[MINH HUỆ 16-7-2005] Vào ngày 15 tháng 6, Nhật báo Thiên Tân đã đăng một bài báo về một người đàn ông từ Khu khai thác dầu mỏ Đại Cảng người đã giết con gái và người cháu trai của mình bằng một cây rựa rồi sau đó ra đầu thú. Người đàn ông được mô tả như một học viên Pháp Luân Công. Đại Kỷ Nguyên thời báo đã liên lạc với đài truyền hình của Khu khai thác Dầu mỏ Đại Cảng (Dangang) và các kênh thông tin địa phương, chẳng ai biết gì về sự vụ ấy.

Nhật báo Thiên Tân đã đăng rằng, “Không thể tin được Li Yanzhong đã thừa nhận tội ác. Li kể lại: Tôi cảm thấy đầu tôi chứa đầy những tư tưỡng giết chóc. Tâm thần tôi bị điều khiển bởi những sinh vật dơ bẩn, cũng như những tư tưởng không phải là của tôi. Chúng khống chế trí óc tôi, và ra lệnh cho tôi giết chóc và tự sát.”

Hiểu biết cơ bản về y học nói với chúng tôi rằng đây là một điển hình của bệnh tâm thần. Không cần biết Li có lịch sử bệnh tâm thần hay không, những lời nói của anh ta rõ ràng chứng minh rằng anh ta bị bệnh thần kinh. Người ta nói rằng một bệnh nhân tâm thần đã giết chết con gái và cháu trai của mình. Nhưng một vài kẻ đã muốn sử dụng điều bất hạnh này để tiến hành những âm mưu hèn hạ.

Để xác minh sự thật về bản tin, một phóng viên của Đại Kỷ Nguyên thời báo đã gọi điện cho những nhà đại diện trung gian tại Khu kai thác Mỏ dầu Đại Cảng. Cục An ninh Công cộng Miền Đông Mỏ dầu Đại Cảng đã nói rằng họ không nghe gì về sự việc xảy ra. Khu khai thác Dầu mỏ Đại Cảng có đài truyền hình riêng. Nếu một công nhân của họ đã giết một em bé 6 tuổi 5 ngày trước, gồm cả con gái của mình, ai mà không nghe về nó? Nhưng cả phòng tin tức và phòng truyền tin đều không hề nghe về nó. Người ta nghi ngờ rằng báo cáo viên của bản tin đã cơ cấu với cơ quan liên ngành của Trung cộng (Đảng cộng sản Trung Quốc). Tại sao lại là cơ quan của Trung Cộng mà không phải là cục an ninh công cộng, trong trường hợp một tội ác giết người như thế? Không phải bản thân điều này ám chỉ rằng đây không phải là một vụ giết người bình thường mà là những động cơ chính trị?

Nhật báo Thiên Tân tuyên bố rằng cảnh sát tìm thấy những cuốn sách Pháp Luân Công trong nhà của Li, và kết luận rằng đây là một thảm kịch gia đình khác gây ra bởi Pháp Luân Công. Với cái tên “ một thảm kịch khác”, có thể một số người vẫn còn nhớ cái được gọi là “Những sát thủ Pháp Luân Công” đã phát sóng trên Đài Truyền hình Trung Ương Trung Quốc một vài năm trước đây, bao gồm Fu Yibin (Phó Di Bân) giết mẹ và vợ, Dong Li giết vợ và làm hại con gái, Guan Shuyun giết hại con gái mình, Zhao He giết sỹ quan cảnh sát, Zou Gang giết người và tự sát tại Thiên An Môn. Cho dù Trung Cộng hoàn toàn khống chế các kênh thông tin Trung Quốc, và mọi thông tin đều được dàn xếp như thể là những vụ bê bối của Pháp Luân Công, công chúng vẫn có thể nhận ra sự thật đằng sau cái được gọi là “những sát thủ” đã được tổ chức thực hiện bằng những bệnh nhân tâm thần. Không khác gì sự kết tội độc ác và láo toét trong thời kỳ Cách mạng Văn hoá rất là “biện chứng” của Trung Cộng, khi mà thậm chí đến Chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ cũng bị chúng kết tội là “kẻ phản bội, gián điệp và nổi loạn”, và mọi nhân chứng và bằng chứng đều được bịa đặt để hợp thức hoá sự vu khống. Không phải trùng hợp rằng những gì mà Trung Cộng gọi là “được chứng minh bằng những bằng chứng có thật” thường rốt cuộc chỉ là miệng lưỡi lừa đảo thế giới nhằm buộc tội cho những người lương thiện đó sao?.

