Bài viết của Bích Thủy, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-02-2020] Hiện nay, ôn dịch Vũ Hán đang mặc sức lây lan trên mảnh đất Trung Nguyên rộng lớn. Mọi người đều nói về dịch bệnh, ai ai cũng biến sắc như nói đến cọp dữ vậy. Lại thêm chuyện đóng cửa thành phố, đóng cửa thôn làng, đóng cửa giao lộ, đóng cửa các tiểu khu, điều này thậm chí còn tạo ra cái bóng sợ hãi trong tâm của những người hoảng loạn, ngay cả ngôi làng nhỏ của chúng tôi cũng vậy.

1. Đồng tu phối hợp, cộng đồng cứu người

Lúc đầu tôi bị sốc, không biết nên làm thế nào, biết bao nhiêu là chúng sinh đang đợi được cứu độ! Tôi cảm thấy buồn đến phát khóc! Chúng tôi ở nơi hoang vu hẻo lánh này, khoảng cách giữa hai ngôi làng ít nhất là bảy đến tám dặm. Tôi phụ trách một điểm tài liệu nhỏ và duy nhất trong ba ngôi làng của chúng tôi. Tôi cũng không biết làm sách, không biết làm đĩa, nhưng hàng tuần đều làm tài liệu tuần san, tập san định kỳ, tờ rơi, đồng tu cần bao nhiêu thì tôi làm bấy nhiêu, rồi đồng tu A sẽ đem đi nửa chặng đường, và có đồng tu khác ở nơi ấy sẽ đến nhận. Lần này đồng tu A đi xuống núi theo con đường nhỏ, cũng bị nhân viên canh gác ở giao lộ đuổi về, không chuyển được tài liệu ra ngoài, làm sao đây? Chúng tôi hẹn nam đồng tu B (nhóm chúng tôi gồm ba người đều trên 70 tuổi) đến nhà đồng tu A để thảo luận, đồng tu nói anh ấy sẽ chịu trách nhiệm chuyển giao tài liệu, anh nói cho dù tà đảng có điên cuồng ra sao cũng không thể ngăn cản được con đường cứu người của chúng ta! Không thể làm chậm trễ việc phát tài liệu cứu người của đồng tu! Trước khi tạm biệt, chúng tôi khích lệ lẫn nhau rằng: “Trong tình huống này, mỗi người bước đi trên con đường cứu người của bản thân mình, cố gắng hết sức mà làm, dẫu chỉ có thể cứu được một người thì là một người.”

Mỗi khi đồng tu B đi qua một ngọn núi đều là bảy hoặc tám giờ tối, rồi lại đi bộ qua một khu rừng thông để gửi các tài liệu đến đúng mục tiêu, anh ấy thực hiện đều đặn và chưa bỏ lỡ một lần nào.

2. Trí huệ cứu người

Bầu không khí trong thôn rất căng thẳng, bè lũ của tà đảng mỗi ngày đều phát sóng yêu cầu người ta đóng cửa ở trong nhà, không được tụ tập đám đông, nếu có chuyện cấp thiết cần ra ngoài thì nhất định phải đeo khẩu trang. Ngày nào cũng đo nhiệt độ cơ thể và khử trùng. Họ phái hai người túc trực tuần tra trên đường phố, ý là nhìn xem bạn có ở nhà hay không, nếu thời gian bạn khóa cửa lâu hơn một chút, thì bảo họ quan sát rồi hỏi bạn đã đi đâu và làm gì. Cả ngôi làng đìu hiu không một bóng người, suốt một thời gian dài cũng chẳng trông thấy một người qua lại. Đồng tu A và đồng tu B đều dùng điện thoại (loại cũ) để gọi điện thoại giảng chân tướng cho người thân và bạn bè, rồi lại điện thoại cho người thường để nói với họ rằng, trong tình hình ôn dịch hiện nay, không nên hoảng sợ, hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” sẽ có thể được phúc báo! Kết quả rất tốt.

