Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 16-11-2019] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) vào ngày 3 tháng 7 năm 1999. Tôi đã tìm kiếm cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” và đọc xong trong 2 ngày. Trong ngày đầu tiên, khi tôi đọc đến bài giảng thứ ba Sư phụ giảng về “bất nhị pháp môn”. Lúc đó là vào nửa đêm, tôi đã bỏ đi tất cả các tượng Phật, tượng Quan Thế Âm, điện thờ, các loại sách khí công, tạp chí khí công, sách toán quái mà tôi từng sưu tầm được trước đây. Tôi biết rằng tu luyện là phải chuyên nhất, chỉ có thể tu luyện được một môn.

Ngày thứ hai, sau khi đọc bài giảng thứ sáu mục “Tâm lý hiển thị”; tôi tức khắc tháo bỏ toàn bộ khuyên tai, nhẫn, vòng tay và dây chuyền trên người. Đồng thời tôi cũng vứt bỏ hết những đồ mỹ phẩm của mình. Tôi nghĩ rằng, mình đã là người tu luyện thì nên chiểu theo những lời giảng của Sư phụ để hành xử.

Vào ngày thứ ba, Sư phụ Lý Hồng Chí đã khai mở thiên mục cho tôi. Tôi nhìn thấy Pháp Luân có nhiều kích cỡ, màu sắc khác nhau đang xoay chuyển và nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng thần kỳ khác. Bởi vì mỗi người tu luyện đều sẽ có những trải nghiệm khác nhau, vậy nên tôi sẽ không kể chi tiết những cảnh tượng mà tôi đã được nhìn thấy thông qua thiên mục của mình.

Tôi biết rằng tôi đã đắc được Chính Pháp, đây cũng là điều mà cả đời tôi tìm kiếm bấy lâu. Kể từ đó, hàng ngày tôi đều đọc sách và Kinh văn của Sư phụ. Đến ngày thứ bảy, tôi nhận ra mấy ngày nay tôi chỉ chú tâm đến việc đọc sách mà quên không uống thuốc. Thân thể tôi mắc rất nhiều loại bệnh như: thiếu máu, giảm tiểu cầu, viêm ruột thừa, viêm nhức răng, đau vai gáy, viêm amidan, tổn thương mô mềm cột sống thắt lưng, viêm khớp dạng thấp, mạch máu não, v.v. Tôi phải tiêm và truyền trong suốt cả năm và mỗi ngày phải uống rất nhiều loại thuốc khác nhau như: Trung y, Tây y, thuốc bắc. Đối với tình trạng sức khoẻ của tôi thì việc đón Tết ở trong bệnh viện là việc thường xuyên xảy ra.

Sau khi tôi bắt đầu tu luyện, tất cả các triệu chứng bệnh trên cơ thể tôi đã biến mất từ lúc nào mà tôi không hay, thật là quá thần kỳ! Lần đầu tiên tôi cảm thụ được thế nào gọi là trạng thái “vô bệnh”, tôi cảm thấy mình là người may mắn và hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Hồng Pháp và chứng thực Pháp

Sau khi tu luyện Đại Pháp, sức khoẻ của tôi đã có những chuyến biển to lớn. Sắc mặt tôi thay vì nhợt nhạt thì nay đã ánh hồng tràn đầy sức sống. Lúc đó tôi cảm thấy, hiện tại bản thân 40 tuổi còn trẻ trung hơn tôi của năm 20 tuổi. Sự thần kỳ của Đại Pháp đã triển hiện trên thân thể tôi, tôi chia sẻ với tất cả những người quen biết về những điều mỹ hảo của Đại Pháp. Đơn vị nơi tôi công tác thường chi trả cho tôi khoảng 1000 nhân dân tệ mỗi tháng cho việc thuốc men, nhưng sau khi tôi tu luyện Đại Pháp, tôi không cần phải mua thuốc, cũng không cần uống một viên thuốc nào cho đến tận hôm nay là đã 20 năm trôi qua.

