[MINH HUỆ 02-08-2009]Tôi thường phải xa nhà để đi làm việc ở những thành phố khác khi tôi còn rất trẻ. Vì tôi phạm vài tội ác, tôi đã bị giam 6 năm tù. Ngay từ đầu, tôi đã nhận tội và quyết tâm cải tạo tốt để trở lại làm một người tốt. Tuy nhiên, tôi đã bị tra tấn tàn bạo bằng nhiều phương tiện bởi những người cai tù ở nhà giam Võng Lĩnh, địa khu Du, tỉnh Hồ Nam. Gia đình tôi đã phải đi một đoạn đường rất xa từ quê nhà ở tỉnh Vân Nam đến thăm tôi ở đó. Họ mới gặp tôi cách đó không lâu, vậy mà họ thậm chí không nhận ra tôi, vì tôi đã bị biến dạng bởi đòn tra tấn tàn bạo. Khi biết được chuyện gì đã xảy ra với tôi, họ chỉ biết khóc cay đắng và thương xót cho tôi. Lúc đó, tim tôi chất chứa thù hận và tôi luôn nghĩ đến việc giết vài người viên chức xấu xa rồi tự sát để chấm dứt cuộc đời khốn khổ của mình. Tôi dự liệu những cách để giết họ. Thời gian qua đi, tôi trở nên chán nản, bi quan và mất niềm tin vào bản thân và vào chính cuộc đời.

Vào tháng 5 hay tháng 6, năm 2007, anh Lý Chiêm Tiên, một học viên Đại Pháp bị giam ở nhóm 1 phân khu 2 của nhà tù Võng Linh. Vào lúc đó, tôi biết rất ít về Pháp Luân Công nên tôi không nói gì với anh ấy. Tim tôi mang đầy suy nghĩ tiêu cực, nên tôi nhìn anh ta một cách thờ ơ. Anh ta bị quản thúc bởi 2 người tù nhân suốt ngày đêm. Tất cả những gì anh ấy nói và làm đều ghi lưu trong hồ sơ. Sợ rằng họ sẽ bị phạt nặng nên cai tù không cho phép ai liên hệ hay nói chuyện với anh ấy.

Do hiếu kỳ, nhiều tù nhân vẫn hỏi han anh Lý. Anh ấy nói chuyện rất hài hước và đúng mực và chỉ trong vài ngày, nhiều người đã bắt đầu nhìn anh ấy với con mắt khác. Họ nhận xét về anh ấy, “Người này ít nhất cũng phải là một sinh viên. Trong số các học viên Pháp Luân Công có nhiều người có học vấn cao .” Sau đó tôi hỏi anh ấy tại sao trong số các học viên Pháp Luân Công có nhiều người có học vấn cao như anh ta. Anh Lý nói với tôi rằng anh ấy chỉ học cấp THCS có một năm vì Cách mạng văn hóa. Sau đó, tôi tin tưởng anh ấy và kể cho anh ấy nghe về câu chuyện đau khổ của đời tôi. Anh ấy dùng nhiều l‎ý lẽ để động viên tôi, những lời lẽ giản dị và dễ hiểu. Anh ấy đã thức tỉnh tôi từ cơn ác mộng kinh hoàng. Tôi chân thành nói với anh ấy, “Cám ơn anh rất nhiều vì đã cứu tôi! [Lúc trước] tim tôi đã chứa đầy oán hận và điều duy nhất tôi nghĩ đến là việc giết người. Anh thực sự đã cứu tôi!” Anh ấy mỉm cười trả lời tôi, “Anh nên cảm ơn Pháp Luân Công! Chính Pháp Luân Đại Pháp đã cứu anh”

Cuộc bức hại các học viên Đại Pháp ở nhà tù Võng Lĩnh rất tàn khốc. Hứa Bích Viêm, phó giám đốc nhà tù có một câu luôn lặp đi lặp lại trong mỗi buổi họp. Ông ta nói, “Nhà tù là nơi thực thi bạo lực”. Khi anh Lý Chiêm Tiên mới nhập trại, Hứa Bích Viêm dẫn một toán cai tù từ ban cải tạo và một cai tù khác, Trần Chí Cương từ nhóm 2. Bọn họ xúi giục một nhóm tù nhân cưỡng ép lột quần áo của anh Lý . Chúng cởi vài mảnh quần áo của các tù nhân khác và bắt anh Lý phải mặc vào. Anh Lý từ chối nghe theo lời chúng và cũng không chịu báo cáo với chúng. (Chú thích: bởi vì học viên Đại Pháp không phạm tội và không đáng bị đối xử như tội phạm, họ thường phản kháng việc giam giữ bất hợp pháp bằng cách từ chối không mặc đồng phục tù nhân hay điểm danh). Do đó, Trần Chí Cương buộc anh Lý đứng dựa vào tường từ 5 giờ sáng đến 3 hay 4 giờ sáng hôm sau. Hình thức ngược đãi này tiếp diễn trong gần 2 tháng. Trong thời gian này, có 5 phạm nhân thường xuyên đánh đập anh Lý.