Trước tiên, tôi gọi điện thoại đến nhà của con trai (gia đình bốn người sống trong thành phố), qua điện thoại nghe thấy con dâu rất hoang mang lo lắng: Mẹ ơi, con phải làm sao đây? Sớm biết vậy đã không đến thành phố rồi, bố mẹ ở nhà còn có người quản, chúng con ở đây không có ai quan tâm cả? (Gia đình con trai đến thành phố vào mùng 2 Tết). Tôi nói: Con đừng hoảng hốt như vậy, người tốt ở đâu cũng không sao hết! Con người mà, ai quản được chúng ta kia chứ, chúng ta có Thần Phật quản! Con quên rồi à? Lúc bình thường mẹ bảo các con rằng, khi gặp nguy nan thì thành kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, chín chữ này có thể giúp người ta gặp dữ hóa lành, gặp nạn sẽ may mắn vượt qua! Thành tâm niệm! Cả nhà đều niệm! Con dâu nói: Con hiểu rồi, hiểu rồi ạ! Đến lúc này tôi nghe giọng con dâu vui vẻ, niềm vui ấy phát ra từ tận đáy lòng! (Cả nhà con trai đã làm tam thoái trước đây.)

Lần sau điện thoại đến, con dâu nói: Toàn thể gia đình con đều mạnh khỏe. Mẹ à, mẹ cũng nên chú ý nhé!

Lần thứ ba điện thoại, con trai mỉm cười nói: Con dâu của mẹ đang đọc sách trong phòng ấy! Tôi cũng nghe tiếng con dâu cười bên kia đầu dây (Lúc trước tôi có đưa con dâu quyển “Chuyển Pháp Luân”). Tôi nói điều đó thật tuyệt! Con cũng đọc đi nhé, con trai nói: Vâng ạ! Trong thời khắc nguy nan này, hai vợ chồng con trai đã chọn Đại Pháp, trong tâm tôi thực sự mừng cho chúng. Sau đó tôi lại điện thoại đến nhà con gái và bảo các con hãy thành tâm niệm chân ngôn chín chữ, con gái tâm lĩnh thần hội, liên tục nói: Con biết rồi, biết rồi ạ! (Cả nhà con gái cũng đã tam thoái từ lâu.)

Các con đều minh bạch chân tướng, người trong làng thì sao nhỉ? Tôi là đệ tử Đại Pháp, trong hoàn cảnh khủng bố đỏ này, tôi nên làm gì đây? Sư phụ đã dặn dò chúng ta nhiều lần:

“Đệ tử Đại Pháp là hy vọng duy nhất để nhân loại được cứu.” (Gửi Pháp hội Châu Âu [2018])

“Yết xuyên lạn quỷ hoang ngôn Trảo khẩn cứu độ khoái giảng.” (Khoái Giảng – Hồng Ngâm II)

Dịch nghĩa:

“Đâm toạc những lời vu khống của quỷ hư nát
Tận dụng thời cơ cứu độ và giảng nhanh lên.”

Tôi nhớ lại Pháp của Sư phụ, thêm chính niệm và lập tức mở trang web Minh Huệ Net để xem xem một chút, thực sự là có biện pháp tốt để cứu người, đó là những tấm thiệp chân tướng cứu người được làm rất tinh mỹ! Tôi nhanh chóng tải về máy, căn cứ vào nhu cầu của bản thân cũng như địa phương để in thử vài bộ trước, tôi cầm tài liệu trong tay, trong tâm cầu Sư phụ: Sư phụ ơi! Con đi cứu người, xin Sư phụ gia trì! Để chúng sinh nghe được, thấy được chân tướng và được cứu!

Nhân lúc trên đường không có ai, tôi bước nhanh đến nhà hàng xóm, gia đình họ rất hoang mang và rối ren, tôi nhanh chóng lấy ra thiệp chân tướng trao tận tay gia chủ và nói: Chị hãy xem xem, đây là Pháp bảo cứu người! Chị xem để biết nên làm thế nào! Và tôi cũng nói họ thành tâm kính niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, niệm có thể đắc phúc báo. Gia đình họ luôn gật đầu bày tỏ sự cảm ơn. Vì thời gian gấp rút nên tôi không kịp nói nhiều hơn với họ. Về nhà lại cầm theo một phần rồi đem đến một nhà khác. Vì cổng nhà họ cách khá xa nên tôi gõ cửa sổ bên cạnh, và nghe chủ nhà hoảng hốt hỏi: Ai đấy? “Là em, chị mau mở cửa sổ nhé.” Cô ấy vội mở cửa sổ, tôi cũng nhanh tay tặng thiệp chân tướng cho cô. Chồng cô ấy vội vàng bước xuống từ chiếc giường đất, thái độ cũng lo lắng không kém. Tôi nói: Đừng lo lắng. Ông ấy nói: Chỉ khéo nói, ai mà không sợ kia chứ! Tôi nói: Đừng sợ, em tặng anh chị tấm bùa hộ mệnh nhé? Hãy mang bên mình nhé! Ông ấy nói: Chị đang để ở đâu. Tôi lấy ra hai tấm bùa hộ mệnh từ trong một quyển sách rồi đưa cho họ, mỗi người một tấm, họ cảm động đến nỗi tay cứ run run, cẩn thận để vào ví nhỏ rồi bỏ vào túi, miệng nói: Lần này được cứu rồi! Tôi nói họ nhất định phải nhớ thành tâm kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, cũng nên xem tài liệu, Thần Phật sẽ bảo hộ anh chị được bình an vô sự, họ liên tục nói: Tốt! Tốt! Tốt!