Là một người tu luyện, tôi luôn nghiêm khắc với bản thân phải chiểu theo tiêu chuẩn “Chân-Thiện-Nhẫn” để hành xử và làm một người tốt. Tôi không muốn Đại Pháp và Sư phụ vì tôi mà phải mất đi thanh danh. Có vài lần, khi đơn vị phát thừa vài chục đến vài trăm tệ tiền lương tôi đều lập tức trả lại tiền thừa. Đồng nghiệp của tôi nói rằng tôi là một người tốt. Khi đi chợ mua thức ăn tôi cũng không mặc cả với người bán hàng và trả đúng số tiền mà họ yêu cầu. Tôi không chê bai cho dù rau của người bán hàng có héo úa và có lá thối. Khi người bán hàng cân đồ, tôi cũng không quá để ý và trả lại tiền nếu người bán có đưa thừa. Mỗi lần phát sinh chuyện như vậy, những người bán hàng đều nói nếu ai cũng giống như tôi thì thật là quá tốt. Tôi liền trả lời bọ rằng: Cháu là người tu luyện Pháp Luân Công, là Sư phụ Lý dạy cháu làm một người tốt và tốt hơn nữa.

Năm tháng cứ thế trôi qua, tôi giảng chân tướng cho tất cả những người tôi từng tiếp xúc. Trước những cải biến trên nhiều phương diện của tôi, một vài đồng nghiệp ở cơ quan và một số người thân cũng đã bước vào tu luyện Đại Pháp. Điều này cũng giúp tôi đặt nền tảng để cứu được nhiều người hơn nữa.

Bị bức hại vì đức tin

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bắt đầu phát động làn sóng vu khống, phỉ báng, bôi nhọ Sư phụ, Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp trên khắp lãnh thổ Trung Hoa. Kèm theo đó là khủng bố, bắt giam phi pháp, khám xét nhà, tra tấn phi pháp, v.v. Và rất nhiều hình thức bức hại khác.

Vào cuối năm 1999, tôi cùng một số đồng tu địa phương đã đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện quyền được tập Pháp Luân Công nhưng đã bị bắt và giam giữ phi pháp hơn 10 ngày, sau đó bị cảnh sát đưa về trại tạm giam ở địa phương, một tháng sau mới được trở về nhà. Trước cổng của trại tạm giam, tôi đã phát chính niệm cường đại: Tôi tu luyện chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, điều này hoàn toàn đúng, là thước đo chuẩn mực duy nhất cho con người trên thế gian này. Trại tạm giam là nơi giam giữ những người xấu, chứ không phải là nơi mà đệ tử Đại Pháp phải đến. Là cảnh sát đã sai, là chính quyền đã phạm sai lầm. Hôm nay là lần lần tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng tôi bước chân vào cánh cổng này. Đó là một ngày tháng 2 năm 2000.

Trong khi bị giam giữ, tôi đã mắc một sai lầm vô cùng lớn khi ký tên mình vào “hối hoá thư” được viết bởi một người khác. Sau khi trở về nhà, tôi đã viết “nghiêm chính thanh minh” và gửi lại cho đơn vị. Tôi cảm thấy vô cùng đau khổ trước hành động ký kết của mình, đã 19 năm trôi qua những mỗi lần nhớ lại chuyện này là nước mắt tôi lại không ngừng rơi. Đây là vết nhơ lớn nhất trong hành trình tu luyện của tôi, tôi hạ quyết tâm coi nó như một lời cảnh báo và sẽ không bao giờ để bản thân tái phạm.

Kết quả là đơn “Nghiêm chính thanh minh” này của tôi được đệ trình lên Sở công an chủ quản chịu trách nhiệm bức hại Pháp Luân Công. Họ gọi tôi đến để thuyết phục tôi, nhưng tôi đã đề nghị với cảnh sát rằng hãy để tôi nói trước và anh ấy đã đồng ý. Sư phụ đã đả khai trí huệ cho tôi, nên tôi có thể từ bị “lên lớp nghe giáo huấn” đổi thành “một buổi giảng chân tướng”. Anh ấy không nói nên lời, trước khi tôi rời đi anh ấy nói: “Cô hãy làm những điều tốt cho sức khoẻ của cô, cô ở nhà làm gì thì tôi không quan tâm, nhưng nếu cô ra ngoài luyện công thì tôi sẽ lập tức điều ba người đến để bắt cô”. Sau đó, anh ấy trả lại chứng minh thư và tôi đã trở về nhà an toàn.

Sau khi trở về nhà, tôi bắt đầu dùng tên và địa chỉ thật của mình để viết nhiều bức thư giảng chân tướng về Đại Pháp đến nhiều đơn vị, các cấp lãnh đạo, bao gồm: văn phòng an ninh công cộng, bí thư tỉnh uỷ, đồng nghiệp, người quen, trại tạm giam, v.v.

Vừa viết tôi vừa khóc, tôi không bao giờ viết bản nháp và gửi chúng đi khi tôi đã hoàn thành. Kết quả là, tôi bị liệt vào danh sách đen, bị giám sát và điện thoại của tôi bị nghe lén.

