà, tôi liền chủ động gọi để hẹn thời gian, trên điện thoại, cách bà nói chuyện nghe có vẻ không mạch lạc, Khi gặp trực tiếp, tôi phát hiện có những lúc bà nói mê sảng. Con của bà cũng kể rằng bà thường nói trong nhà có “nhiều người”.
Tôi cảm thấy buồn sau khi rời khỏi đó. Ngoài việc phát chính niệm cho bà, tôi không biết có cách nào khác để giúp bà. Tôi tin rằng nếu bà có thể gặp các đồng tu khác, bà có thể vượt qua được hoàn cảnh khó khăn này nhanh hơn nhiều.
Tin vào uy lực của Đại Pháp
Mặc dù có dịch bệnh virus corona, tôi vẫn đi đến những toà nhà nơi có các đồng tu ở để đưa tài liệu chân tướng cho họ và thảo luận với họ về các vấn đề khác. Tôi có thể ra vào các tòa nhà mà không xảy ra vấn đề gì. Chúng tôi có thể gặp nhau, thảo luận công việc và chia sẻ kinh nghiệm.
Sư phụ giảng:
“Xã hội nhân loại đều ở trong mê, người ta không thấy được chân tướng của vũ trụ, không thấy được tình huống chân thực của sinh mệnh. Đó là trạng thái của sinh mệnh ở tầng thứ này, nhưng tình huống trong Chính Pháp là do Đại Pháp chủ trì, là theo yêu cầu của Đại Pháp cứu độ chúng sinh mà biến hoá. Kỳ thực thời nay đệ tử Đại Pháp làm Thần sự là tất yếu; vì tu luyện cá nhân của đệ tử Đại Pháp đã không còn ở vị trí số một nữa; trong Chính Pháp cứu độ chúng sinh và tùng tổ đại khung mới là mục đích.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế miền Tây Mỹ quốc [2005], Giảng Pháp tại các nơi VII)
Vì bây giờ không có nhiều người đi trên phố nên tôi muốn mua một chiếc sim điện thoại để cứu chúng sinh bằng cách gọi điện thoại. Với mong muốn thôi thúc, tôi đi tới cửa hàng để mua. Hôm đó là ngày 11 tháng 1, hầu hết cửa hàng đều đóng cửa, trừ một vài hiệu thuốc và siêu thị. Nhưng cửa hàng mà tôi đến vẫn mở cửa và tôi đã mua được hai chiếc sim điện thoại. Tôi biết rằng Sư phụ đang dõi theo và giúp đỡ tôi.
Đại Pháp vô biên. Trong tu luyện Chính Pháp, chúng ta không nên tự giới hạn bản thân bởi những nhân tâm, Sư phụ có thể làm được hết thảy. Chúng ta hãy dung nhập với chỉnh thể, tu tốt bản thân, cứu độ nhiều thế nhân hơn nữa.
Đây là hiểu biết của tôi tại tầng sở tại, vui lòng chỉ ra những điều còn thiếu sót.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/1/提醒同修不要脱离整体-401579.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/7/183548.html
Đăng ngày 11-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.