Tôi trở về nhà, hai tay hợp thập đứng trước Pháp tượng Sư phụ, cảm ơn Sư phụ gia trì! Khi có cơ hội, tôi đều gửi tặng tài liệu chân tướng đến nhà chúng sinh, thỉnh thoảng gặp được người trên đường, tôi chỉ đơn giản là nói họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, hầu hết người ta đều tin tưởng.

Khi nhân viên khử trùng trong thôn đang khử trùng đến trước nhà tôi, tôi nói rằng khử trùng là tốt nhưng đó chỉ là một cách dự phòng, anh nên thành tâm tin tưởng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, thường xuyên niệm có thể xua tan cái ác và ngăn ngừa dịch bệnh, bảo đảm tà khí sẽ không tìm đến anh. Anh ấy đeo khẩu trang (dĩ nhiên tôi cũng đeo khẩu trang) nên cũng không tiện nói chuyện, anh ấy chỉ liên tục gật đầu, nhưng tôi có thể nhìn thấy sự cảm động toát ra từ ánh mắt của anh ấy. Tuy nhiên cũng có người không tin. Tôi cảm thấy rất tiếc khi họ không tin, nhưng mà tôi cũng cố gắng hết sức nói với họ, cho dù sau này có như thế nào, thì đó là sự lựa chọn của bản thân họ vậy.

Bất cứ lúc nào có thêm thời gian, tôi cũng cố gắng phơi bày những lời dối trá của tà đảng, như là: Che giấu số ca nhiễm và số người tử vong, vì điều này mà gây ra kiếp nạn lớn hơn cho tất cả chúng sinh. Có một người dân trong làng trực tiếp hỏi chúng tôi về tài liệu, anh ấy nói rằng đảng cộng sản (tà đảng) ác quá! Tôi không còn tin nó nữa. Tôi thích xem tài liệu của các chị, bây giờ chị có không? Tôi nói hiện không có, anh hỏi xem thím (đồng tu A) khi nào có thể mang tới nhé. Buổi tối, tôi tải xuống đủ loại tài liệu chân tướng với các kích thước khác nhau, “Tuần báo Minh Huệ” Đại Lục, thiệp chân tướng, tờ gấp ba, tờ rơi v,v. Tôi in thành một túi rồi chuyển đến nhà đồng tu A, vì mục đích an toàn nên để đồng tu A gửi tặng anh ấy.

Phần kết

Những ngày này tôi cảm nhận rất sâu sắc, chúng sinh đều hy vọng được cứu, chỉ là chúng ta chưa làm tới nơi tới chốn. Chỉ cần chúng ta có trách nhiệm với chúng sinh, dụng tâm đi làm, thì Sư phụ sẽ gia trì, sẽ khích lệ. Tôi thật sự cảm nhận được hết sức rõ ràng rằng, nhờ sự gia trì của Sư phụ mà chúng sinh đang dần thức tỉnh. Tôi cũng cảm giác thấy Sư phụ đang ở bên cạnh, cảm nhận được sự từ bi của Sư phụ, cảm tạ ơn cứu độ của Sư phụ đối với tất cả chúng sinh! Cảm tạ sự từ bi khổ độ của Sư phụ!

Kể từ bây giờ, với những gì đã làm không tốt, tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa. Nếu có chỗ nào không đúng hoặc có chỗ nào không ở trong Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ rõ. Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/29/大疫当前-抓紧救人-401817.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/2/183481.html

Đăng ngày 10-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share