Vào đầu năm 2000, vì địa phương không có điểm sản xuất tài liệu nên tôi đã cùng đồng tu A chủ động lên thành phố để lấy tài liệu. Không lâu sau đó đồng tu A đã bị bắt cóc và tôi đã tự mình đi lấy tài liệu cho đến khi điểm sản xuất này bị phá bỏ. Trong thời gian này, mỗi lần đồng tu đến nhà tôi lấy tài liệu thì sau đó cảnh sát sẽ lập tức xuất hiện (khi đó tôi không biết là mình đã bị theo dõi) nên đã rất kinh sợ. Một lần lúc 7 giờ sáng, khi hai đồng tu vừa đến nhà tôi thì cảnh sát đã đứng ngay phía sau lưng họ và hỏi tôi: “Mới sáng ngày ra mà các cô đã đến đây để làm gì?” Tôi trả lời: “Tôi mời họ đến nhà để giúp tôi viết thư”, nhưng cảnh sát không tin và bắt đầu lục soát nhà tôi. Cho dù không tìm thấy chứng cớ nhưng họ vẫn còng tay tôi vào chiếc kèn trumpet.

Tôi kiên định vào lời giảng của Sư phụ:

“Nhưng mà, dù chư vị không thể gặp mặt đích thân tôi, kỳ thực chỉ cần chư vị tu luyện,thì tôi chính tại bên thân chư vị. Miễn là chư vị tu luyện, thì tôi có thể có trách nhiệm với chư vị đến cùng, hơn nữa mỗi thời mỗi khắc tôi đều đang trông chừng bảo hộ chư vị”. (Giảng Pháptại thành phố New York, Giảng Pháp tại Pháp hộiMỹ quốc [1997])

Tôi hoàn toàn tín Sư tín Pháp, nhất định sẽ không ký kết và viết bất cứ một chữ nào. Kể từ đó, trong nhiều lần cảnh sát đến nhà, tôi đều bị đưa đến lớp tẩy não tại địa phương. Họ cố ép tôi từ bỏ tu luyện Đại Pháp nhưng tôi không bao giờ viết những thứ mà họ yêu cầu và vẫn có thể trở về nhà một cách an toàn.

Trong những năm tháng tà ác khuếch trương điên cuồng nhất, tôi đều không một chút sợ hãi. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ cùng với nền tảng thông qua quá trình không ngừng học Pháp và kiên định vào Sư phụ, vào Đại Pháp đã giúp tôi thảng đãng vượt qua được ma nạn. Con xin cảm tạ Phật ân hạo đãng của Sư tôn!

Sư phụ an bài những người hữu duyên đến nghe chân tướng

Thuận theo tiến trình Chính Pháp, làm tốt ba việc là điều mà mỗi đệ tử Đại Pháp đều phải thực hiện mỗi ngày. Thông qua quá trình không ngừng học Pháp và phát chính niệm thì chúng ta mới có thể kiến lập được cơ sở, mới có thể mang theo được uy lực của Đại Pháp, từ đó sẽ giúp chúng ta cứu được nhiều người hơn nữa.

Một ngày nọ, khi tôi và đồng tu ở bên ngoài vừa mới nhìn thấy nhau thì tôi liền gặp một người quen. Cô ấy kéo tay tôi lại và không ngừng nói: “Cảm ơn cậu!”, tôi hỏi lại sao lại cảm ơn tôi thì cô ấy vui vẻ trả lời: Hàng ngày cô ấy niệm chân ngôn nên tất cả các chứng bệnh của cô ấy đã không còn nữa, số tiền hơn chục ngàn nhân dân tệ bị lừa trước đây nay cũng đã thu hồi lại được. Cô ấy còn kể một câu chuyện rất đặc biệt: Hơn 30 người cùng uống một nồi nước lá sơn trà để chữa ho thì tất cả đều bị nôn mửa và tiêu chảy còn cô ấy thì lại không bị. Cô ấy kể lại cho chúng tôi nghe trong nước mắt, tôi cùng đồng tu cũng vì thế mà rơi lệ. Thật ra, cô ấy mới chỉ nghe tôi giảng chân tướng từ 10 ngày trước (lúc đó cuốn “cửu bình” vẫn chưa được xuất bản). Thật đúng là Phật ân hạo đãng!