Trần Chí Cương thường giật điện các tù nhân. Những cai tù này giật điện tất cả các bộ phận nhạy cảm trên người như đầu và tai. Chúng thường gọi một vài tù nhân lên và ra lệnh cho họ giữ chặt nạn nhân không cho cử động. Sau đó chúng cưỡng ép nhét giẻ vào mồm anh ta, nhục mạ và đánh đập anh ta. Một lần, một cai tù trói tay anh Lý ra đằng sau ở trong phòng của cai tù rồi ra lệnh cho vài phạm nhân khác lấy nắm đấm và gan bàn tay đánh dữ dội vào lưng anh trong khi Trần Chí Cương giật điện anh ở phía trước.

Nhà tù Võng Lĩnh sản xuất áo len và tất cả các loại quần áo có thương hiệu nổi tiếng, cùng với đèn lồng màu. Nhà tù bán hàng ra thị trường quốc tế. Vì vậy, tù nhân bị cưỡng bức phải làm việc vất vả hơn 10 tiếng một ngày. Anh Lý từ chối làm theo lệnh của bọn họ và không chấp nhận lao động cưỡng bức. Kết quả là viên đội trưởng đã quát nạt anh trong buổi họp và nói rằng họ sẽ giết anh Lý. Tuy vậy, anh Lý không đáp lại, như thể anh không nghe thấy gì. Sau đó, cai tù ra lệnh cho tù nhân giữ anh Lý ở chỗ làm đến tận 2 -3 giờ sáng hàng ngày. Sau đó một thời gian, nhân viên hành chính của nhóm và đội đến nói chuyện với anh Lý. Anh ấy nói với họ, “Tôi không phạm tội. Tôi bị ĐCSTQ bức hại. Phần nào ghi trong luật pháp cho phép các ông cưỡng ép tù nhân hàng ngày phải lao động cực nhọc hơn 10 tiếng đồng hồ?”.

Tôi khâm phục học viên Đại Pháp từ tận đáy lòng mình. Anh Lý rất tốt bụng vì ngay khi bản thân đang ở trong tình thế nghiêm trọng và nguy hiểm đến tính mạng, anh ấy vẫn nói hộ người khác.

Vào tháng 7 năm 2007, Cục quản lý‎ trại giam của tỉnh Hồ Nam và Phòng 610 đến thanh tra nhà tù Võng Lĩnh. Trước cuộc thanh tra, một cai tù có họ là Hạ của Ban Cải tạo và một cai tù khác có họ là Ổ từ đội 2 đến gặp anh Lý Chiêm Tiên và nói chuyện với anh. Họ đe dọa, “Nếu mày không ăn nói cẩn thận mà cứ nói theo ý mình, thì mày liệu hồn đấy.”  Anh Lý kể với tôi rằng từ đầu tiên anh nói với những người từ cục quản l‎ý tỉnh là “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Sau đó anh ấy nói với nhóm người đó là anh sẽ tiếp tục kiên định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Rồi, anh bắt đầu tiết lộ những tội ác và tất cả vụ bạo lực diễn ra trong nhà tù. Nhân viên quản lý của tỉnh Hồ Nam chỉ nói với anh rằng họ sẽ mở một cuộc điều tra về vấn đề này. Nhưng họ còn nói với anh ấy rằng “Vì thái độ ngày hôm nay của anh, chúng tôi sẽ lại bắt anh sau khi anh được thả”

Khi anh Lý giảng sự thật về Pháp Luân Công cho người khác, tôi thường hỗ trợ anh bằng việc nói rằng Pháp Luân Công thực sự tốt còn ĐCSTQ thì rất tà ác. Tôi cũng viết về những kinh nghiệm riêng của mình để vạch trần việc làm tà ác của ĐCSTQ và của ban quản l‎ý trại giam, và gửi bài viết cho họ. Vì lý do đó, quản lý trại giam đã giữ tôi bất hợp pháp trong phòng biệt giam suốt một tháng. Họ cũng tìm kiếm “bằng chứng” với dự định sẽ kéo dài hạn tù của tôi. Anh Lý Chiêm Tiên nói với tôi “Vì anh đã nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Sư Phụ Lý (người sáng lập ra Pháp Luân Công) sẽ bảo hộ anh”
Kết quả là, tôi được trả về khi mãn hạn tù. Ngay giờ đây, cuốn sách mà tôi hào hứng đọc nhất chính là Chuyển Pháp Luân.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/21/204978.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2009/8/3/109723.html
Đăng ngày: 06-08-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai đế sát hơn với nguyên bản.

Share