Theo một học viên từ Thiên Tây

[MINH HUỆ 20-3-2010] Tôi bây giờ bảy mươi hai tuổi. Tôi chỉ đi đến trường tiểu học có ba năm. Nhìn lại những thăng trầm trong hơn bảy mươi năm đời tôi và viết lại chúng, tôi hy vọng có thể khyến khích các bạn đồng tu mà đọc bài này.

Tuổi thơ

Tôi sinh trong một gia đình nghèo. Trong mùa xuân khi tôi lên 13 tuổi, tôi bị bệnh rất nặng trong hơn nửa năm. Một đêm, tôi hỏi mẹ tôi để ăn một ít bánh bao. Mẹ nói ăn bánh bao trong lúc bệnh là không tốt. Khi mẹ tôi cho tôi bánh bao, tôi chỉ cắn một cái và mùi vị như phân ngựa. Tôi nằm xuống và ngay lập tức rơi vào giấc ngủ

Cho đến nay, tôi vẫn còn nhớ rõ cái giấc mơ đêm đó: Tôi rời nhà với hai người. Có hoa và cây đẹp dọc con đường tôi đi. Cuối cùng chúng tôi đến một thành phố, có rất nhiều người đi và đến. Sau đó chúng tôi đi vào một lâu đài và tôi không biết một ai nơi đây. Một người ngồi trước tôi hỏi: “Cháu có muốn chờ đợi nơi đây hay là đi về nhà?” Lúc bấy giờ tôi không chắc là chờ đợi cái gì, và tôi nghĩ mẹ tôi có lẽ đang lo lắng nếu bà không tìm thấy tôi. Vì vậy tôi nói tôi muốn đi về nhà. Sau đó hai người mà mang tôi đến nơi này gửi tôi trở lại, như vậy tôi trở về nhà. Tôi nhớ rằng khi tôi té nơi cửa, tôi tỉnh dậy. Sau đó, mẹ nói với tôi rằng tôi đã ngủ trong ba ngày đêm.

Mười năm trong tù vào thời Cách mạng Văn hóa

Trong thời Cách mạng Văn hóa, tôi bị kết án là “phần tử phản cách mạng” và bị cầm tù trong mười năm.

Sau khi tôi nói rằng tôi muốn đi tu, một Đạo sĩ nghe ý muốn của tôi khuyến khích tôi nhập vào trường phái của ông. Vì không có chọn lựa nào khác, như vậy tôi quyết định tu luyện với ông trong trường phái của ông. Nhiều năm sau, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu Cách mạng Văn hóa, và xếp Đạo gia là một “tà giáo chống đảng” và cũng là một nhóm phản cách mạng tích cực. Bốn người trong chúng tôi mà tu luyện cùng nhau tất cả đều bị kết án tù và bị giam. Từ đó tôi kinh nghiệm các chính sách vô cùng tàn bạo của ĐCSTQ.

Khi tôi ở trong tù, các sự viếng thăm của gia đình và cung cấp lương thực đều bị cấm. Mỗi người chỉ có khoảng một pound (khoảng 450 gr) hột bắp mỗi ngày, một phần năm cho buổi sáng và buổi chiều, ba phần năm cho buổi trưa. Ai mà không theo các luật nhà tù thì chỉ được phép có 3 ounces (28,35 gr) thức ăn mỗi ngày. Một người có mạnh khoẻ đến đâu sẽ trở thành xương và da trong chỉ một tháng. Mỗi ngày có người bị chết đói, và chúng tôi thường nhìn thấy những người chết bị khiêng ra khỏi phòng giam. Không có ai già, yếu hoặc bệnh mà còn sống sót. Chỉ những ai còn trẻ và mạnh mới có thể sống sót và trở về nhà.

Sau khi thoát khỏi lưỡi hái của thần chết nơi nhà tù huyện, tôi bị gửi đi một trại lao động cưỡng bức. Cho dù thức ăn được cung cấp, lao động cưỡng bức rất tàn ác và làm thương tổn thân thể con người, không kể đến sự ép học. Ba năm nơi trung tâm giam giữ và bảy năm trong một trại lao động cưỡng bức khiến tôi cảm thấy rằng một ngày là dài như một năm. Tôi thậm chí còn không biết cách nào tôi có thể kiên định và sống sót được qua mười năm đó.