Hác Phụng Quân, một cựu sỹ quan cảnh sát của Phòng 610 Thiên Tân, đã đào nhiệm khỏi Trung Cộng và đã vạch trần những “phương pháp” mà Phòng 610 Thiên Tân đã lừa giối bịa đặt để vu vạ và khủng bố Pháp Luân Công. Hao đặc biệt kể về cách mà Đài Truyền hình Trung Ương Trung Quốc đã làm những đoạn phim giả về Jing Zhanyi, một kỹ sư nhiều tuổi. Sau khi Jing luyện tập Pháp Luân Công, con mắt thứ 3 của anh ta đã được khai mở và nhờ đó anh ta đã phát minh ra hai quy trình đã được cáp bằng sáng chế. Điều này ở Thiên Tân ai cũng biết. Sau khi cuộc khủng bố bắt đầu, Phòng 610 Thiên Tân đã muốn Jing phủ nhận rằng những phát minh của anh có được là nhờ tập luyện Pháp Luân Công.

Hác đã kể lại với Đại Kỷ Nguyên Thời báo trong một cuộc phỏng vấn, “Tôi có biết Cục An ninh Quốc gia đã đe doạ Jing rằng nếu như Jing lặp lại những lời nói láo của họ, thì án tù sẽ được giải. Bằng không họ sẽ tố cáo anh ta tội phản bội tổ quốc và sẽ cho anh ta sống trong nhà tù suốt đời hay sẽ bí mật ám sát anh ta. Người đàn ông tội nghiệp đã bị cưỡng chế để phản đối Pháp Luân Công trên truyền hình. Sau đó anh ta bị kết án 7 năm tù.

“Một ngày trong một cuộc phỏng vấn trên TV, tôi đã đụng chạm với báo cáo viên, cô ta đưa microphone cho tôi và hỏi tôi nghĩ gì về toàn bộ sự kiện. Có lẽ cô ta muốn tôi củng cố thêm lời nói giối. Và tôi đã làm cô ta thất vọng, tôi nói, “Thế không phải nó là nói láo à”, tôi quay người và bỏ đi, cô ta đứng ngây người, ngạc nhiên.”

Hác kể chỉ vì câu hỏi đó, anh đã bị sếp quở trách và giám sát. Để giữ lấy lương tâm, anh đã lựa chọn đào nhiệm khỏi Trung Quốc.

Bài học của Hác chứng minh rằng Trung Cộng và Phòng 610 Thiên Tân không bao giờ tha thứ cho người nào mà nói sự thật. Cuộc khủng bố Pháp Luân Công của họ là dựa trên những lời nói láo và sự lừa đảo.

Một cư dân sống ở Trung Quốc, người muốn chúng tôi dấu tên, đã nói, “Pháp Luân Công được mọi người luyện tập trên nhiều quốc gia. Tại sao chí có ở Trung Quốc chúng ta lại nghe nói về cái gọi là Pháp Luân Công giết người? Những kẻ giết người mà chúng ta nghe trên các trang tin đó tất cả là được người ta dàn dựng bằng những bệnh nhân tâm thần, như họ đã từng làm để vu tội cho Pháp Luân Công. Chính phủ đang cố gắng để đổ vạ cho Pháp Luân Công tất cả trách nhiệm. Không ai tin những in tức như vậy nữa.”

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/7/16/106273.html, https://www.minghui.org/mh/articles/2005/7/16/106242.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/8/2/63537.html.

Dịch ngày 4-8-2005, đăng ngày 6-8-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share