[MINH HUỆ 31-7-2005] Cô Mã Ngọc Phân, 30 tuổi, là đệ tử Đại Pháp từ thành phố Tích lâm Hạo Đặc, Nội Mông. Vào năm 2000, cô đến Bắc Kinh để giảng chân tượng và chứng thực Pháp vào nhiều thời điểm. Do thành viên trong gia đình cô sợ Trung Cộng đàn áp, họ duy trì kiểm soát chặt chẽ mọi hành vi của cô Mã Ngọc Phân. Cô Mã đã vượt qua chướng ngại nhưng trên đường đến Bắc Kinh để giảng chân tượng mà không có lấy 1 đồng tiền và chỉ mặc một bộ quần áo mỏng, cô đã bị chết cóng trong tuyết vào tháng 10 năm 2000.
Ông Bành Đông, 29 tuổi, tốt nghiệp trường cao đẳng ở quận Hán Đài, thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây, và là công nhân trong nhà máy lụa tơ tằm địa phương. Vì ông là 1 đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, ông đã bị bắt giữ trái phép ở Trại cưỡng ép lao động Tảo Tử Hà 2 năm, ở đó ông đã bị tra tấn dã man. Vào năm 2002, vì ông từ chối hợp tác với các yêu cầu của tà ác, Ông Bành đã bị biệt giam và bị tra tấn rất nặng. Ông bị trói chặt vào "Giường của người chết" trong nhiều ngày. Vào năm 2003, sau khi được tha khỏi Trại cưỡng ép lao động, ông bị đẩy đến lớp tẩy não. Dưới sự tra tấn tàn bạo, ông Bành đã thỏa hiệp với chính quyền. Vào một đêm tháng 6 năm 2005, trong khi ông đang ngủ, hơi thở của ông đột nhiên bất thường, và ông đã ra đi trong một vài phút sau đó. Các thành viên trong gia đình ông đã cố gắng đưa ông đến bệnh viện cấp cứu nhưng vô hiệu. Ông Bành Đông đã trịnh trọng tuyên bố rằng những điều ông đã viết chống lại Đại Pháp và ngược lại với lương tâm của ông dưới áp lực của sự bức hại là vô giá trị.
Ông Trương Xương Văn, 64 tuổi, là đệ tử Đại Pháp ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, và ông là xưởng trưởng của xưởng dấu và thiết bị thép. Sau khi ông tu tập Pháp Luân Công, ông đã hồi phục hết nhiều bệnh tật trước đây ông bị. Vào ngày 13 tháng 5 năm 2005, hơn 20 cảnh sát tà ác từ Đồn cảnh sát thôn Dương Liễu thuộc phân cục công an Cẩm Giàng, Thành Đô đột nhập vào nhà ông và lục soát mọi nơi. Vợ ông Trương là Hà Kiến Thanh, con gái Trương Vệ Hoa, con rể Châu Kính Đông đã bị bắt. Con gái ông đã tuyệt thực để phản đối trong hơn 20 ngày để phản đối lại việc bắt giữ phi pháp và cô trong tình trạng gần chết trước khi cô được thả vào ngày 6 tháng 6 và được thả về nhà. Tuy nhiên, 2 cảnh sát đã được bố trí để giám sát cô ở nhà. Vào ngày 7 tháng 6, cô Trương đã bị bắt lại và bị đẩy đến lớp tẩy não nơi mẹ cô đang bị giam giữ ở đó, và cả hai phải chịu đựng sự bức hại. Vào khoảng từ ngày 7 tháng 6 đến ngày 9 tháng 6, cảnh sát từ đồn cảnh sát làng Dương Liễu và số phòng số 1 phân cục công an Cẩm Giàng quản chế ông Trương Xương Văn bằng những phương pháp tra khảo tàn bạo và đe dọa tinh thần. Theo lệnh bức hại con gái ông, Trương Vệ Hoa, Trương Xương Văn đã phải mang thức ăn đến cho cô vào ngày 9 tháng 6. Tuy nhiên, trước khi gặp vợ ông, ông đã xuất huyết não và đã ra đi.
Bà Đồng Quế Chân, 67 tuổi, là một đệ tử từ thôn Trường Hưng, hạt Bột Lợi, tỉnh Hắc Long Giang. Sau khi bà tu tập Pháp Luân Công vào năm 1995, bà đã hồi phục tất cả những bệnh tật và ốm đau. Bà dần dần có thể làm những việc tay chân nặng nhọc. Sau cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, 2 cảnh sát là Tùng Ngọc Minh và Hồ Hải Ba của Đồn cảnh sát thôn Trường Hưng liên tục quấy rầy bà Đồng tại nhà. Họ dùng gậy để đập cửa và cửa sổ vào nửa đêm một cách mãnh liệt, thường xuyên đánh thức giấc ngủ của bà theo kiểu sốc này. Sau khi bị đe dọa nhiều lần vào nửa đêm như vậy, bà Đồng Quế Chân đã bị đau tim trở lại và đã mất vào năm 2002
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/7/31/107417.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/8/11/63809.html
Dịch ngày 12-8-2005, đăng ngày 19-8-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.