(…tiếp theo)

[MINH HUỆ 23-6-2005] Sau khi nghe lời của Lao Xu, chúng tôi biết rằng người mà cứu thoát San San là đã được Sư phụ an bày. Chúng tôi nói với Lao Xu và gia đình của ông rằng San San đã học Pháp với chúng tôi từ khi nó mới sáu tháng, và vào lúc nó 18 tháng, nó có thể đọc thuộc lòng các bài kinh văn của Sư phụ. Họ rất cảm động câu chuyện của nó và mượn chúng tôi các sách Pháp Luân Công để học.

Dưới đây là một số hình ảnh của San San sau khi nó bắt đầu học Pháp.


Vừa nhìn thấy Chuyển Pháp Luân vào ngày sinh nhật thứ nhất của nó, San San rất vui mừng, quơ hai tay và la lớn, “Pháp! Pháp! Cho tôi mau!”

Chúng tôi hiểu được sau sự kiện này rằng nếu không có sự bão hộ của Sư phụ, mũi miệng của San San sẽ đầy nước và sẽ là ghê gớm lắm! Đó là một điều mà khoa học ngày nay không thể giải thích. Nó cho thấy Pháp Luân Đại Pháp rất sâu xa và siêu thường. Nó cũng cho thấy sức mạnh và từ bi vô biên của Sư phụ chúng ta trong việc cứu độ chúng sinh.

Hồi San San lên sáu tháng, tôi bắt đầu mang nó đến nơi học Pháp để xem băng thâu hình các bài Pháp giảng và học Pháp chung với chúng tôi. Nó đặc biệt thích nhìn hình của Sư phụ và đọc Luận ngữ, bài tựa của Chuyển Pháp Luân. Không ai trực tiếp dạy nó một điều gì, nhưng đến lúc nó 18 tháng, nó đã có thể đọc lòng năm bài khẩu quyết công pháp. Nó nói nó học từ máy thâu âm. Sau đó chúng tôi bắt đầu dạy nó học thuộc lòng các bài kinh văn của Sư phụ. Không bao lâu nó có thể đọc thuộc lòng hơn mười bài kinh văn ngắn. Khi nó hai tuổi và bảy tháng, nó đã học đọc thuộc lòng nhiều bài kinh văn của Sư phụ, kể cả Luận ngữ, Rộng lớn, Chân tu, Ngộ, Bái sư, và Pháp định. Nó cũng học ngồi kiết già với đôi chân tréo trồng lên nhau. Nó thường nói, “Con là một học viên.”

Sau đó hơn hai năm, San San kinh qua những triệu chứng của trã nghiệp, kể cả nóng, đau lỗ tai, mắt sưng và bị đỏ. Nhưng, tất cả các triệu chứng đều biến mà mất không thuốc men. Một lần nó bị té và móng tay nhỏ của nó trên bàn tay mặt bị đau và tróc đi. Chỉ năm ngày sau một móng tay mới hoàn toàn mọc lại, cứng và sáng. Đôi lúc, San San làm chúng tôi ngạc nhiên với những câu hỏi lạ lùng, “Chừng nào con có thể tu thành Phật?” hoặc “Con học Pháp mỗi ngày để có thể tu thành Phật, phải vậy không?” Nhìn thấy gương mặt lo lắng của nó, chúng tôi tất cả đều không nhịn được cười.

Ngày Tết nguyên đán năm 1997, San San lúc đó 18 tháng đang ngũ ngon lành trên ghế sa-loong, chỉ mặc một cái áo vết. Để đảnh lễ Sư phụ, tôi đặt một lư hương trước bàn, và đốt ba nén hương trước hình của Sư phụ. Tôi chắp hai tay trước ngực và cúi đầu ba lần. Thình lình San San thức giấc và bò xuống ghế sa-loong. Chân trần và mỉn cười, nó bò về hướng bàn và cúi đầu trước hình Sư phụ.

Sư phụ đã dạy,

Con người phải phản bổn quy chân, đó mới là mục đích chân chính để làm người; do vậy một cá nhân hễ muốn tu luyện, thì được [xác] nhận là Phật tính đã xuất hiện.” (Chuyển Pháp Luân)

‘Phật tính nhất xuất, chấn động thập phương thế giới’. Ai mà nhìn thấy, [thì] đều [muốn] giúp người kia, giúp một cách vô điều kiện” (Chuyển Pháp Luân)

Bây giờ San San đã ba tuổi rưởi. Nó nói gần như mỗi đêm, “Con sẽ không đi ngủ cho đến khi con học Pháp xong.” Nó bưng các bài kinh văn của Sư phụ bằng hai tay và đọc (thực tế nó thuộc lòng chúng và sau này thuộc lòng chúng). Nó học Luận ngữ, Rộng lớn, Chân tu, Ngộ, Bái sư, và Pháp định mỗi đêm trước khi đi ngủ. Nó cũng kêu tôi đọc cho nó nhiều phần của các câu chuyện tu luyện của Phật Thích Ca Mâu Ni và Phật Milarepa. Tôi hỏi nó, “Con có hiểu câu chuyện không?” và nó trả lời, “Có.”

Một hôm quá mười giờ đêm, San San đang vẽ trong phòng khách. Tôi cũng vừa chợp mắt thì thình lình nó chạy đến bên tôi đánh thức tôi dậy và bắt đầu khóc lớn. Tôi ngồi dậy và hỏi nó chuyện gì. Nó trã lời trong nước mắt, “Con chưa học Pháp.” Tôi rất cảm động. Tôi đưa các bài kinh văn của Sư phụ cho nó, và nó ngưng khóc. Sau khi đọc xong các kinh văn, nó đi ngủ. Tôi cảm thấy là người lớn, chúng ta phải xấu hổ nếu chúng ta không để việc học Pháp làm hàng đầu. Cả từ khi nó một tuổi, San San thường có thể nhìn thấy các Pháp Luân và một tấm chắn bên trên chỗ tập công trong công viên. Nó trỏ vào đó và nói, “Hãy nhìn Pháp Luân đỏ kìa.”

Trong tương lai, chúng ta sẽ luôn xem Pháp như Thầy và chúng ta sẽ hướng dẫn San San học Pháp. Chúng ta sẽ không ngừng tiến về viên mãn. Chúng ta hứa không bỏ rơi Sư phụ.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/6/23/104720.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/7/9/62710.html.

Dịch ngày 1-8-2005, đăng ngày 11-8-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share