Khi tôi 37 tuổi, tôi bị té ngã trên một cái thang trong khi làm việc ở trên cao và bị gãy xương chậu bên phải. Như vậy tôi bị mất khả năng tự săn sóc cho mình, và tôi không thể trở mình trong khi nằm trên giường. Sau sáu ngày đau đớn, lính canh tù tìm thấy một người sửa trật xương cho tôi. Sau một tháng khi tôi lại có thể tự săn sóc cho mình, tôi bị buộc làm việc lại. Tuy nhiên, lao động cưỡng bức là rất nặng nề cho tôi và tôi khó chịu đựng nỗi sự đau đớn. Một ngày kia tôi tự nghĩ: “Còn hơn bảy năm nữa, cách nào mà tôi chịu đựng được cái đau này! Tôi thà tự tử để thoát khỏi nơi này!” Khi tôi sắp sửa nhảy vào nước, tôi bị cản bởi một bạn đồng hành. Có một số tù nhân khác mà chứng kiến sự đau đớn của tôi và báo cáo lại với tù trưởng. Như vậy tôi được ân xá nhiều ngày để nghỉ ngơi.

Trong trại lao động cưỡng bức, mọi người đều bị cực lực buộc học tập cái gọi là các chính sách cải tạo. Chúng phối hợp cải tạo lao động với lý thuyết nhào nắn để làm cho người ta trở thành cái gọi là “học sinh mới”. Tôi càng nghe các lời nói vô lý mà họ dùng để gạt dân chúng, tôi càng kinh tởm. Tuy nhiên, ai mà không học tốt sẽ bị thẩm vấn. Nếu không chấp nhận nó, sẽ phải nhận hình phạt trên thân. Trong những ngày đen tối đó, tôi còn có thể làm gì để cho qua thời gian dài lâu trước mắt? Vì vậy tôi quyết định tham gia vào sự học tập. Trong tâm tôi, tôi chỉ muốn học tập đọc và viết để trong trường hợp tôi có thể dùng chúng trong tương lai. Đầu tiên, tôi chỉ học báo chí, và sau đó họ đưa cho tôi nhiều sách triết học viết bởi Hegel, Marx, Engels, Dühring, Feuerbach và Darwin, v.v.. Tôi xem như đang học chúng rất nhiều trong bảy năm trời đó. Nhưng tôi không bị đầu độc bởi sách; thay vào đó, tôi hiểu được rằng vô thần là cái mầm độc mà đang lan tràn trên thế giới.

Tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp

Năm 1980, tôi đã mãn hạn tù và đi về nhà. Từ lúc trẻ thơ tôi đã ở về phía đối nghịch với ĐCSTQ. Lúc đó, vì tôi không đồng ý với ĐCSTQ, gia đình tôi bị đổ vỡ và tôi sống một mình trong nghèo đói không gì để nương tựa. Những kẻ vô đạo tấn công tôi và những người tốt bụng giữ im lặng khi họ nhìn thấy tôi vì họ sợ ĐCSTQ xem họ như là đồng ý với tôi. Vì vậy không ai dám giúp đỡ tôi khi tôi gặp khó khăn.