Người quen này sau khi du lịch đến Hồng Kông đã không màng nguy hiểm mà nhận một cuốn “Cửu bình”. Cô ấy đã đề nghị với chồng sẽ ở lại phòng chờ của khách sạn và đọc liền một mạch hết cuốn sách. Sau khi về nước đã nhờ tôi làm “tam thoái” giúp, cô ấy còn tổ chức một buổi họp gia đình và kể với mọi người về những chuyện bản thân tự trải nghiệm khi đắc được phúc báo (các thành viên trong gia đình cô ấy đều quen tôi, hơn nữa ngày trước mỗi lần tôi đến nhà họ chơi đều mang theo bên mình các loại thuốc Trung y, Tây y). Cô ấy đã đề xuất cả ba thế hệ trong gia đình hãy cùng niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Một lần khác, tôi đã nói với một người phụ nữ lớn tuổi về Đại Pháp trong gần một tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, bà ấy vẫn từ chối thoái xuất khỏi ĐCSTQ còn nói: “Tôi đã nghe những điều này từ một người khác, nhưng tôi không tin ông ấy. Lần này gặp cô thì tôi đã hiểu ra chân tướng, đợi tôi suy nghĩ lại xem sao nhé!”, nói xong cô ấy quay người rời đi. Tôi lập tức hướng nội: Hay do mình học Pháp chưa đủ tốt, trong tâm chưa đủ từ bi nên đã không cứu được người phụ nữ đó, còn làm mất thời gian của tôi và bà ấy. Nghĩ đến điều đó là tôi lại không kìm được nước mắt, bà ấy đã đi được một đoạn bỗng dưng ngoái đầu lại nhìn thấy cảnh này liền quay lại hỏi tại sao tôi khóc? Tôi trả lời bà: “Tôi xin lỗi vì đã làm mất thời gian của bà mà vẫn không thể cứu được bà, là do tôi học Pháp chưa tốt. Sau này có ai đó giảng chân tướng cho bà, thì tôi rất mong bà hãy làm tam thoái, chỉ có làm tam thoái thì mới có thể bảo toàn được sinh mệnh, bảo bình an!”. Khi tôi vừa dứt lời, bà ấy đã nắm chặt lấy bàn tay của tôi: “Tôi thoái, tôi thoái, cả nhà tôi đều sẽ làm tam thoái!”.

Hoá ra, bà ấy là một bí thư đảng ủy. Tôi nói với bà ấy phải có sự đồng ý từ người thân của bà thì việc làm tam thoái mới có hiệu lực. Bà ấy một lần nữa biểu hiện rằng người nhà bà đều nghe theo lời của bà, đây là chuyện lớn liên quan đến mạng sống nên bà ấy hoàn toàn nghiêm túc. Tôi muốn tặng cho mỗi người thân của bà một tấm bùa hộ mệnh, bà ấy nhận lấy từng tấm và liên tục nói “cảm ơn” rồi vui vẻ rời đi.

Vào một buổi sáng đổ cơn mưa lớn, khi tôi vừa ngồi đả toạ được 40 phút thì tôi đột nhiên dấy lên một niệm đầu: Trở về vùng nông thôn nơi mà các thanh niên có tri thức ngày xưa đã về để giảng chân tướng cứu họ. Nghĩ vậy, tôi liền đứng dậy và mang theo những vật dụng cần thiết ra ngoài. Không lâu sau khi chuyến xe đường dài vừa xuất hành, có một phụ nữ bước lên xe, tôi nhìn qua là có thể biết là đội trưởng đội sản xuất ngày trước của tôi. Đó là chuyện của 30 năm trước, nhưng tôi vẫn nhận ra cô ấy. Tôi lập tức hiểu ra là Sư phụ an bài những người hữu duyên đến nghe chân tướng.

Cảnh sắc hai bên đường và những gương mặt xa lạ đi lại trong dòng người thật khiến tôi khó mà nhìn ra được ngôi làng nguyên sơ ngày ấy. Tôi tìm thấy ngôi nhà ngày trước tôi được phân công để sinh sống và tôi đã gặp một người phụ nữ năm nay trên 70 tuổi. Dì ấy vẫn còn nhận ra tôi, sau khi tôi giới thiệu về bản thân và mục đích của chuyến đi lần này. Dì ấy đã nắm chặt lấy hai bàn tay tôi, vô cùng kích động mà nói: “Thì ra cháu là vị ân nhân cứu mạng của dì!”. Nghe xong tôi cảm thấy rất bối rối, sau đó dì ấy đã kể lại một câu chuyện:

Vào ngày này cách đây 10 năm, khi dì ấy đến một ngôi chùa để bái Phật. Trụ trì đã nói với dì ấy rằng 10 năm sau, sẽ có một vị khách quý đến để cứu mạng dì. Cho đến tận hôm nay, dì ấy vẫn nhớ nguyên câu nói này của vị trụ trì.

