Bài của một đồng tu Pháp Luân Đại Pháp tại Toronto, Canada

[MINH HUỆ 2-6-2005] 13 tháng Năm là sinh nhật của Sư phụ. Sau khi gia đình tôi xong buỗi lễ mừng sinh nhật Sư phụ, chúng tôi đi trở về nhà. Con gái tôi Cindy mở thư điện tín của nó (e-mail), và rất mừng vui nói với tôi, “Một anh thanh niên người Tây phương quyết định tu luyện Pháp Luân Công.” Thanh niên này là một học sinh lớp mười, 15 tuổi, có tên là Jon. Câu chuyện của nó khá dài, nhưng chư vị có thể thấy tiền duyên của nó qua câu chuyện dưới đây.

1. Ảnh hưởng của Cindy

Là một nữ sinh lớp chín, Cindy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi nó tham gia một chuyến đạp xe đạp Pháp Luân Công năm ngoái. Nó là một học sinh can cường trong trường. Sau khi thành một đồng tu, nó dùng những nguyên lý Chân Thiện Nhẫn của Pháp để tự thăng tiến, và tư cách của nó ảnh hưởng tốt đẹp đối với các học sinh quanh nó.

Vì nó là trưởng nhóm văn hoá và nghệ thuật trong trường nó, nó phải giải quyết một số va chạm. Một lần, một học sinh la lối nó trước mặt những người khác mà không lý do, nhưng Cindy không đánh trả. Hơn nữa, nó còn mỉn cười. Các bạn học hỏi nó, “Tại sao mầy yếu vậy? Tại sao mầy không cãi lại nó?” Nó mỉn cười nói, “Tụi mầy biết tại sao không? Nó cho tao đức của nó, tao cũng phải cám ơn nó.” Các bạn học đều không hiểu, “Mầy sao vậy?” Sau đó nó kiên nhẫn giải thích cho các bạn nghe một số nguyên lý mà Sư phụ đã dạy chúng ta. Dần dần, một số học sinh nói với nó về những nguyên lý Pháp Luân Công. Nó ở cấp thấp nhất trong trường nó, nhưng rất nhiều học sinh ở cấp cao hơn đến hỏi nó giúp giải quyết các vấn đề của chúng.

Một ngày kia, một đứa con gái lớp mười đến gặp Cindy, và nói với nó là nó yêu một thằng con trai ở một trường học khác tên là Jon, nhưng nó quá mắc cở để làm quen. Vì vậy nó kêu Cindy giúp nó tìm hiểu xem thằng con trai đó là như thế nào. Cindy không từ chối giúp đở. Nó dùng thư tín điện tín để liên lạc với thằng con trai và bắt đầu nói chuyện qua máy điện tín.

2. Jon nói, “Tôi là một Phật tử”

Sau khi nói chuyện với nhau trong một phút, Jon nói với nó, “Tôi là một Phật tử.” Cindy rất ngạc nhiên. Làm sao mà một đứa bé Tây phương lại có thể là một Phật tử? Jon nói với Cindy nó thường đến phòng đọc sách tìm một số sách để đọc và nó đặc biệt quan tâm đến các sách Phật giáo. Vì vậy nó tự xem nó như một Phật tử.

3. “Chuyển Pháp Luân” khiến nó chú ý

Lúc đầu, nó không ngừng nói với Cindy về những nguyên lý của Phật giáo. Sau đó Cindy nói với nó một số những nguyên lý của Pháp theo như Sư phụ dạy trong Chuyển Pháp Luân. Tức thời Jon rất muốn tìm hiểu về Chuyển Pháp Luân. Cindy kêu nó tải xuống (download) từ mạn lưới.

Ngày hôm sau, Jon rất xúc động kể cho Cindy, “Tôi đang đọc quyển sách quí báu đó đêm qua.” Nó cũng nói với Cindy là khi nó đang đọc quyển sách nó cảm thấy như toàn thân bay lên bồng bền và cảm thấy thật thoả mái. Đầu óc nó không bị quấy nhiễu bỡi các tư tưởng loạn bậy. Nó cũng nói với Cindy là nó đọc quyển sách không ngừng hơn hai tiếng đồng hồ.

4. Sư phụ từ bi tịnh hoá cơ thể của nó và cho nó đức tin để tập luyện

Jon nói nó có một giấc mơ cái đêm mà nó đọc Chuyển Pháp Luân. Vào đầu giấc mơ, nó đang thiền định trong một phòng tối nhỏ. Thình lình căn phòng trở nên một bãi cỏ rất rộng đầy những bông hoa muôn màu. Các bông hoa đó rất đẹp và nó chưa bao giờ nhìn thấy trước kia. Sau đó, bãi cỏ bắt đầu xoay chuyển. Nó cũng xoay chuyển cùng với bãi cỏ và được nhấc bổng lên trời. Nó bắt đầu bay về hướng trời thẳm, và nó sờ các ngôi sao trên khắp bầu trời.

Ngày hôm sau nó nói với Cindy là nó đã bỏ hút thuốc lá.

Vì nó thật sự mong muốn tập luyện Pháp Luân Công, nó bỏ ra 45 phút và lấy một xe buýt để đến nhà chúng tôi học Pháp Luân Công ngày thứ năm sau buỗi học ở trường. Đây là lần đầu tiên Cindy gặp cậu bé hữu duyên này. Câu chuyện tiếp tục như thế nào, chúng ta hãy để Jon kể.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/6/2/103143.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/6/27/62289.html.

Dịch ngày 1-8-2005, đăng ngày 2-8-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share