Khi không còn cách nào khác, tôi đi theo một người cha nuôi mà trước là một ký giả cho tờ báo trung ương khi ông ta còn trẻ. Khi ông ta già, ông trở về nhà. Người cha nuôi của tôi sau đó mang bốn người trong toàn gia đình tôi đi Bắc Kinh, nơi đây tôi làm việc trong một xưởng mộc trong mười năm. Sau đó, tôi trở về xây dựng lại ngôi nhà cũ của mình, nhưng thiếu tiền vì vậy tôi trở lại Bắc Kinh. Trong thời gian sau khi tôi làm việc, ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công. Một học viên mang nhiều sách Đại Pháp đến cho tôi và dạy tôi năm bài tập, và không đòi tiền gì cả. Anh ta nói với tôi rằng anh ta có trách nhiệm giúp tôi đắc Pháp và bắt đầu tu luyện. Tôi bị cảm động bởi sự thành thật của anh ta và kiên quyết tin rằng môn tập Pháp Luân Đại Pháp là chân chính. Vào tháng 1 năm 2000, tôi học tất cả năm bài công pháp một lần. Sau đó người học viên này dạy tôi phát chính niệm. Từ đó tôi không bao giờ gặp lại người học viên này. Trong nhiều năm qua, tôi vẫn tiếp tục học Pháp và đọc các bài viết trên mạng lưới Minh Huệ một cách chăm chỉ. Tâm tính tôi dần dần được tiến bộ.

Nhìn vào bên trong tìm chấp trước

Cho dù tôi tập luyện Pháp Luân Đại Pháp chuyên cần, tôi vẫn có rất nhiều chấp trước mà cần phải bỏ. Ví dụ, tôi mong cầu một đời sống dễ dàng và thoải mái, nhất là về thức ăn, mong muốn sống lâu và đầy đủ sức khoẻ, và sợ bị đàn áp. Mỗi chấp trước trực tiếp chận đứng tôi chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Tôi chỉ làm sáng tỏ sự thật với những người bạn rất thân và tôi chạy mất nếu có quá nhiều người. Trong “ba điều” tôi chỉ có tập công và phát chính niệm kiên định. Tôi học Pháp ở nhà, nhưng không có nhóm học Pháp chung, sự tiến bộ của tôi rất chậm.

Thăng tiến tâm tính trong xung đột

Gần đây, có hai người kêu tôi dạy họ tập công. Tôi dạy họ tất cả năm bài công pháp và đối đãi với họ bằng thiện, và chúng tôi trở thành bạn rất thân. Nhưng sau hai năm, cả hai người họ bỏ tập luyện Đại Pháp và trở lại làm người thường, và điều này làm tôi rất buồn. Sau này họ làm cho tôi mất rất nhiều tiền, khiến tôi càng cảm thấy đau đớn và tôi gần mất tin tưởng vào việc làm sáng tỏ sự thật. Ngày nay có quá ít người có chánh tâm. Một ngày kia tôi học được:

Người thường chỉ mong làm thần tiên,
Mặt sau huyền điệu bao tâm phiền;
Tu tâm đoạn dục xả chấp trước,
Mê mờ gặp nạn hận thanh thiên.
” (“Thuỳ Cảm Xả Khứ Thường Nhân Tâm” từ Hồng Ngâm)

Sau đó tôi hiểu được rằng hai đồng tu này đang giúp tôi từ bỏ chấp trước của tôi vào lợi lộc cá nhân. Lý do mà tôi cảm thấy không yên là để giúp tôi thấy được và tu bỏ chấp trước mà tôi không thể nào bỏ được. Sau khi hiểu được điều đó, tôi ngừng cảm thấy vô vọng mỗi khi tôi nghĩ về họ và cuối cùng qua được khảo nghiệm này.

Tràn ngập trong Đại Pháp, chính niệm của chúng ta sẽ vươn lên, các quan niệm hậu thiên của chúng ta sẽ bỏ đi, và thần lực sẽ thay thế cho ý niệm con người. Các khó nạn mà chúng ta có trong lúc tu luyện là những dịp may để chúng ta thăng tiến và hòa nhập với vũ trụ mới. Chính niệm và chính hành sẽ giúp các đệ tử Đại Pháp chiến đấu qua thử thách.

Tôi chỉ đi đến trường học có ba năm, và không thể diễn đạt hết tất cả sự tiến bộ mà tôi đã kinh qua trong tu luyện. Tôi hy vọng các bạn đồng tu sẽ giúp chỉ điểm ra những gì không đúng.


Bản tiếng Hán http://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/20/220114.html
Bản tiếng Anh http://en.minghui.org/html/articles/2010/4/1/115814.html
Đăng ngày: 11–04–2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên bản.

Share