Dì ấy nói: “Sáng sớm nay dì thức dậy rất sớm, trong tâm dì suy nghĩ và mang hy vọng vị cứu tinh đó sẽ đến. Thật không ngờ người đó là cháu!”. Trong tâm tôi vô cùng xúc động, mọi điều trên thế gian này đều đã sớm được an bài, Sư phụ sẽ không bỏ lỡ một người hữu duyên nào!

Tôi lập tức giảng chân tướng và dì ấy đều tiếp nhận hết thảy. Dì ấy nói con trai lớn của dì đi làm ở tỉnh khác có một người bạn thân. Anh rể của người bạn ấy bị gù lưng đến 90 độ, đã được nhận một giấy chứng nhận khuyết tật. Anh ấy kiếm tiền sống tạm qua ngày nhờ việc chở người bằng chiếc xe ba bánh. Sau khi tu luyện Đại Pháp thì cái lưng gù của anh đã thẳng, có thể dứng dậy. Người dân bán kính xung quanh 100 km, ai nấy đều biết câu chuyện này của anh ấy; trong số đó có cả người thuộc công an xã, huyện. Khi Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, anh ấy và con trai đã đến quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh để nói với chính quyền: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”. Sau đó, họ đã bị bắt bớ, đánh đập, và bị áp giải phi pháp trở về khu vực địa phương. Anh ấy nhất định không chịu “chuyển hoá” và đã bị cảnh sát đánh cho đến chết.

Sau khi nghe xong, tôi rất ngưỡng mộ vị đồng tu này. Đến tối ngủ cạnh dì, tôi đã kể lại những câu chuyện về hoàn cảnh gia đình mình, một lúc sau dì ấy kinh ngạc hỏi: “Ở lòng bàn chân dì có thứ gì đó đang xoay rồi lại chạy hướng lên phía trên cơ thể?”. Tôi vui vẻ nói: “Dì à, duyên phận của dì thật quá lớn, là Sư phụ đang giúp dì tịnh hoá thân thể”. Dì ấy nói rằng hai đầu gối khi gặp thời tiết lạnh là sẽ bị đau nhức, đã chữa trị nhiều năm nhưng đều không khỏi. Sáng hôm sau thức dậy, dì ấy nói đầu gối không còn đau nữa, thật quá thần kỳ! Dì ấy không muốn tôi rời đi, muốn tôi đến nhà mẹ ruột dì để cứu bà ấy. Nghe thấy vậy tôi rất vui vẻ và đồng ý đi giảng chân tướng, cố gắng để không bỏ lỡ một người hữu duyên nào.

Đồng thời còn có một câu chuyện thần kỳ khác, trước đêm tôi trở về quê tôi đã có một giấc mộng. Mộng thấy phó đội trưởng đội sản xuất năm xưa, có một người nói với anh ấy: Ngày mai sẽ có một quý nhân đến gặp bạn. Ngày hôm sau, trong lúc đi chợ đã có một người mời anh ấy uống rượu nhưng anh ấy từ chối không uống vì hôm nay có một vị quý nhân đến gặp. Người đó biết anh ấy vốn dĩ chỉ có một mình nên đã cười nhạo nói chuyện ngủ mơ vậy mà cũng tin. Anh ấy không trở về nhà mà đi đến khu vực sản xuất, đi men theo một con đường khác để đến nhưng trùng hợp lại gặp tôi đang đứng giảng chân tướng. Sau đó, anh ấy đã kể lại cho tôi nghe về câu chuyện anh ấy nằm mơ vào tối hôm qua.

Trong tâm tôi vô cùng minh bạch rằng tất cả những điều này đều là Sư phụ an bài còn tôi chỉ là người động chân, động miệng; cứu người là Đại Pháp làm, là Sư phụ làm. Tôi đã liên tiếp đến khu vực này ba lần để không bỏ lỡ bất kỳ một người hữu duyên nào tại đây. Mỗi lần, những người được đắc cứu đều nói tiếng “cảm ơn” tôi và tôi đều nói với họ rằng: “Không cần cảm ơn tôi, bạn hãy cảm ơn Đại Pháp, là Sư phụ đã đưa tôi đến đây để cứu bạn!”. Sau đó, họ đều nói rằng: “Cảm ơn Sư phụ Lý! Cảm ơn Sư phụ Lý!”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/16/350650.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/19/183305.html

Đăng ngày 08-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share